Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 416




Shreo: Diệp Sơ Dương đăng weibo nói rằng mình bị ngã gãy tay, kết quả Trình Tử Giai lại tiết lộ tay Diệp Sơ Dương bị trúng đạn, vì thế rốt cuộc tay cậu ta bị gãy hay bị trúng đạn? Có điều theo tình hình trước mắt, Trình Tử Giai có cần nói dối không? Nghệ sĩ nói dối fans? Các fans có thể nhẫn nhịn được không?"

...

Đại khái đều là những lời lẽ như vậy.

Diệp Sơ Dương thấy vậy cũng chỉ đọc lướt, vì cô phát hiện ra một điều rằng, các topic như "Diệp Sơ Dương trúng đạn" và "Diệp Sơ Dương lừa fans" đều có lượt xem rất cao nhưng không thể lên được top tìm kiếm.

Chắc là do Đoàn Kiệt dìm xuống.

Chả trách sau khi xảy ra việc này Đoàn Kiệt cũng không thông báo cho nhân vật chính là cô.

Diệp Sơ Dương đang nghĩ vậy thì cánh cửa thư phòng bỗng mở ra. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy chú út nhà mình bước ra khỏi thư phòng.

Người đàn ông nhìn thấy cô liền hỏi: "Sao lại đứng ở đây?"

Thiếu niên nọ nghe vậy liền nhướng mày: "Cháu vừa mới về, chú út ra một cái là nhìn thấy cháu đứng ở đây. Nói chứ, tại sao chú út lại đi ngăn không cho Ôn Phi Vũ vào, lại còn dùng điện thoại của cháu cho người ta vào danh sách đen. Chú có ý đồ gì thế?"

Diệp Sơ Dương đã bảo tại sao Ôn Phi Vũ lại tội nghiệp đứng chặn ngoài cửa mà không biết đường gọi điện cho cô.

Kết quả tốt rồi, cô lấy điện thoại ra xem thì phát hiện tên của Ôn Phi Vũ đã bị cho vào danh sách đen.

Diệp Sơ Dương thể rằng việc này tuyệt đối không phải cô làm, vậy thì vấn đề tới rồi? Ai đã làm?

Ngẫm nghĩ một lát, trên khắp thế gian này người có thể dễ dàng lấy được điện thoại của cô dường như chỉ có hai người.

Một là người quản lý Đoàn Kiệt.

Hai là chú út nhà cô.

Đoàn Kiệt không có gan đó, vậy thì chỉ còn lại một mình Diệp Tu Bạch.

Nghĩ vậy, thiếu niên liền tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Diệp Tu Bạch trầm ngâm nhìn cô, giơ tay che ngay mắt đối phương lại, thần sắc thản nhiên nói: "Cậu ta ồn ào quá."

Diệp Sơ Dương: "..."

Được thôi, tạm thời tin lí do này.

Thiếu niên khóe miệng co giật, cuối cùng liền gỡ bàn tay che mắt mình ra, giải cứu tên của Ôn Phi Vũ ra khỏi danh sách đen trước mặt Diệp Tu Bạch.

Diệp Tu Bạch: "..." Có một sự bực bội không hề nhỏ là cớ làm sao?

***

Ba ngày sau tay của Diệp Sơ Dương đã gần như hồi phục hoàn toàn.

Sau khi nhận được tin nhắn của Mạt Đình Xuyên, Diệp Sơ Dương liền bảo Đoàn Kiệt gửi tin nhắn cho đạo diễn sau đó lên đường tới thành phố W, chuyến đi lần này có Diệp Tu Bạch đi cùng.

Diệp Tu Bạch dường như đoán ra được điều gì đó, dọc đường đi đã bắt đầu nhắc nhở thằng nhóc nhà mình.

Nói cái gì mà không cần miễn cưỡng bản thân, nếu không được thì từ bỏ, đừng làm mình bị thương.

Đối với lời nhắc nhở của Diệp Tu Bạch, Diệp Sơ Dương tuy rất muốn tuân thủ nhưng lại không có cách nào cả.

Cho dù việc này lần rất khó chắc chắn nhưng từ bỏ là không thể. Nếu như cô cũng từ bỏ, vậy thì cư dân của thành phố W phải làm sao?

Sau khi Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch tới sân bay thành phố W liền nhìn thấy ngay người đàn ông cao lớn mặc quân phục màu bạc đen đứng trong đám đông. Mạt Đình Xuyên tướng mạo rất xuất chúng, không hề thua kém Diệp Tu Bạch, đặc biệt là trên người Mạt Đình Xuyên có khí chất quân nhân, anh đứng trong đám đông không biết thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.

Uhm...

Diệp Sơ Dương có thể hiểu mức độ thu hút ong bướm của đối phương, nhưng người huynh đệ này lẽ nào quên rằng Diệp Sơ Dương cô là người của công chúng?