Truyền Nhân Thiên Y

Chương 837




Chương 837

Cuối cùng mặc dù xe buýt đã bị cưỡng chế dừng lại, cuối cùng lại bị dư âm của một chưởng kia đánh lui hơn mười mét.

Dù là như thế, hai người vẫn còn đứng giữa vòng xe hỗn loạn, cho nên Lương Siêu vẫn không hề ngừng nghỉ mà tăng tốc, ôm lấy Diệp Khuynh Thành tránh trái tránh phải.

Dưới tình huống gấp gáp không hề phòng nên cũng bị không ít chiếc xe quẹt trúng……

Giờ phút này, Diệp Khuynh Thành chỉ biết kinh ngạc nhìn Lương Siêu.

Nhìn người trước mắt mặc dù đôi môi đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị như trước, mà đôi tay ôm chặt cô vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng.

Diệp Khuynh Thành lập tức cảm nhận được một cảm giác an toàn chưa từng có, ánh mắt cũng dần dần ngây dại……

Nếu như nói lúc trước cô ấy vẫn còn có chút do dự, không biết cảm giác của mình đối Lương Siêu rốt cục là yêu, hay chỉ giới hạn tại ưa thích hay chỉ mới có cảm tình, lại càng không biết nên xử lý mối quan hệ với hắn như thế nào.

Thì hiện tại cô đã triệt để hiểu được, không hề mê mang do dự, trong nội tâm đã có một đáp án chắc chắn.

Người trước mắt này, sẽ là người đàn ông của cô.

Người đàn ông đáng giá làm cô dùng hết quãng đời còn lại để yêu!

“Lương Siêu……”

Khóe miệng Diệp Khuynh Thành có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào chưa bao giờ có, nhẹ giọng nỉ non nói: “Tôi nguyện cùng anh, răng long đầu bạc……”

“Móa!”

Da đầu Lương Siêu tê rần, nói: “Người đẹp à, chúng ta còn chưa thoát khỏi hiểm cảnh đâu! Hiện tại không thích hợp diễn trò lắm đâu?”

Diệp Khuynh Thành: “……”

Tên này, đúng là trước sau như một!

Làm người ta ghét quá đi mà!

Bởi vì xảy ra vụ tai nạn xe liên hoàn, đường xá cũng trở nên càng ngày càng nhốn nháo, tràn ngập yếu tố không xác định, hơn nữa còn có thể nghe thấy không ít nữ tài xế thét lên!

Dù Lương Siêu phản ứng cấp tốc che chở Diệp Khuynh Thành, nhưng sau một hồi liên tục trốn tránh, Diệp Khuynh Thành cũng khó tránh khỏi xuất hiện vài vết thương không nhẹ không nặng.

Đương nhiên, Lương Siêu chịu tổn thương càng nặng.

Qua tận vài phút thì tình hình mới xem như được khống chế.

Thấy không có nguy hiểm, Lương Siêu vội vàng đặt Diệp Khuynh Thành nằm dưới đất, kiểm tra thương thế của cô một hồi mới khẽ thở phào một hơi, trên người chỉ có vài chỗ bị bầm.

Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra nụ cười sống sót sau tai nạn, thấy đối phương bắt đầu châm cứu xoa bóp cho mình thì lắc đầu nói: “Em không có gì đáng ngại, ngược lại là anh…”

“Đừng nói chuyện.” Lương Siêu nghiêm túc cắt ngang lời cô, nói: “Chớ xem thường những vết bầm đó, điều này chứng tỏ em bị thương bên trong, đừng nhìn hiện tại em không cảm thấy cái gì, nhưng nếu xử lý trễ thì hậu hoạn khôn lường, huống chi sức khoẻ của em vốn đã rất kém cỏi.”

Nghe Lương Siêu nói nghiêm trọng như vậy, Diệp Khuynh Thành cũng hơi e sợ.

“À.”

Sau khi cô khẽ lên tiếng thì cũng im lặng đi, nếu như Lương Siêu cẩn thận quan sát sẽ không khó phát hiện, hiện tại Diệp Khuynh Thành đã dịu dàng nghe lời hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần.