Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 125: Hội liên minh y dược






Lâm Mạc Huy đưa thuốc cho Tổng Lan Ngọc, sau đó dặn cô ta cách sắc thuốc.

Tổng Lan Ngọc cẩn thận nhận lấy đơn thuốc, cười nói: "Anh Huy, với y thuật của anh mà phải làm việc ở bệnh viện nhỏ như vậy quả là bất công "Hay anh chuyển tới bệnh viện thành phố đi?" "Ở đó, anh mới có thể chữa trị được cho nhiều người." Lâm Mạc Huy cười nhạt, lắc đầu: "Tạm thời không cần thiết" "Con người tôi không thích xô bồ, có một số việc bản thân biết là được rồi."

Tổng Lan Ngọc giật mình, Lâm Mạc Huy đây là đang ám chỉ cô ta sao. "Được rồi." "Anh Huy, anh yên tâm." "Chuyện y thuật cao minh của anh, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác biết!"

Lâm Mạc Huy cười nhạt, gật đầu.

Năng lực hiện giờ của anh vẫn chưa đủ, tạm thời không thể để lộ thân phận, tránh bị kẻ thù biết được.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà ở trước mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt anh không dám để lộ thân phận.

Hiện tại ngay cả kẻ thù của gia tộc mình là ai anh cũng không biết, một khi bị bại lộ, nói không chừng ngày đó anh sẽ trở thành mục tiêu của chúng!

Đột nhiên Tổng Lan Ngọc nghĩ đến một chuyện, liền hỏi: "Đúng rồi, anh Huy, mấy ngày nữa là đến Hội nghị giao lưu y học của sáu tỉnh, anh sẽ đến tham gia chứ?"

Lâm Mạc Huy ngạc nhiên, tại sao lại là Hội nghị giao lưu y hoc?


Người dân tinh Hải Dương rất quan tâm đen sự kiện này sao?

Lâm Mạc Huy lắc đầu: "Tôi không tham gia."

Tổng Lan Ngọc không khỏi kinh ngạc: "Anh Huy, dựa vào y thuật của anh, không tham gia sẽ là một tổn thất đối với tỉnh Hải Dương của chúng ta đấy!" "Huống hồ, công ty dược phẩm Hưng Thịnh, ngành nghề là chữa bệnh, căn bản không tránh khỏi Hội liên minh y dược của tỉnh Hải Dương." "Nếu các anh không tham gia, đến lúc đó, e rằng công ty dược phẩm Hưng Thịnh khó tránh khỏi việc bị tổn thất!"

Lâm Mạc Huy cau mày: "Cô có ý gì?"

Tổng Lan Ngọc hiếu kỳ hỏi: "Hội liên minh y dược tính Hải Dương không đến tìm các anh sao?"

Lâm Mạc Huy lắc đầu.

Tổng Lan Ngọc ngạc nhiên: "Chuyện này đúng thật là kì lạ." "Trước đây lúc công ty dược phẩm Hưng Thịnh không xuất đầu lộ diện thì chắc chắn Hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương sẽ không để ý đến." "Thế nhưng, thời gian gần đây, công ty dược phẩm Hưng

Thịnh phát triển như vậy, Hội liên minh y dược không thể không để ý đến công ty các anh! "Tôi đoán rằng, rất nhanh thôi bọn họ sẽ tìm đến công ty các anh."

Lâm Mạc Huy nghi hoặc: "Tìm đến công ty chúng tôi làm gi? "

Tổng Lan Ngọc: "Thiên hạ náo loạn đều vì lợi ích mà ra." "Thời gian này công ty dược phẩm Hưng Thịnh thu được nhiều lợi nhuận như vậy, đã truyền đến tai nội bộ Hội liên minh y dược tinh Hải Dương từ lâu rồi." "Hội liên minh y dược, chịu trách nhiệm phân bổ lợi ích của ngành y dược tỉnh Hải Dương, nhất định sẽ tìm đến công ty dược phẩm Hưng Thịnh để hợp tác chia lợi nhuận." "Nói không chừng, bọn họ sẽ muốn các anh lấy một phần lợi nhuận của công ty, giao cho Hội liên minh y dược!"

