Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 544




Cô thực sự rất mong đợi cảnh tượng đó.

Vì Diệp Sơ Dương cho rằng cô và Diệp Tu Bạch một khi đã đi tới bước trao nhẫn cưới thì đối phương chắc cũng đã biết cô là con gái.

Ý.

Không biết tới khi đó đại boss tự cho rằng mình thích đàn ông này có nổi điên đấm cô một trận không nhỉ?

Chắc không tới mức vậy đâu...

Bởi cô trông xinh đẹp thế này cơ mà.

Diệp Tu Bạch chắc chắn không nỡ ra tay đâu.

Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương sau khi hôn Diệp Tu Bạch một cái liền yên tâm quay người ra khỏi bếp đi về phòng khách.

Việc trong bếp lúc này giao hết cho chú út của cô, vậy cô có thể thư giãn một chút.

Một ngày sau sinh nhật lần thứ mười tám của Diệp Sơ Dương, cả ngày cô đều cùng với Diệp Tu Bạch ở trong nhà, vì ngày hôm sau cô sẽ phải bay tới nước L.

Diệp Tu Bạch rất không tán thành với việc thỉnh thoảng Diệp Sơ Dương lại phải đi xa thế này.

Nhưng không tán thành thì có tác dụng gì chứ. Thằng nhóc nhà anh bây giờ có thể bay tới bay lui khắp các nơi trên thế giới chắc phải cũng là do anh giúp đỡ mà ra?

***

Sáng ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương sau khi thu dọn hành lí liền kéo vali đứng bên dưới căn hộ đợi Đoàn Kiệt tới. Diệp Tu Bạch vì muốn ở bên cạnh thằng nhóc nhà mình thêm lúc này nên lúc này cũng đứng đợi cạnh cô.

Diệp Sơ Dương nhìn người đàn ông lặng lẽ không nói gì bên cạnh rồi lại cúi đầu nhìn nhẫn đôi tình nhân, càng nghĩ càng cảm thấy chú út nhà cô có chút đáng thương.

Thế là thiếu niên sau một hồi đắn đo liền giơ tay vẫy nhẹ trước mặt anh, nói như thể an ủi: "Chỉ là đi quay quảng cáo thôi, cháu sẽ về nhanh ấy mà."

Diệp Tu Bạch nghe vậy liền lãnh đạm liếc nhìn cô.

Diệp Sơ Dương: "..."

Thực ra cũng chỉ là quay quảng cáo thôi, nhưng không biết tại sao khi bắt gặp ánh mắt này của Diệp Tu Bạch cô lại cảm thấy hơi chột dạ.

Diệp Sơ Dương xoa xoa mũi, ghé sát lại gần mặt Diệp Tu Bạch, thơm nhẹ lên má ánh sau đó chớp mắt với anh: "Về nhanh thật mà." Dứt lời cô lại nói tiếp: "Có hôn thêm cái nữa không?"

"Ừ!" Vừa dứt lời, khi Diệp Sơ Dương còn chưa kịp phản ứng gì thì một tay anh đã giữ chặt lấy eo cô, xoay người ép sát cô lên bức tường sau lưng, cúi đầu hôn cô.

Diệp Sơ Dương liền giơ tay chống lên vai anh, chỉ sợ hai người áp sát quá gần sẽ khiến đối phương phát hiện ra điểm bất thường trên người cô.

Vì thế cùng với nụ hôn sâu dần, Diệp Sơ Dương chỉ cảm thấy tay mình mỗi lúc một tê mỏi, không còn sức lực.

Cô hơi né đầu, khẽ thở dốc: "Khốn kiếp, cưỡng hôn cũng không buồn nói trước một tiếng?"

Diệp Tu Bạch nghe xong liền bật cười.

Anh cúi đầu chạm trán lên trán cô, giọng nói hơi khàn nhuốm màu tình cảm, bật cười hỏi ngược lại: "Cậu đã nói là cưỡng hôn, tại sao lại phải nói trước?"

Diệp Sơ Dương: "..."

Hình như cũng không sai.

Nếu không đã biến thành một nụ hôn bình thường rồi.

Diệp Sơ Dương hừ một tiếng, giơ tay lau khóe mắt.

Diệp Tu Bạch thấy vậy liền giữ lấy tay cô, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt hơi đỏ của cô.

Chắc là vì vừa rồi hôn quá cuồng nhiệt khiến cho khóe mắt Diệp Sơ Dương hơi ướt nước mắt, đôi mắt đào hoa hép dài giống như được phủ một làn nước mơ màng, nhìn rất quyến rũ.

"Cho cậu thời gian một tháng, nếu như không về đúng hẹn tôi sẽ đi tìm cậu." Người đàn ông ghé sát tai cô thì thầm.

Diệp Sơ Dương nghe vậy liền chớp chớp mắt, đáp một tiếng bằng giọng nói hơi khàn khàn.

Nghe xong câu trả lời này Diệp Tu Bạch mới đứng thẳng người dậy, từ từ buông người trước mắt ra.