Nam Thần Quốc Dân, Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo (Chú Út Tổng Tài Yêu Không Nào)

Chương 911




Lúc Diệp Sơ Dương tỉnh bơ nói chuyện, Nhiếp Tử Diệu bên cạnh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm người trên mặt đất.

Theo cái bộ dáng này của Diệp Sơ Dương, người nằm trên đất này cùng Diệp công tử của bọn họ hẳn là người quen mới đúng.

Nghĩ thế, Nhiếp Tử Diệu cũng không chần chờ, lấy cùi chỏ huých vào bên hông thiếu niên, nhỏ giọng hỏi, "Nói như thế, hai người quen nhau sao?"

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương quay đầu nhìn anh ta một cái, giọng nói khàn nhỏ nhưng lại mang theo vài phần ý cười ở trong bóng đêm yên tĩnh chậm rãi vang lên, "Chắc là vậy đấy. Còn có phải thật sự quen biết hay không, vẫn phải chờ cậu ta ngẩng đầu mới nhìn rõ."

"Nói cũng phải, tối như vậy ai lại thấy rõ dáng dấp người ta chứ." Nói xong, Nhiếp Tử Diệu liền tới bên người thanh niên trên đất kia, sau đó ngồi xuống, dùng đầu ngón tay đâm đâm lưng đối phương, hỏi, "Vị anh em này, cậu sao rồi? Có cần chúng ta tốt bụng lần nữa đưa cậu tới bệnh viện hay không?"

Nghe được mấy từ đưa tới bệnh viện, thân hình người kia lập tức run lên, ngay sau đó Nhiếp Tử Diệu liền thấy đối phương điên cuồng lắc đầu, vội vàng dùng giọng nói còn đang run rẩy trả lời, "Không, không cần. Cám ơn hai người."

Nghe vậy, Nhiếp Tử Diệu chỉ có thể tiếp tục quay đầu nhìn về phía người đang đứng ở bên cạnh mình, thiếu niên từ đầu đến cuối đều không nói gì.

Nhiếp Tử Diệu không lên tiếng, chỉ nháy mắt ra hiệu cho đối phương, ý tứ trong mắt rất rõ ràng ——

Làm gì tiếp đây?

Diệp Sơ Dương dĩ nhiên biết ánh mắt Nhiếp Tử Diệu là có ý gì. Cô hướng về phía đối phương nhíu mày, cười nhẹ một tiếng, "Cậu về trước nhìn xem thịt nướng của chúng ta đã có chưa. Nơi này giao cho tôi là được rồi."

Nói xong, Diệp Sơ Dương khẽ hất cằm về phía người đàn ông.

Ý đã rất rõ ràng.

Thấy vậy, Nhiếp Tử Diệu cũng không đợi nữa.

Sau khi quen biết Diệp Sơ Dương đủ lâu, Nhiếp Tử Diệu đối với mỗi biểu tình của Diệp công tử cũng đã đoán được là có ý gì. Song, trước khi đi, Nhiếp Tử Diệu vẫn lắm mồm nhắc nhở một câu, "Cẩn thận một chút, có chuyện gì thì lập tức gọi tôi."

"Biết rồi." Diệp Sơ Dương gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn người con trai nằm trên mặt đất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Tử Diệu đã quay lại sạp thịt nướng. Hiện tại ở đây cũng chỉ còn lại Diệp Sơ Dương và người trẻ tuổi đang cuộn tròn dưới đất kia.

Thấy người đàn ông không có chút phản ứng nào, Diệp Sơ Dương không nhịn được lần nữa nhướn mày, "Sao vậy, không định lộ mặt? Dàu sao chúng ta cũng là bạn, không phải sao?"

Lời vừa dứt, không gian lại yên tĩnh thêm mấy phần.

Cũng không đã qua bao lâu, giọng nói nhỏ khàn của người thanh niên truyền vào trong tai Diệp Sơ Dương, "Diệp cửu thiếu xem tôi là bạn sao?"

"Đương nhiên rồi. Quen biết chính là duyên phận." Diệp Sơ Dương cười nhẹ một tiếng, sau đó bước lên đưa tay mình ra.

Thanh niên ở trên mặt đất hơi ngước mắt, liền thấy bàn tay xinh đẹp quá đáng trước mắt.

Tay Diệp Sơ Dương rất trắng, cũng không lớn, năm ngón tay nhỏ hết sức thon dài, còn đeo một cái nhẫn bạc, chính là đôi tay của một thiếu gia nhà giàu. Cậu ta cẩn thận nhìn, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra, đặt lên lòng bàn tay Diệp Sơ Dương.

Thấy vậy, Diệp Sơ Dương cũng không do dự, lập tức kéo người từ dưới đất lên.

Cũng vào lúc này, toàn bộ mặt mũi người thanh niên mới hiện ra trước mắt Diệp Sơ Dương.

Thanh tú, trắng nõn, chính là người phục vụ mà lúc trước Diệp Sơ Dương đã gặp trong Truy Quang.