Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 462




Nghe xong lời tự giới thiệu của Doãn Thiều Thi, biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Sơ Dương lại càng trở nên thâm trầm khó hiểu.

Tuy trong ký ức của Diệp Sơ Dương chưa từng xuất hiện ba chữ “Doãn Thiều Thi” nên ắt hẳn đó là người mới. Thế nhưng câu nói “Mai Phượng Viên là vai diễn đầu tiên của tôi” thì thú vị đấy.

Đây là tấm vé bảo đảm cho kỹ năng diễn xuất của bản thân.

Nếu diễn không tốt, thì có thể lôi lý do “đây là vai diễn đầu tiên của tôi, tôi chưa từng được bồi dưỡng” ra để phân giải.

Nếu diễn tốt thì đó ắt hẳn là một diễn viên có thiên phú.

Doãn Thiều Thi diễn tốt hay dở thì Diệp Sơ Dương không biết. Nhưng cô biết đối phương là một người rất có tâm cơ.

Dù sao thì~~~

Có thể vừa tới đã có thể nói nói cười cười với nhân vật đẳng cấp như Trình Tử Giai thì chẳng có nổi mấy người.

Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương liền gật gật đầu với Doãn Thiều Thi rồi cũng tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Diệp Sơ Dương.”

Diệp Sơ Dương nói xong câu này, rõ ràng thấy được con mắt đối phương trở nên sáng lấp lánh khi nghe thấy tên của cô.

Ngay lập tức, giọng nói của cô gái liền tỏ ra vô cùng vui sướng: “Chào anh, Diệp tiền bối, em là Doãn Thiều Thi, sau này mong anh chỉ bảo thêm ạ. Xin được bổ sung thêm một câu nữa, em là fan của anh đấy.”

Nghe vậy, khuôn mặt của Diệp Sơ Dương cũng chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào, cô nửa cười nửa không nhìn cô ta rồi khẽ cười nói: “Tôi vô cùng vinh hạnh.”

Chào hỏi Diệp Sơ Dương xong, Hà Khâm và Nhiễm Giai Hàm cũng chào hỏi Doãn Thiều Thi.

Có điều, khác hẳn khi nói chuyện với Diệp Sơ Dương, khi nói chuyện với hai người kia thì Doãn Thiều Thi hoàn toàn không có chút cảm xúc phấn khích nào, thậm chí sau khi nghe thấy tên của đối phương, cô còn lộ vẻ mơ hồ.

Bộ dạng này khiến Nhiễm Giai Hàm và Hà Khâm phải chau mày.

Hà Khâm nhìn Doãn Thiều Thi rồi nở một nụ cười khách sáo: “Không sao, không biết chúng tôi cũng là chuyện bình thường, ai bảo chúng tôi không nổi tiếng bằng Diệp Sơ Dương cơ chứ?”

Câu nói đầy ẩn ý này của Hà Khâm đến tai của Doãn Thiều Thi, cô vội vàng xua xua tay.

“Không không không, không thể nói như vậy được, tôi biết hai vị tiền bối đều rất ưu tú. Có điều con người tôi có cái tật xấu là chỉ thích nhìn mặt.” Nói tới mấy chữ cuối cùng, khuôn mặt Doãn Thiều Thi lộ ra một biểu cảm ngại ngùng.

Hà Khâm: “……”

Nhiễm Giai Hàm: “…….”

Có phải cô coi chúng tôi là lũ ngốc không, lẽ nào không nghe ra được là cô chê chúng tôi xấu sao.

Thế là Hà Khâm cũng học theo dáng vẻ của Diệp Sơ Dương, anh nửa cười nửa không nói một câu: “Không sao, dù gì Sơ Dương cũng là tuyệt thế dung nhan được công nhận trong showbiz, thực sự không giấu gì cô, tôi cũng rất thích cậu ấy.”

Tuy câu trước là Hà Khâm nói khách sáo nhưng giờ phút này, khi nói “Sơ Dương là tuyệt thế dung nhan được công nhận trong showbiz” thì biểu cảm của anh vô cùng thành thật và nghiêm túc.

Tuy cùng là đàn ông và vợ anh cũng không hiểu sao đột nhiên lại mê mẩn người anh em tốt của anh nhưng Hà Khâm thật sự cảm thấy Diệp Sơ Dương rất đẹp.

Đẹp tới mức khiến anh phải ngưỡng mộ.

Nghĩ tới đây, anh bất giác sờ lên khuôn mặt mình, ánh mắt lộ ra sự đau thương.

Thôi bỏ đi, ngoại hình là do cha mẹ ban tặng, Diệp Sơ Dương đẹp như vậy thì chỉ có thể nói rằng do bố mẹ cậu ấy quá đẹp mà thôi.

Cái này quả thực là không ngưỡng mộ được.

Diệp Sơ Dương và Nhiễm Giai Hàm nhìn biểu cảm của Hà Khâm rồi chìm vào im lặng.