Truyền Nhân Thiên Y

Chương 444




Chương 444

“Lương đại sư, ngài, ngài biết cô ta?”

“Đâu chỉ là biết.”

“Có thể ông còn chưa biết, ngày hôm qua ở sân bay, đứa con dâu hung dữ này của ông dám ức hiếp đánh chửi vị hôn thê của tôi, lại uy hiếp tôi nói muốn cả nhà tôi chết sạch.”

“Nào là chết đuối, hỏa hoạn, nào là tai nạn xe, rồi bị chó hoang xé xác, chậc chậc, cô ta sắp dọa vỡ lá gan của tôi luôn rồi.”

“À đúng rồi, cô ta còn mượn danh thiếu phu nhân nhà họ Ngô các người làm chỗ dựa, hiện tại chúng ta đã đủ mặt ở chỗ này, ông có muốn ra mặt nói chuyện thay đứa con dâu bảo bối này hay không?”

Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm: “…”

Xong rồi.

Lần này tiêu thật rồi!

“Lão Ngô, đứa con này của ông lại hại ông rồi!”

“Hồng nhan họa thủy, chỉ sợ hai nhà chúng ta đều phải gặp họa rồi!”

Đào Khiêm đen mặt oán giận, Ngô Nguyên Trung thì tiện tay cầm lấy một bình rượu ném vào đầu Đường Khả Hân, bình rượu đập vào đầu làm cô ta chảy máu đầm đìa!

“Tiện nhân này!”

“Ngay cả Lương đại sư cũng dám đắc tội, còn không mau xin lỗi Lương đại sư đi!”

“Nếu cô không cầu được Lương đại sư tha thứ cho cô, ông đây sẽ giết chết cô tại đây! Hơn nữa còn cho cô trải nghiệm thử mấy lời mà cô đã nói với đại sư đấy tin không!”

Đường Khả Hân đang ôm đầu cũng bị dọa khóc, liên tục bò đến trước mặt Lương Siêu, ôm lấy đùi hắn bắt đầu cầu xin tha thứ.

“Lương Siêu, à không, Lương thiếu, Lương đại sư!”

“Tôu là tiện nhân, tôi là yêu tinh!”

“Chỉ cần ngài có thể tha cho tôi, sau này ngài bảo tôi làm gì tôi đều vui vẻ làm theo! Cho dù là làm người ở cho ngài cũng được!”

“Miễn đi.”

Lương Siêu liên tục xua tay: “Cô quá bẩn rồi, tôi có bệnh sạch sẽ, sợ nhiễm bệnh.”

Nói xong, một cước đá văng Đường Khả Hân ra, không chút khách khí nhét hai tờ chi phiếu kia vào trong túi rồi đứng dậy rời đi.

“Bốn tỷ này tôi thu trước.”

“Còn lại 16 tỷ hai nhà các ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi, lãi suất của tôi rất đắt, nếu quá hạn hai nhà các ngươi sợ là gánh không nổi đâu.”

Nhìn bóng lưng Lương Siêu rời đi, Ngô Nguyên Trung, Đào Khiêm đều bày ra vẻ mặt đau khổ.

“Lão Đào, chỉ sợ đối phương đã quyết tâm như vậy rồi.”

“Ông… Còn cách nào khác không? ”

Đào Khiêm thầm mắng một tiếng, lại hung hăng trừng mắt nhìn Đường Khả Hân còn đang sợ tới mức nằm sấp gào khóc trên mặt đất.