Lâm Mạc Huy cau mày: "Dựa vào cái gì?" "Như vậy không phải là cướp trắng trợn sao?"

Tổng Lan Ngọc che miệng cười: "Anh nói không sai, bọn họ chính là cậy mạnh hiếp yếu!" "Nhưng, ai là người đứng đẳng sau đám người đó?" "Sau lưng Hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương, chính là nhà họ Hoắc- một trong mười gia tộc đứng đầu của tỉnh Hải Dương" "Bản thân nhà họ Hoắc là gia tộc có bề thế về y dược, nắm giữ sáu mươi phần trăm ngành dược phẩm của tỉnh Hải Dương." "Nếu Hoắc gia muốn nhắm vào anh, vậy thì anh cũng đừng nghĩ đến việc bước chân vào giới kinh doanh y dược của tỉnh Hải Dương!"

Lâm Mạc Huy lên tiếng: "Nhà họ Hoắc, thật sự quá ngang ngược mà!"

Tổng Lan Ngọc nhẹ giọng nói: "Như đấm lớn thì lúc nào chả ngang ngược?" "Mười gia tộc đứng đầu của thành phố Hải Tân trước kia cũng rất độc tài, nhưng đã bị Nam Bá Lộc chèn ép tới mức không ngóc đầu lên nối, cho nên mới biết điều hơn. "Mười gia tộc đứng đầu của tỉnh Hải Dương so với mười gia tộc lớn của thành phố Hải Tân còn uy phong hơn nhiều! "Sau này anh gặp được họ thì sẽ biết thôi! " "Có điều, anh Huy, tôi nghĩ lần này anh nên tham gia vào hội nghị giao lưu y học của sáu tỉnh thành. " "Bởi vì, hội nghị giao lưu y học mỗi năm đều xuất hiện rất nhiều dược liệu quý hiểm." "Tôi cũng muốn đi một chuyển, nói không chừng có thể thấy được loại thuốc Linh Tâm Thảo!"

Hai mắt Lâm Mạc Huy sáng lên, nếu là như vậy, anh thật sự phải đi một chuyển, anh còn phải tìm Tuyết Liên ngàn năm nữa.

Rời khỏi tập đoàn Vân Hải cũng đã gần trưa.

Làm Mạc Huy vội vàng đến thẳng công ty dược phẩm Hưng Thịnh.

Bây giờ Hứa Thanh Mây đang ở công ty, cũng không về nhà ăn com, Lâm Mạc Huy vừa hay tìm cô để tạo không gian riêng của hai người.

Vừa mới đi tới cửa phòng làm việc, sau lưng anh liên có mấy người đàn ông mặc âu phục giày da đi tới.


Đi đầu là một người đàn ông trung niên dáng người không cao không thấp, đeo mắt kính gọng vàng.

Nhìn qua thì có vẻ hiền lành, nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa sự thâm sâu khó lường.

Ánh mắt của ông ta đang dán chặt trên người các nhân viên nữ của công ty, đúng là quỷ đội lốt người. "Tổng giám đốc Huy, anh đến rồi!"

Thư ký của Hứa Thanh Mây cúi đầu chào Lâm Mạc Huy.

Mặc dù người của nhà họ Hứa xem thường Lâm Mạc Huy, nhưng những nhân viên ở công ty đều rất kính trọng Lâm Mạc Huy

Cũng bởi vì Lâm Mạc Huy mà tiền lương của nhân viên đã tăng ít nhất ba mươi phần trăm.

Huống hồ, Lâm Mạc Huy đã đưa công ty đang làm ăn thua lỗi trở thành Phàm lời, khiến lợi nhuận của công ty dược phẩm Hưng Thịnh tăng lên rất nhiều, thu nhập của bọn họ cũng từ đó mà tăng lên.

Lâm Mạc Huy gật đầu, tò mò hỏi: "Mấy người này là?" Thư ký: "À, mấy người này là người của Hội liên minh y dược tinh Hải Dương, đến tìm Tổng giám đốc Mây bàn chút chuyện."

Lâm Mạc Huy nhíu mày, đúng là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến.

Tổng Lan Ngọc vừa mới nhắc đến việc của Hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương, thì những người này liền đến? Người đàn ông đeo mặt kính gọng vàng liếc nhìn Lâm Mạc

Huy, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, giống như đang thị uy vậy.

Thư ký dần bọn họ đến văn phòng làm việc của Hứa Thanh

Mây "Tổng giám đốc Mây, ông Phàm đã đến rồi ạ!"

Thư ký nói xong liền rời đi.

Hửa Thanh Mây vội vàng đứng dậy: "Ông Phàm, chào ông, hoan nghênh mọi người đã đến!"

Người đàn ông đi đầu chính là ông Phàm, ông ta nhìn Hứa

Thanh Mây, ánh mắt sáng lên, không giấu nổi vui sướng. tôi!" "Tổng giám đốc Mây, nghe danh đã lâu, thật vinh hạnh cho

Ông Phàm liền đưa tay ra muốn bắt tay với Hứa Thanh Mây. Sắc mặt Hứa Thanh Mây khế thay đổi, ánh mắt lộ liễu của ông Phàm khiến cô có chút không thoải mái.


Vẫn may, lúc này Lâm Mạc Huy đi đến, đứng chắn trước mặt Hứa Thanh Mây, bắt tay với ông Phàm. "Ông Phàm, chào ông, mời ngồi, các vị, mời ngồi!"

Ông Phàm không khỏi sững người, cau mày nói: "Tổng giám đốc Mây, chuyện này là thế nào?" "Tôi đến tìm cô để bàn chuyện, người không phận sự có thể để bọn họ lui ra ngoài không?" "Chẳng lẽ tổng giám đốc Mây đây cảm thấy, Hội liên minh y dược tính Hải Dương chúng tôi không đáng để cô coi trọng?" Hứa Thanh Mây vội vàng cười nói: "Ông Phàm, ông thật là biết đùa. "Đây là Lâm Mạc Huy, là chồng của tôi." "Chuyện của công ty đều do hai chúng tôi quyết định." "Có chuyện gì, ông nói với hai chúng tôi đều như nhau!"

Sắc mặt ông Phàm khẽ thay đổi, ông ta ghen tị nhìn Lâm Mạc Huy, nghiến răng nghien lợi cho qua. "Là như thế này, trước đây chúng tôi có nhận được thư ngỏ của quý công ty dược phẩm Hưng Thịnh muốn gia nhập vào Hội liên minh y dược tinh Hải Dương." "Sau khi thông qua tuyển chọn của hội, chúng tôi quyết định năm nay sẽ tiến hành kết nạp các công ty dược phẩm vào Hội liên minh." "Công ty dược phẩm Hưng Thịnh cũng nằm trong số đó!" "Tổng giám đốc Mây, chúc mừng cô!"

Gia nhập vào Hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương, cũng chính là ước mơ của rất nhiều công ty y dược trong tính Hải

Dương!"

Ông Phàm đắc ý nói.

Hứa Thanh Mây nghe vậy vô cùng vui mừng.

Mấy năm trước, Hứa Khánh Quân đã nộp đơn xin vào hội rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Không ngờ, cô vừa lên nắm chức chủ tịch hội đồng quản trị không bao lâu, vậy mà thư xin vào hội lại được thông qua, đây đúng là tin tốt mà.

Thế nhưng, không đợi cô lên tiếng, Lâm Mạc Huy liền nói: "Ông Phàm, gia nhập vào Hội liên minh y dược tỉnh Hải Dương, không biết chúng tôi cần phải làm những gì?"

Ông Phàm liếc nhìn Lâm Mạc Huy, không vui nói: "Cần phải làm gi à?" "Chỉ cần điền đơn kê khai, rồi đem đi nộp là được." Nói đến đây, ông Phàm ngừng lại, đột nhiên cười, nói: "À, đúng rồi." "Tổng giám đốc Hứa cần phải đích thân lên tỉnh một chuyển để hoàn thành nốt một số thủ tục cần thiết!"

Thấy dáng vẻ của ông ta, Lâm Mạc Huy liền biết tên này đang bịa chuyện.

Căn bản không cần Hứa Thanh Mây phải lên tỉnh.

Ông ta chính là muốn lừa Hứa Thanh Mây lên tỉnh, sau đó tìm cơ hội ra tay với Hứa Thanh Mây.