Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 152




Đá thô ở nước M được mở bán công khai như thế này.

Lựa chọn đá thô trước đó ba ngày, sau đó bỏ tờ giấy xuống bên cạnh khối đá thô, trên giấy là giá cả của từng người đưa ra.

Sau đó bắt đầu bán đấu giá, người ra giá cao sẽ mua được.

Giống y hệt đấu thầu.

Thời gian tiếp theo sau, Diệp Sơ Dương dắt theo Lục Diệc Nhiên đi dạo trong hội trường vài vòng. Trong khoảng thời gian đó, Diệp Sơ Dương nghe lời của chú út, thích gì mua nấy.

Vốn dĩ cô định tìm các tảng đá ngọc vẫn chưa được khai phát để làm pháp khí, sau đó tặng cho Diệp lão và Diệp Tu Bạch mỗi người một cái.

Cho nên, tiêu tiền của Diệp Tu Bạch cô cũng không hề tiếc của.

Và điều đáng đề cập đến, đó là Lục Diệc Nhiên cũng là một tồn tại thần kỳ.

Thật ra Diệp Sơ Dương không biết nên đánh giá Lục Diệc Nhiên có phải có vận may tốt hay không, chỉ là mỗi khối đá thô được cậu nhóc chỉ đến, đều khiến Diệp Sơ Dương cảm thấy có phỉ thúy bên trong.

Về điều này, chính bản thân Diệp Sơ Dương cảm thấy cực kì kinh ngạc.

Vì vậy, để chứng minh Lục Diệc Nhiên có phải là thiên tài bẩm sinh trong giới cược đá hay không, Diệp Sơ Dương mắt vụt sáng nảy ra một ý định, trực tiếp dắt cậu nhóc ra ngoài quảng trường.

"Anh, khi nãy em vừa lựa chọn được vài khối đá thô, trên đó có tên của anh đó!" Lục Diệc Nhiên chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cười hi hi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sơ Dương.

Bỗng dưng nghe cậu nhóc nói vậy, Diệp Sơ Dương có chút bất ngờ.

Cô chớp mắt, hỏi: "Có ý gì?"

"Cậu nói, muốn em tiêu tiền giùm cho anh." Khi Lục Diệc Nhiên thốt ra những lời này, đột nhiên nhớ đến kẻ đứng cạnh anh Diệp trước đó, người đàn ông trông cực kinh khủng, sau đó nói tiếp: "Anh đừng nói cho người đó biết, nếu không anh sẽ không nhận được quà của em đâu."

Nghe thế, Diệp Sơ Dương cười giòn tan.

Xem ra, cậu nhóc Lục Diệc Nhiên này bắt cô tiêu tiền cho bằng được?

Thiếu niên đứng yên tại chỗ, có chút bất lực lắc đầu, sau đó đáp một tiếng.

Dù sao thì hiện giờ không thay đổi được điều gì, tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Hai người bước ra khỏi cánh cổng lớn của hội trường, bắt gặp nhiều gian hàng trưng bày đa dạng đồ buôn ngay trước mặt. Giữa quảng trường và hội trường chỉ cách một con đường không rộng lắm, trông có vẻ chật chội.

Nhưng mà, cho dù là Diệp Sơ Dương hay Lục Diệc Nhiên, hai người họ không bao giờ để ý đến những người này.

Diệp Sơ Dương bước trên quảng trường, vì muốn đảm bảo hiệu quả thị giác, các gian hàng được chia ra thành hai dãy, ở giữa chừa một lối đi.

Thiếu niên dắt Lục Diệc Nhiên đi dạo, ánh mắt nghiêm túc nhìn nghía từng phiến từng khối đá thô. Kết quả dạo hơn nửa ngày trời vẫn chưa tìm được thứ mình hài lòng.

Vì vậy, Diệp Sơ Dương nhìn cậu nhóc bên cạnh, "Nhiên Nhiên, có để ý đến món nào không?"

"Không có!" Cậu nhóc nói thẳng, "Đá thô ở đây không đẹp bằng trong kia."

Nghe thế, Diệp Sơ Dương phì cười.

Nói sao thì các khối đá thô này đều được trưng bày ở bên ngoài, còn những khối bên trong kia mảnh nào cũng được đặt ở kệ trưng bày được bảo vệ như tuyệt thế bảo bối. Vừa đặt mắt lên đó, đã biết cái nào là hàng tốt, cái nào là hàng tệ rồi.

Nhưng mà, cũng không thể trực tiếp phủ nhận nơi đây không có hàng tốt được.

Vạn sự đều phải nhẫn nại chờ đợi thêm một chút.

Ý nghĩ này vừa sinh ra, chỉ thấy cậu nhóc ở bên cạnh chớp chớp đôi mắt sáng long lanh, chiếc miệng nhỏ xinh nhếch lên, hiển nhiên là bộ dạng cực kì kích động.

"Anh, em mua cái kia cho anh nhé?"

Nhìn theo hướng tay chỉ của Lục Diệc Nhiên, lọt vào mắt cô là một khối đá thô có kích cỡ lớn nhỏ bằng bàn tay.