Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 68




Bạch Lộ gật đầu: "Tôi biết rồi." Cô cầm bản vẽ của mình giao cho Buck, "đây là bản vẽ tôi hoàn thành tối qua, làm phiền anh rồi."

Buck mỉm cười cầm lấy bản vẽ của cô nhưng không xem, anh đặt thẳng sang một bên: "Có cần tôi sai người đưa cô về không?"

"Không cần đâu." Bạch Lộ lắc đầu nói: "Tôi tự lái xe tới, cám ơn."

Anh nhún vai, vẻ mặt thản nhiên: "Không cần nói cám ơn, tôi cũng được người khác nhờ vả."

Câu "được người khác nhờ vả" sau cùng khiến Bạch Lộ sững người, cô hình như nghe ra được "bí mật" gì đó nhưng cô chưa kịp tiêu hóa hết "bí mật" này thì điện thoại của cô đã vang lên.

Là số của Quan Triều, Bạch Lộ giữ điện thoại gật đầu nói với Buck một câu sau đó đi ra, cầm điện thoại vội vàng rời khỏi thư phòng của anh.

Cô vừa đi về phía đầu cầu thang vừa nghe điện thoại: "Trợ lý Quan."

Giọng Quan Triều rất dịu dàng: "Cô Bạch, chúc mừng cô đã được EC tuyển dụng, ngày mai tới làm việc, có vấn đề gì không?"

Bạch Lộ nghe được tin này giống như nằm ngoài dự đoán, lại giống như không nằm ngoài dự đoán, cô cũng không nói rõ được là cảm giác gì, có điều giọng cô rất bình tĩnh: "Cám ơn trợ lý Quan."

"Đây là thực lực của cô." Quan Triều dừng lại rồi nói tiếp: "Có điều còn có một tin tốt khác phải chúc mừng cô, khi cô nộp bản thảo, bản thiết kế tòa nhà ủy ban thành phố đó đã được cấp trên nhất loạt thông qua, cho rằng bản vẽ của cô mang đi đấu thầu là tốt nhất, nhưng có một vài chi tiết vẫn cần cô sửa đổi. Chiều cô tới EC một chuyến, tôi đợi cô ở bộ phận thiết kế."

Tin này thực sự khiến Bạch Lộ bất ngờ!

Cô cầm điện thoại chặt hơi đôi chút, dường như không dám tin: "Trợ lý Quan, anh nói là... dùng bản vẽ thiết kế của tôi đi đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố sao?"

"Cô không nghe nhầm."

"..."

"Cô Bạch, tôi còn có việc phải xử lý, chiều đừng quên nhé, đúng hai giờ."

Bạch Lộ vẫn còn hơi sửng sốt, Quan Triều đã tắt máy.

Một lát sau cô mới cất điện thoại đi, vẫn cảm thấy mình như đang trên mây, cảm giác không chân thực này theo cô tới tận hai giờ chiều tới EC.

Cô không ngờ người đầu tiên gặp được ở bộ phận thiết kế lại không phải là Quan Triều, cũng không phải giám đốc Lí Đình Thận, mà là Lương Tịnh Tiêu đã đợi ở đó từ lâu.

"Nghe nói cô đã vào làm ở bộ phận thiết kế, tôi tới để chúc mừng cô."

Thông tin của Lương Tịnh Tiêu thật nhanh nhạy, cô còn chưa chính thức vào làm ở EC cô ta đã vội vàng chạy tới để chúc mừng cô.

Bạch Lộ nhìn cô ta không chút biểu cảm: "Cô Lương, thực ra nếu cô có việc tìm tôi vậy thì phiền cô gọi điện cho tôi trước, dù sao đây cũng là công ty..."

"Tôi biết đây là công ty, sao vậy, tôi không thể gặp cô ở đây sao?"

"Tôi không quen nói chuyện riêng trong giờ làm việc."

"Hừ." Lương Tịnh Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, cô ta chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi: "Đúng là một nhân viên gương mẫu yêu nghề, chả trách anh trai tôi lại coi trọng cô tới vậy, chị Diệp Lân về rồi thì cho cô vào bộ phận thiết kế. Có điều cô yên tâm, tôi không nói chuyện riêng với cô, vì bây giờ tôi cũng là nhân viên của bộ phận thiết kế, tôi nghĩ, bộ phận thiết kế này đâu phải chỉ mình cô Bạch Lộ mới có thể vào?"

Bạch Lộ nhíu mày: "Cô cũng vào làm ở bộ phận thiết kế?"

Không phải cô ta đã mang thai sao? Hơn ưnã không phải đang chuẩn bị kết hôi với Hướng Long Cẩm sao? Bây giờ lại vào bộ phận thiết kế? Cô ta muốn làm gì?

