Truyền Nhân Thiên Y

Chương 250




Chương 250

Biết là nói nhiều cũng vô ích, Lương Siêu chỉ có thể cam chịu, buồn bực cúi đầu ăn cơm, Hạ Tử Yên thấy vậy thì xuýt bật cười thành tiếng.

“Ai nha, được rồi mà.”

“Nói cho anh một tin tức tốt, vừa rồi Phỉ Nhi có nói với tôi, trưa nay muốn mời anh đi ăn một chầu lớn để cảm ơn, có tôi đi nữa.”

“Mời cơm thì khỏi, cô bảo cô ấy trả lại tiền quà tặng cho tôi được không?”

“Không được.”

Hạ Tử Yên lắc đầu lắc đầu, bộ dáng điếc không sợ súng, nói: “Muốn tiền thì không có, chỉ có cơm thôi, anh muốn hay không.”

Buổi trưa, khoảng 12 giờ.

Lương Siêu bận rộn ở bệnh viện xong, liền mang theo Lương Nghiên, Hạ Tử Yên và Hàn Phỉ đến một nhà hàng tây xem như rất cao cấp ở Trấn Giang.

Nghe Hàn Phỉ nói, ở đây chỉ hoạt động theo hệ thống thành viên, không mở cửa cho người ngoài, phí đăng kí thành viên hàng năm là 20 vạn, cũng bởi vậy mà những người có thể đến đây ăn cơm cơ bản đều là những người thành công hoặc người quyền quý.

Nhưng khi bốn người vừa ngồi xuống không lâu, đồ ăn còn chưa bương lên đầy đủ, đã thấy chủ nhà hàng mang theo mấy nhân viên bảo vệ vội vàng chạy ra sân, vừa gấp gáp ra lệnh cho nhân viên dọn dẹp vừa thét to.

“Hào thiếu gia tới, mọi người sơ tán nhanh lên!”

“Mau lên! Mọi người mau rời khỏi đây đi! Tất cả hóa đơn hôm nay tôi sẽ tặng không cho mọi người!”

“Hừ, ai thèm ông tặng?”

Một người trung niên mặc âu phục giày da đứng lên, nói: “Hào thiếu là tên nào, hắn đến ăn một bữa cơm thì mọi người phải sơ tán hết, luật này ở đâu ra tôi chưa từng nghe qua bao giờ.”

Ngay sau đó lại có một tên ăn chệt ném dao nĩa vào tay: “Tên Hào thiếu kia đang ở đâu? Mau gọi hắn ra để ông đây xem mặt thử xem! Ông đây cũng muốn xem thử coi ai mà tai to mặt lớn như vậy!”

Vừa dứt lời, một trận cười lạnh đột nhiên vang lên ở đại sảnh lầu một.

“Ha…”

“Hình Dương, lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi cũng oai phong hơn không ít nha.”

Thanh niên kia nghe tiếng nhìn lại, sau khi nhìn thấy người tới thì sắc mặt đại biến, sợ tới mức hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống.

“Vương, Vương đại thiếu gia, là ngài sao?”

Mà người trung niên ra mặt đầu tiên cũng e dè hơn, cúi đầu chắp tay liên tục xin lỗi.

“Vương thiếu, thực xin lỗi, tôi, vừa rồi tôi thật sự không biết là ngài.”

“Ngài dùng cơm ngon miệng, tôi đi ngay đây.”

“Không cần.”

Vương Thiên Hào tùy ý khoát tay áo, lại nhìn về phía ông chủ nhà hàng kia, nói: “Bảo người của ông lui trước đi, hôm nay tôi không tới ăn cơm, không cần sơ tán.”

“Mọi người muốn ăn cứ ăn, muốn uống cứ uống, tôi đến làm chút việc, làm xong đi ngay.”

Nói xong, ánh mắt Vương Thiên Hào đảo qua khắp nhà hàng, sau đó dừng lại ở bàn của bọn Lương Siêu, nhấc chân đi thẳng tới.