Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 237




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 237

Em Thật Hạnh Phúc Vì Đã Gặp Anh

Sau những tháng ngày tích lũy, chính hắn cũng nhớ không rõ tài sản của mình rốt cuộc có bao nhiêu.

Chủ tịch? Giá trị trăm tỷ?

Đối với Thương Sùng là BOSS trong bóng tối thì có đáng là gì? 



Cẩm Mặc hoàn toàn bị chấn động bởi lời mà Thương Sùng nói.

Hắn đã theo chủ nhân cũng đã mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ hỏi nhiều về việc riêng của chủ nhân, thật sự hắn không nghĩ tới chủ nhân sau lưng còn có nhiều tài sản đến như vậy.

Từ trước hắn chỉ cho rằng chủ nhân sống lâu tới vậy thì tài sản khẳng định nhiều hơn phàm nhân rất nhiều. Nhưng là không nghĩ tới chính là, mảnh đất mà họ đang dẫm chân lên cũng thuộc về chủ nhân.

Trách không được chủ nhân luôn cho mình thoải mái làm việc, hơn 1 tỷ? Cẩm Mặc cảm thấy cho dù là ngàn tỷ đi nữa thì chủ nhân phỏng chừng đều sẽ không chớp mắt một chút nào.

Đột nhiên hắn thực đau lòng cho người đàn ông đứng cảnh mình, vì Cẩm Mặc biết, mọi thứ chủ nhân làm chỉ vì người con gái đang ngủ say ở phòng đối diện. 

Sở Niệm…van cầu cô đối xử với chủ nhân tôi tốt một chút. Nếu cô biết được người đã vì cô làm những gì, khi biết hết mọi chân tướng, liệu cô có còn nhẫn tâm làm người trừ ma sao? 

… [Edit by Meo_mup; Facebook MeoMup153]

Đêm nay thật nhiều người  không ngủ.

Gã ngẩng đầu nhìn lên và gõ nhẹ vào con quạ đậu trên tay. Con chim đen trong chớp mắt biến thành một con sâu chết.  .

Bóng trăng bao trùm gian phòng ngủ xa hoa, ngồi trên ghế da gã đàn ông thấp giọng cười khẽ. “Sở Niệm, bên cạnh ngươi hắc kỵ sĩ thật đúng là nhiều. Chính là bảo hộ được ngươi, còn người khác thì sao?"

……

Hôm qua một ngày bôn ba mỏi mệt, đến khi tỉnh lại thì hoàn toàn biến mất. Sở Niệm mở hai mắt, đem thân mình nghiêng qua Thương Sùng còn ngủ say kề bên.

Cô nhớ mang máng ngày hôm qua là hắn bế mình từ trên máy bay ôm đến trong xe, như vậy trắng trợn táo bạo khoe mