Mẹ, Chúng Con Muốn Cha

Chương 112: khách sạn




Trong phòng cực kì hào hoa sang trọng của một khách sạn có người đàn ông hơn 50 tuổi đang nằm. Người này, chính là Lô Thanh Vân. Giờ phút này, ông lo lắng chờ Lương Bích Ngọc đến.

Ông không ngừng cầm điều khiển tivi, đổi kênh truyền hình liên tục. Mắt nhìn màn hình tivi, thỉnh thoảng nhìn cửa phòng đóng chặt.

"Thanh Vân, mở cửa nhanh." Ngoài cửa, vang lên giọng nói của Lương Bích Ngọc. Lô Thanh Vân không nhịn được mừng rỡ, từ trên giường nhảy dựng lên, mở cửa để Lương Bích Ngọc vào.

Lương Bích Ngọc vừa tiến đến, đã bị ông ôm vào trong ngực.

"Bảo bối, anh nhớ em muốn chết." Ông vừa hôn khuôn mặt của bà, vừa đặt bàn tay lên ngực bà. Nhẹ nhàng một vuốt ve, Lương Bích Ngọc liền rẽ lên. Ông ôm bà ném vào tấm ga giường rộng lớn.

Một hồi mưa gió đi qua, hai người mới bình tĩnh lại.

"Bích Ngọc, chờ lão già Tiêu Thính Quân kia giao tài sản cho Đằng Nhi, anh nhất định phải khiến ông ta nhục nhã mới được. Cái lão già kia, con mẹ nó đáng hận. Anh đi thăm con gái, lại bị ông ta đuổi ra." Lô Thanh Vân nhớ tới lúc bị Tiêu Thính Quân đuổi ra khỏi phòng bệnh của con gái, tức anh ách.

"Thanh Vân, có phải Tiêu Thính Quân phát hiện cái gì hay không? Em cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn em là lạ? Ánh mắt kia, giống như nhìn một con quái vật?" Lương Bích Ngọc nằm trong ngực Lô Thanh Vân, nói ra cảm nhận mấy ngày nay của bà.

"Anh cũng cảm thấy vậy, Tiêu Thính Quân tức giận cực kì. Nhưng anh có thể khẳng định, ông ta tuyệt đối không biết. Chúng ta cẩn thận như vậy, gã kia không thể có cơ hội phát hiện. Nếu mà gã phát hiện rồi thì có thể để yên cho gia đình chúng ta à?" Lô Thanh Vân cẩn thận phân tích, cảm thấy Tiêu Thính Quân không thể nào phát hiện chuyện này.

"Anh nói cũng đúng."

"Em tự hù dọa mình thôi!" Lô Thanh Vân hôn vành tai Lương Bích Ngọc một cái, cười bà buồn lo vô cớ. "Lúc em ra ngoài, gã đang ở đâu?"

"Ông ta đi bệnh viện thăm Tử Phượng. Đoán chừng sẽ không trở về sớm." Lương Bích Ngọc chợt nhớ tới chuyện Đậu Ngọc Nga, vội vàng hỏi."Đúng rồi, Thanh Vân. Mẹ của Đậu Mật Đường, có phải là Đậu Ngọc Nga hay không? Nếu đúng như vậy, kế hoạch chúng ta bày ra hơn hai mươi năm, sợ sẽ bị con bé này phá hủy mất!"

"Anh đã điều tra rồi. Đậu Ngọc Nga, đúng là mẹ của Đậu Mật Đường. Hơn nữa, mẹ con hai người, còn mang theo hai đứa bé ba bốn tuổi. Anh cũng từng nghĩ thế, bất kể Đậu Mật Đường có phải con gái Tiêu Thính Quân hay không, chúng ta cũng phải ra tay. Thừa dịp Tiêu Thính Quân chưa biết chuyện này, trừ khử mẹ con nó đi, tránh cho anh em Tử Phượng gặp rắc rối." Cho dù Tiêu Thính Quân có phát hiện bí mật giữa ông và Bích Ngọc, cũng không quan trọng. Chỉ cần Tiêu Thính Quân không tìm được đứa con ruột thịt, gia tài khổng lồ này, vẫn phải để lại cho hai anh em Đằng Nhi. Nếu như Mật Đường ở đây, vậy thì không dám chắc chắn rồi.

"Không nên gấp gáp, tra rõ lại nói tiếp. Tốt nhất, không cần liên lụy đến người vô tội!"

"Nhìn em kìa, nhân hậu quá đấy! Được rồi, không nói cái này nữa." tay Lô Thanh Vân, lại một lần đưa về phía riêng tư của Lương Bích Ngọc."Bích ngọc, thật vất vả cho em. Anh, muốn một lần nữa."

"Anh kìa!" Lương Bích Ngọc không có từ chối Lô Thanh Vân lại một lần nữa tấn công, mà là mọi cách phối hợp với ông.