Truyền Nhân Thiên Y

Chương 692




Chương 692

“Ngày mai sao? Chắc là không được rồi.”

Diệp Khuynh Thành lắc đầu: “Ngày mai chị không chỉ phải làm một đống công việc, mà còn phải đến chỗ Lương Siêu điều trị tiếp.”

“Hi, cái này thì không sao, gọi Lương Siêu kia đi cùng luôn đii!”

“Toàn bộ hành trình tham quan sở thú đều chỉ ngồi trong xe, vừa chơi vừa bảo anh ấy châm cứu cho chị là được rồi.”

“Cái này…”

Diệp Khuynh Thành có chút do dự, cô không chắc lần châm cứu này có cần c,ởi sạch quần áo giống lần trước hay không.

Nhưng cũng nhịn không được trước giọng điệu mềm mỏng của Diệp Tiêu, cuối cùng đành đáp ứng cậu ta trước rồi tính sau.

Đợi Diệp Tiêu đi rồi, cô ta lập tức gọi điện thoại cho Lương Siêu.

Lúc này, Lương Siêu đang châm cứu cho người ta, sẵn tay chỉ dạy cho Lương Nghiên.

Lúc trước vốn định đưa cô nhóc này đến nhà trẻ, nhưng nhóc lại sống chết không chịu, đồng thời biểu hiện niềm yêu thích và thiên phú cực mạnh đối với Đông y.

Bất đắc dĩ, giờ mỗi lần Lương Siêu khám bệnh đều phải mang theo cô ngồi bên cạnh, tận tay cầm tay chỉ dạy cho cô nhóc.

Lúc Diệp Khuynh Thành gọi điện thoại tới mời đi sở thú chơi, cô bé lập tức vui vẻ nhảy nhót.

“Anh ơi, em cũng muốn đi!”

“Từ khi rời khỏi Đế Kinh đến giờ, Nghiên Nghiên vẫn chưa được đi sở thú lần nào nữa! Làm ơn cho em đi cùng đi! Được không?”

“Được rồi…”

Thấy Lương Nghiên háo hức, Lương Siêu thật sự không đành lòng cự tuyệt.

“Được rồi, vậy thì trưa mai gặp ở trước cổng sở thú.”

Ngày hôm sau, buổi trưa.

Trước cửa sở thú, Lương Siêu mang theo Lương Nghiên đến, không lâu sau hai chị em Diệp Khuynh Thành và Diệp Tiêu cũng đến.

Diệp Khuynh Thành giới thiệu Diệp Tiêu với hai người, bên này Lương Siêu cũng giới thiệu Lương Nghiên với cậu ta.

“Ha ha, bốn người chúng ta vừa hay gom đủ bốn thân phận huynh đệ tỷ muội, đúng là có duyên mà.”

Diệp Tiêu nói đùa một câu, sau đó bốn người liền lên xe tiến vào công viên. Dọc theo đường đi chỉ nghe được tiếng hoan hô vui vẻ của Lương Nghiên, Lương Siêu thì đang châm cứu cho Diệp Khuynh Thành, còn Diệp Tiêu lúc này lại thả ánh mắt nhìn xa xăm khó hiểu.

Thẳng đến nửa tiếng sau, một người mặc trang phục kỳ lạ lái một chiếc xe toàn thân đen nhánh, từ từ chạy tới gần.

Mà đúng lúc này, một chiếc xe tự lái đột nhiên ngừng lại.

Ngay sau đó, tài xế kéo người đàn ông ngồi trên ghế phụ xuống, dùng sức đè lại lồng ng.ực của hắn rồi bắt đầu lớn tiếng kêu cứu.

“Cứu, cứu mạng! Ai có thể cứu em tôi! Hiện trường có bác sĩ hay không!”