"Chỉ cho phép cô vào, còn tôi thì không sao?" Lương Tịnh Tiêu mím môi mỉm cười, giọng nói khinh miệt: "Thời đi học, thành tích của cô tốt hơn tôi thật đấy, có điều khi cô làm thư ký mấy năm qua, tôi vẫn đang học về lĩnh vực thiết kế kiến trúc. Bây giờ cô có thể vào được bộ phận thiết kế, tại sao tôi lại không thể?"

"Tôi không có ý đó." Bạch Lộ chả buồn tranh luận với cô ta về những vấn đề nhàm chán này, dù sao thì cô ta vào làm hay không cũng là công ty nhà họ Lương, "Cô Lương, những gì cô muốn nói với tôi chắc đã nói hết rồi phải không? Nếu đã nói hết rồi vậy thì tôi phải đi gặp..."

"Đợi chút." Lương Tịnh Tiêu giơ tay ngăn cô lại lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ trong túi, lập tức Bạch Lộ mặt hơi biến sắc, chỉ nghe cô ta nói: "Đây là thiệp mời đám cưới của tôi và Long Cẩm, tới khi đó nếu cô có thời gian thì hãy tới ăn bữa cơm, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng từng là bạn bè nhiều năm, sau này chúng ta còn là đồng nghiệp. Nếu như có thể, tôi hi vọng giữa chúng ta không còn đối đầu gay gắt nữa."

Bạch Lộ nhìn thiệp mời trong tay Lương Tịnh Tiêu, khóe mắt hơi đỏ.

Cô không cầm lòng được nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn giơ tay ra cầm lấy, ngẩng đầu lên mỉm cười thản nhiên: "Chúc mừng cô, cô Lương."

"Thật lòng mới tốt."

Bạch Lộ không muốn nói gì thêm nữa, bước qua Lương Tịnh Tiêu đi về phía phòng làm việc.

Lương Tịnh Tiêu sau lưng nhìn thấy cô bước vào phòng làm việc rồi mới lấy điện thoại trong túi ra, gọi một cuộc điện thoại.

"Cô Diệp Lân... Vâng, tôi đã vào EC rồi, tuần sau cô mới tới sao? Không sao, tôi sẽ giúp cô để ý tới cô ta... Vâng? Tôi biết việc bản thiết kế của cô ta sẽ tham gia đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố ngày mai... Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô ta ở lại bộ phận thiết kế của EC đâu..."

Bạch Lộ thuận lợi vào làm ở bộ phận thiết kế của EC, lần này tổng cộng tuyển ba người, một là Bạch Lộ, một người là Lương Tịnh Tiêu, người còn lại là nam tên Lôi Dịch.

Văn phòng làm việc đã đủ người, bất ngờ có thêm ba người nữa, vị trí của Lương Tịnh Tiêu đương nhiên được ưu tiên đặc biệt, có điều Bạch Lộ và Lôi Dịch cũng không có chỗ dựa kia thì phiền toái hơn một chút.

Trước đây mấy bà cô lắm điều của bộ phận thiết kế đều rất không thích Bạch Lộ, lần này cô trở thành một thành viên của bộ phận thiết kế, trong lòng họ có phần bất mãn.

Trong thâm tâm Bạch Lỗ hiểu rõ bây giờ cô giống như một mình đi vào doanh trại địch, cô muốn yên tĩnh làm việc, không muốn phiền toái, vì thế khi chọn bàn làm việc, cô chọn một góc tệ nhất.

"Cô Bạch." Lôi Dịch hơi dùng lực, xe lăn lập tức tiến sát về phía Bạch Lộ, bàn làm việc anh chọn cũng ở bên cạnh Bạch Lộ, "tôi nghe nói mai sẽ tham gia đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố, lần này Lương tổng giao toàn quyền nhiệm vụ này cho cô phụ trách có phải không?"

Thông tin này đã được xác định từ hai tiếng trước.

Thực ra Lương Phi Phàm thực sự đã giao cho cô một vấn đề khó, đột nhiên để cô tham gia đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố, tới khi đó cô sẽ phải lên bục thuyết trình.

Cô chưa từng ứng phó trường hợp như vậy bao giờ, hơn nữa ngày mai phải đấu thầu thành công, làm vậy khác nào để cô nước tới chân mới nhảy?

Nghĩ tới việc này Bạch Lộ lại cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng cô không nỡ từ bỏ.

Dù sao thì ai cũng biết đây là một lần để rèn luyện rất tốt.

Khi bạn xuất sắc hơn người khác một chút, sẽ có người ganh ghét đố kị, nhưng khi bạn xuất sắc hơn đứt những người khác bạn sẽ khiến người khác phải ngước nhìn.

