Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 1237: Bây giờ hối hận đã muộn rồi




Hạ Vũ Tuyết nổi giận: "Ông... Ông nói ai không bằng người khác?"

Một người bên phía đại lý bĩu môi: "Lẽ nào nói sai rồi hå?" "Lúc trước công ty dược phẩm Hưng Thịnh cứ luôn mồm nói rằng Vĩnh Xuân Đường ăn trộm phương thuốc gia truyền của bọn họ, nhưng bây giờ thì sao?" "Vĩnh Xuân Đường người ta đều đã công bố loại thuốc mới ra rồi, Tái Tạo Hoàn của dược phẩm Hưng Thịnh thì vẫn chưa được sản xuất ra." "Với sự chênh lệch này thì các người dựa vào cái gì mà so với Vĩnh Xuân Đường đây?" Hạ Vũ Tuyết lập tức im bặt, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào.

Viên Hữu Đức cười ha hả nhìn Lâm Mạc Huy: "Tổng giám đốc Lâm, cậu không hề nói câu nào, liệu có phải đã chịu thua rồi không?"

Lâm Mạc Huy nhìn Viên Hữu Đức chăm chú, nhẹ giọng đáp: "Viên Hữu Đức, ông là người đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh đặt hàng sớm nhất, cũng coi như là người đầu tiên giúp đỡ tôi." "Thật ra ở trong lòng tôi, cho dù ông lựa chọn hủy bỏ giao ước với dược phẩm Hưng Thịnh thì tôi vẫn rất cảm kích ông. Nhưng thật đáng tiếc, ông lại chẳng có ý định muốn giao thiệp với tôi là bao." "Nếu đã như thế thì ông cũng đừng trách tôi đây không khách khí với ông!"

Nét mặt Viên Hữu Đức khẽ thay đổi, ông ta nhìn chằm chăm Lâm Mạc Huy rồi trầm giọng nói: "Tổng giám đốc Lâm, sao cậu vẫn còn tức giận vậy? Không khách khí với tôi là có ý gì? Đây là buổi họp báo của Vĩnh Xuân Đường, cho dù tôi thất hứa với công ty dược phẩm Hưng Thịnh cậu thì cũng là việc mua bán không thành mà thôi, cậu sẽ không ỷ vào thế lực bản thân to lớn mà xuống tay giết tôi đấy chứ?"

Không thể không khẳng định rằng Viên Hữu Đức này quả thật là một lão cáo già. Một câu nói không chỉ kéo mười gia tộc lớn của Tô

Vân vào cuộc mà còn trực tiếp châm biếm Lâm Mạc Huy không có phong độ, chỉ vì chuyện hợp đồng mà lại muốn đối phó ông ta.

Lâm Mạc Huy cười nhạt: "Sao tôi lại giết ông chứ?" "Tôi chỉ muốn nói với ông một tiếng, từ nay về sau, công ty dược phẩm Hưng Thịnh của tôi sẽ không tìm ông làm đại lý nữa!"

Nghe thấy lời này, khóe miệng Viên Hữu Đức xẹt qua một tia cười lạnh.

Những người đến từ các đại lý xung quanh lại càng cười phá lên. "Tổng giám đốc Lâm, anh vẫn đang sống trong mơ đấy à?" "Tái Tạo Hoàn của công ty dược phẩm Hưng Thịnh các anh còn chưa được nghiên cứu phát triển ra đâu, anh dựa vào cái gì để chúng tôi làm doanh nghiệp đại lý cho công ty anh vậy hả?" "Anh còn hù dọa chúng tôi? Anh thật sự cho rằng chúng tôi sợ anh à?" "Hiện giờ không phải là anh không để chúng tôi làm đại lý, mà là anh có muốn cầu xin chúng tôi làm đại lý thì chúng tôi cũng sẽ không đồng ý đâu!"

Mọi người phá lên cười ha hả, không hề kiêng nể gì trào phúng Lâm Mạc Huy. Hạ Vũ Tuyết đứng bên cạnh tức đến mức toàn thân run lên nhưng lại ngay cả một câu cũng không nói được.

Mặc dù nhà họ Hạ có thể lực lớn nhưng những doanh nghiệp đại lý này cũng không phải hạng đơn giản, bọn họ hoàn toàn không sợ gì nhà họ Hạ cả.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, ở cửa chính có một người tiến vào, rõ ràng chính là Vạn Phúc Hòa.

Nhìn thấy Vạn Phúc Hòa, những người đến từ các doanh nghiệp đại lý ở đây lại càng cười vang lên.

Một người trong số đó trực tiếp bước thẳng tới trước mặt Vạn Phúc Hòa, vẻ mặt ngông nghênh cười hỏi: "Tổng giám đốc Vạn, bây giờ ông mới đến à?" "Buổi họp báo của Vĩnh Xuân Đường đã thành công tốt đẹp, Tái Tạo Hoàn này cũng hoàn toàn có thể tung ra thị trường được rồi. Ông tới muộn như thế, làm sao ký hợp đồng đại lý với Vĩnh Xuân Đường được đây?"

Một người đến từ doanh nghiệp đại lý khác cũng lập tức nói: "Ôi, sao ông lại nói như vậy? Ông như thế không phải là đang xát muối vào miệng vết thương của tổng giám đốc Vạn sao?" "Ông biết rõ tổng giám đốc Vạn còn chưa hủy hợp đồng với công ty dược phẩm Hưng Thịnh, ông ấy không thể hợp tác với Vĩnh Xuân Đường được." "Coi như tổng giám đốc Vạn đến sớm đi nữa thì cũng không thể ký hợp đồng được đâu!" Vẻ mặt của người đầu tiên lập tức tràn đầy áy náy: "Ôi chao, thật vậy à? Thật sự ngại quá." "Tổng giám đốc Vạn, là lỗi của tôi, do tôi không giữ được mồm miệng, ông tuyệt đối đừng tức giận đó!" "Ôi chao, nhắc đến thì tổng giám đốc Vạn à, ông hà cớ gì phải vậy? Lúc đầu chúng ta đã bàn bạc cùng nhau hủy bỏ hợp đồng với công ty dược phẩm Hưng Thịnh, nhưng ông lại cứ khăng khăng đổi ý giữa chừng" "Như vậy cũng tốt, cứ coi như chúng tôi muốn giúp ông nói chút lời hay ý đẹp nhưng cũng hoàn toàn không có lực mà!"

Những người xung quanh cũng nhao nhao cười ầm lên, trên gương mặt bọn họ khi nhìn Vạn Phúc Hòa cũng tràn đầy trào phúng.

Vào ngay thời khắc này, Lâm Mạc Huy cuối cùng cũng lên tiếng: "Tôi lại cảm thấy, tổng giám đốc Vạn hợp tác với công ty dược phẩm Hưng Thịnh chúng tôi chính là quyết định chính xác nhất." "Chỉ có đám rác rưởi với ánh mắt hạn hẹp như các ông mới lựa chọn làm đại lý cho thứ thuốc phế phẩm vô dụng này!"