Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 672




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



............

Ta chỉ là một người qua đường đơn thuần: Bị mấy chuyện gần đây làm cho mắc cười chết mất. Diệp Sơ Dương rõ là một thần nhân. Thân phận trâu bò như vậy, mà che giấu cũng thật là kỹ, lúc này tới đường cùng mới bị phơi ra ánh sáng. Cho nên, fans của Ngu Nhan Trạch đang làm cái gì vậy? Đệ nhất thiếu gia Đế Đô coi trọng oppa của các ngươi, các người cũng thật là lợi hại đó.

.....................

PUMA trung thực fans: fans của Ngu Nhan Trạch là não tàn đấy à? Cảnh sát đã đưa ra kết qủa chính xác rồi, người bị chết ở trong đám cháy kia không phải là oppa của các ngươi, các ngươi nói một hai đều nói cảnh sát tạo ra bằng chứng giả, người chết chính là oppa của các người,chuyện quỷ gì đây. Tôi đã gặp qua rất nhiều loại fans, cũng thấy vô số người quát tháo trên weibo. Gặp qua vô số lời ác ý khiến cho idol nào đó đi tìm cái chết, nhưng chưa từng thấy qua fans nào thật hy vọng oppa nhà mình chết đâu. Các ngươi có độc đấy à?

............

Diệp Sơ Dương tiểu khả ái V: ahhahaha đồ tâm thần. Fans của Ngu Nhan Trạch có cần diễn hay như vậy không? Biết rõ các ngươi là diễn tinh (giống như diễn hay quá nên thành tinh đấy) còn không được sao? Từ’ diễn tinh’ này thưởng cho các ngươi đấy, các ngươi có hài lòng không?”

.............

Trên cơ bản khi có một đề tài để tám thì mọi người sẽ vô cùng hứng thú thảo luận.

Đến chiều ngày hôm sau, khi Diệp Sơ Dương nhìn thấy những bình luận này, nhìn đến nỗi thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Sau đó, cô nhấp vào chỗ mấy cái weibo của fans Ngu Nhan Trạch.

A Trạch mau trở lại V: haha, cảnh sát nói không phải thì các ngươi liền nói không phải. Ai biết có phải các ngươi cùng một duộc với Diệp Sơ Dương hay không? Không chừng các ngươi cũng bị Diệp Sơ Dương hối lộ cũng nên?

A Trạch tiểu tâm can: Đau lòng cho A Trạch của chúng ta, người đã chết còn không thể sống yên ổn. Diệp Sơ Dương ngươi thực sự muốn chết sao? Ta không cần biết ngươi có phải hào môn hay không, ngươi hãy trả lại mạng cho a Trạch chúng ta đi.

Diệp Sơ Dương đi chết đi: Sao lại có nhiều người giúp đỡ Diệp Sơ Dương như vậy? Đầu năm có tiền liền muốn làm gì thì làm sao? Thật sự quá buồn cười. Ta chỉ nói, những việc các ngươi làm hiện nay, tất thảy đều sẽ có báo ứng.

Diệp Sơ Dương bị lửa thiêu chết: Các chị em, hiện tại chúng ta phải thật đoàn kết, chống án! Làm cho Diệp Sơ Dương phải chết!

Diệp Sơ Dương: “........”

Đầu năm nay fans rốt cuộc là đang làm cái quái quỷ gì?

Chứng vọng tưởng nghiêm trọng như vậy sao?

Cô bất đắc dĩ chớp chớp mắt, nội tâm cảm thấy vô cùng lẫn lộn.

Tuy rằng Diệp Sơ dương muốn cứu vãn chút gì đó, nhưng nghĩ lại cảm thấy chỉ số thông minh của đám fans Ngu Nhan Trạch, thật sự là cứu không nổi.

Cho nên ------

Thôi bỏ đi.

Các người vui vẻ thì tốt rồi.

Diệp Sơ Dương đang muốn tắt di động, kết quả là Mạc Tử Nghiên liền điện thoại đến.

Vừa mới bấm nhận cuộc gọi, đối phương liền một mạch mở miệng “ây dza! Tôi muốn hỏi cậu fans của Ngu Nhan Trạch có phải là đầu óc có vấn đề gì không? Tôi ở trong giới giải trí này lâu như vậy cũng chưa từng thấy fans nào ngang ngược như fans Ngu Nhan Trạch. Muốn nghe chuyện xưa ( giống như chuyện cổ tích thời xưa đấy) không? Tôi nghĩ rất thích hợp để hình dung về bọn họ.

Một đám cương thi hưng phấn đi tới trước mặt một đám não tàn, bọn chúng hưng phấn mở hộp sọ mình ra, cuối cùng thất vọng mà bỏ đi. Mẹ kiếp, nói thẳng ra là trong đầu bã đậu cũng không có,bọn ngu xuẩn!”

Diệp Sơ Dương: “....... chị bình tĩnh đã.”

“Tôi không bình tĩnh được. Lão tử thật muốn bổ đầu chúng ra trộn với nước sau đó lắc lư vài cái.”

Diệp Sơ Dương: “Vậy chị có thể nghe được tiếng nước.”

Mạc Tử Nghiên: “Yaa, có thể coi là như vậy. Tôi gọi điện thoại tới không phải để chửi đám não tàn kia, mà là nói cho cậu, tôi nhìn thấy Ngu Nhan Trạch.”