"Vâng." Cô gật đầu, Lôi Dịch là người đối xử thân thiện với cô nhất bộ phận thiết kế, "anh gọi tôi là Bạch Lộ là được, chúng ta là đồng nghiệp, không cần phải khách sáo như vậy."

"Vậy sau này cô cũng gọi tên của tôi nhé, tôi là Lôi Dịch." Chàng trai mỉm cười ngây ngô, khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ bẽn lẽn: "Trước đây tôi làm việc cho một công ty nhỏ, không ngờ lần này cơ duyên trùng hợp có thể vào được EC, vui quá đi mất. Tôi đã xem qua bản vẽ thiết kế của cô rồi, cô rất lợi hại."

"Cám ơn, anh quá khen rồi."

Bạch Lộ mỉm cười, trong lòng thì đang thầm tính toán, mai cô nên bắt đầu thuyết trình bản thiết kế của mình từ điểm nào mới có thể lấy được dự án này?

"Cô bận việc đi, tôi không làm phiền cô nữa, ngày mai cố lên nhé."

Lôi Dịch thấy cô không mấy tập trung liền không nói gì với cô nữa, lặng lẽ về lại vị trí của mình.

Ngày đầu tiên đi làm, Bạch Lộ chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại bản vẽ của mình, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực cho buổi thuyết trình ngày mai.

Có điều cô vẫn sợ tới lúc đó mình sẽ phát huy không tốt, vì thế khi tan làm cô liền hỏi Quan Triều về địa điểm của ngày mai, sau đó lái xe đi, quyết định đích thân đi xem trước.

Họ lựa chọn tầng cao nhất của hội trường khách sạn, Bạch Lộ không ngờ rằng, khi mình đợi thang máy lại gặp phải Sở Úy Dạ.

Hôm đó sau khi xe của hắn va chạm với cô, hắn liền đưa cô tới bệnh viện, nhưng sau đó Bạch Lộ phát hiện túi xách của mình biến mất, khi đó cô không chắc chắn có phải rơi trên xe của Sở Úy Dạ hay không, hơn nữa thân phận của hắn khá đặc biệt, cô không dám tìm tới hắn, xong việc cô lại còn phải đi làm lại các giấy tờ bị mất.

Không ngờ hôm nay lại chạm trán với hắn, Bạch Lộ nghĩ thân phận hiện tại của mình quá nhạy cảm, hơn nữa lúc này Sở Úy Dạ tới khách sạn này chắc có liên quan tới vụ đấu thầu ngày mai.

Bạch Lộ không muốn có dây dưa gì với anh ta trong lúc này.

Vì thế cô đứng né sang một bên, cô chỉ muốn mình không quá nổi bật, hoặc người như Sở Úy Dạ căn bản cũng không nhận ra mình.

Chỉ có điều suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Bạch Lộ, người đàn ông mặc comple lịch sự đứng bên cảnh liền nửa như mỉm cười nhìn cô.

"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp mặt rồi." Sở Úy Dạ thản nhiên đút hai tay vào trong túi quần tây, sau lưng hắn có có một người giống như trợ lý, ánh mắt dừng lại trên mặt Bạch Lộ.

Bạch Lộ giật mình, không ngờ hắn lại nhận ra mình, cô đành mỉm cười tự nhiên: "Anh Sở, chào anh."

Sở Úy Dạ nghe cô gọi mình một tiếng "anh Sở" theo quy cách, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhướng lên: "Cô rớt đồ ở chỗ tôi, có định lấy lại không?"

Bạch Lộ sững người, thì ra túi xách của mình thực sự rơi ở chỗ hắn, "... Tôi tưởng rằng mình làm mất rồi, thật ngại quá, anh Sở, làm phiền anh rồi. Nếu như thuận tiện, tôi có thể tự tới công ty của anh nhận đồ."

Cô gái này...

Hôm nay khi gặp mình, mở miệng là anh Sở, lời nói rất đường hoàng chỉ có điều ánh mắt từ đầu chí cuối đều không nhìn mình, cô đang né tránh?

Sở Úy Dạ đương nhiên là biết hiện cô đã vào làm ở bộ phận thiết kế của EC, nếu anh đoán không nhầm, buổi đấu thầu tòa nhà ủy ban thành phố ngày mai ở đây, EC sẽ cử cô đích thân tham gia.

Không ngờ Lương Phi Phàm kén người tới vậy lại chọn một cô gái non nớt như thế này.

Non nớt...

Không sai, đối với Sở Úy Dạ, cô gái trước mặt từ đầu chỉ cuối đều toát lên vẻ non nớt. Cho dù cô đã đi vào xã hội được một thời gian dài, xoay sở trong thương trường nhiều năm nhưng cô vẫn luôn an phận thủ thường, người như vậy không có dã tâm gì, chỉ muốn làm tốt công việc trong bổn phận của mình mà thôi. Xem thêm...