Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 388




Khi Ôn Phi Vũ cảm thấy tuyệt vọng bất lực thì lập tức chuyển đề tài.

“Sơ Dương à, hôm nay tôi hẹn cậu tới đây là muốn bàn với cậu chuyện này.” Chúng tôi tạm thời ấn định nữ chính của bộ phim “Mong Em Nhiều Năm Sau Vẫn Rực Rỡ” là Nhiễm Giai Hàm, cậu cảm thấy thế nào?”

Nghe tới ba chữ Nhiễm Giai Hàm, Diệp Sơ Dương lập tức nhướng cao mày.

Cô không quen biết với Nhiễm Giai Hàm, cũng chỉ biết là có con người này tồn tại và biết được vài chuyện của cô ta mà thôi.

Nhiễm Giai Hàn năm nay cũng chỉ khoảng hai mươi lăm tuổi nhưng danh tiếng của cô ta trong giới giải trí cũng không hề nhỏ, hơn nữa diễn xuất cũng khá ổn. Cái quan trọng nhất là~~~

Nếu Diệp Sơ Dương nhớ không nhầm thì Nhiễm Giai Hàm này gần đây có scandal tình ái với vị Ôn thiếu ở trước mặt cô đây.

Nghĩ tới đây, cậu thiếu niên nửa cười nửa không nhìn Ôn Phi Vũ.

Ôn Phi Vũ bị Diệp Sơ Dương nhìn chằm chằm khiến cả người run lên một chặp. Anh ta dám khẳng định rằng trông cái biểu cảm này của Diệp Sơ Dương thì tuyệt đối đã biết được quan hệ của anh ta và Nhiễm Giai Hàn.

Ôn Phi Vũ sờ sờ mũi, anh ta cũng không định giấu Diệp Sơ Dương.

“Hàm Hàm hiện giờ quả đúng là bạn gái tương lai của tôi.” Ôn Phi Vũ khi nhắc tới hai chữ “bạn gái” dường như có chút ngại ngùng. Có điều nghĩ cũng phải, dù gì thì lần đầu anh ta gặp gỡ Diệp Sơ Dương cũng đang ôm ấp một cô gái gọi là “bạn gái”.

Ngẫm ra thì Diệp Sơ Dương cũng có thể coi là khán giả giương mắt nhìn lịch sử tình trường mấy nhiệm kỳ của anh ta rồi.

Cậu thiếu niên nghe thấy câu này của Ôn Phi Vũ thì biểu cảm trên khuôn mặt càng lúc càng mơ hồ, sau đó, khi thần sắc của Ôn Phi Vũ còn đang ngượng ngập thì Diệp Sơ Dương nhướn mày hỏi: “Ồ, bạn gái tương lai à? Ôn thiếu của chúng ta vẫn chưa cưa đổ được người ta cơ à?”

Ôn Phi Vũ: “…….Cô gái này khó xơi lắm.”

“Điều này chỉ chứng minh rằng người ta không phải tuýp phụ nữ thông thường, không bị ảnh hưởng bởi vẻ soái khí và túi tiền của anh.” Diệp Sơ Dương tùy ý nói.

Trong giới này của bọn họ, những kẻ khốn nạn, mượn bạn trai để thăng tiến không ít, nhưng cùng lúc đó thì người tự lập, kiên trì với bản tâm cũng không hiếm.

Và không còn nghi ngờ gì nữa, Nhiễm Giai Hàm chính là người trước giờ không bị trôi theo dòng chảy đó.

Diệp Sơ Dương nhìn Ôn Phi Vũ mấy lượt liền từ trên xuống dưới, đáy mắt đột nhiên lộ ra ý cười ranh mãnh.

Cũng đúng lúc này, Ôn Phi Vũ lại mở lời: “Vì vậy nên Sơ Dương này, đến lúc quay phim cậu có thể chiếu cố cô ấy thì cố gắng chiếu cố nhé.”

Diệp Sơ Dương: “Rốt cuộc anh tìm tôi để đóng phim hay là để tôi làm ông mai cho hai người đó?”

Ôn Phi Vũ: “Cái đó thì, quay phim là quan trọng nhất, nhưng thúc đẩy tình cảm của tôi và Hàm Hàm cũng vô cùng quan trọng. Trọng trách nặng nề trời giáng này, Diệp Cửu thiếu à, một câu thôi, cậu giúp hay không?!”

Lại còn trọng trách nặng nề trời giáng cơ đấy.

Đây là cái lý lẽ vớ vẩn cổ quái hiếm hoi gì vậy.

Diệp Sơ Dương vô cùng cạn lời đưa tay lên vỗ vỗ trán, sau đó hỏi một câu rất nghiêm túc: “Thế nên lần này là anh thật lòng đấy à?”

“Thật lòng, tất nhiên là thật lòng rồi. Mẹ tôi muốn đưa tôi đi xem mặt, nhưng tôi ấy à, tôi đã bảo với bà ấy là muốn đưa cô gái Nhiễm Giai Hàm đó về rồi. Nhưng ông đây cưa hơn một tháng liền đến ngay cả tay còn chưa cầm được. Sao mà đưa cô ấy về nhà được cơ chứ?”

Nói tới tiến triển giữa mình và Nhiễm Giai Hàm, Ôn Phi Vũ bức xúc tới mức suýt thì bật khóc.

Diệp Sơ Dương nghe mà thấy tức cười.

“Mới cưa có hơn một tháng mà đã đòi nắm tay người ta rồi á? Tôi mà là con gái thì tôi tuyệt đối cho anh một cái tát.” Quan hệ còn chưa xác định mà lại đòi nắm tay.

Mơ giấc mộng thiên thu của anh đi nhé?