Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 369




Cuối cùng, Diệp Sơ Dương cũng đồng ý với đề nghị của Diệp Tu Bạch.

Kết quả sáng ngày thứ ba, khi Diệp Sơ Dương bò dậy khỏi giường như thường lệ sau đó tới phòng bên cạnh, cô liền nhìn thấy một người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc đang ngồi trên sofa trong phòng khách.

Là Mạt Đình Xuyên.

Mạt Đình Xuyên mặc một bộ đồ màu đen, gương mặt lạnh lùng, dưới đôi lông mày sắc như kiếm là một đôi mắt sắc bén như chim ưng.

Mấy năm không gặp vị thiếu tướng quân đội trẻ nhất nước Z, không ngờ vị boss này vẫn không mấy thay đổi.

Chỉ có điều Mạt Đình Xuyên trước đây trẻ tuổi hiếu thắng, giống như một thanh bảo kiếm sắc bén.

Mạt Đình Xuyên bây giờ khí thế hùng mạnh, thu hết mọi ánh sáng sắc bén lại.

Diệp Sơ Dương bỗng rất muốn nhìn thấy Diệp Tu Bạch của nhiều năm về trước, không biết Diệp Tu Bạch khi đó như thế nào.

Vừa nghĩ tới Diệp Tu Bạch, tâm trạng của thiếu niên liền trở nên vui vẻ. Dưới sự quan sát của Mạt Đình Xuyên cô đi tới ngồi xuống sofa trước mặt anh sau đó mỉm cười nhướng mày nói: "Chào Mạt thiếu tướng, tôi là Diệp Sơ Dương."

Mặc dù Diệp Sơ Dương không rõ Mạt Đình Xuyên và Diệp Tu Bạch có quan hệ gì nhưng Mạt Đình Xuyên mới sáng sớm đã có thể xuất hiện trong phòng của Diệp Tu Bạch chứng tỏ quan hệ của hai người không phải bình thường.

Vì thế Mạt Đình Xuyên chắc chắn biết Diệp Sơ Dương là ai.

Quả nhiên khi Diệp Sơ Dương nói tên của mình, Mạt Đình Xuyên ngây người trong giây lát sau đó lập tức gật đầu: "Chào Diệp Cửu thiếu, tôi là Mạt Đình Xuyên."

Khi hai người trò chuyện, Diệp Tu Bạch cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.

Diệp Tu Bạch khẽ gật đầu với thiếu niên, thấy vậy Diệp Sơ Dương cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu nói điều kì quái bên dưới pháo đài.

Nghe xong, Mạt Đình Xuyên liền nhíu mày.

"Cậu chắc chứ? Tôi nghe nói pháo đài đó được đại sư Lương Thành Bình bên tổ phong thủy đề xuất. Nghe nói thành phố W có dị vật hoành hành, chỉ có thể dùng tháp pháo này để chấn áp."

Diệp Sơ Dương: "Vừa rồi anh nói ai cơ, tôi nghe chưa rõ."

Khi cô nói vậy, Diệp Tu Bạch và Mạt Đình Xuyên đều cảm nhận rõ rệt khí thế trên người thiếu niên đã thay đổi. Tới gương mặt tinh tế cũng trở nên không cảm xúc.

Mạt Đình Xuyên khẽ sững người, bất ngờ cảm thấy sự việc này có lẽ không đơn giản như anh tưởng.

Thế là anh liền nhắc lại: "Đệ tử Huyền Môn năm xưa, đại sư Lương Thanh Bình."

Diệp Sơ Dương: "..."

Được thôi, nếu là Lương Thanh Bình thì việc này cơ bản đã rõ rồi.

Pháo đài và thứ bên dưới pháo đàn trăm phần trăm không phải thứ gì tốt đẹp.

Diệp Sơ Dương co giật khóe miệng, cuối cùng liền giơ ngón cái về phía người đàn ông trước mặt, mặt không cảm xúc nói: "Được đấy, cung phụng một tên cặn bã từng phản bội Huyền Môn gia nhập Huyết Nhẫn Giáo như khách quý, các người rất lợi hại!"

"Đừng hỏi tôi Huyết Nhẫn Giáo là thứ gì, dù sao thì cũng không phải thứ gì tốt đẹp, hơn nữa giáo đồ đã chết hết cả rồi. Lương Thanh Bình chắc năm đó đã chạy thoát được sau đó không biết vì lí do gì được đám lãnh đạo mù mắt của các người dẫn về coi là báu vật."

Chắc do có liên quan tới Huyền Môn nên giọng điệu của Diệp Sơ Dương vô cùng không thân thiện.

Diệp Tu Bạch trầm ngâm nhìn cô một lát sau đó lặng lẽ giữ một chút khoảng cách, người có mắt đều nhìn thấy thằng nhóc nhà anh lúc này đặc biệt không vui, vì thế vì sự an toàn của bản thân, anh cứ đứng xa ra một chút thì tốt hơn.

Mạt Đình Xuyên đương nhiên không biết tâm tư của Diệp Tu Bạch, lúc này anh đang dồn toàn bộ sự chú ý vào lời nói của Diệp Sơ Dương.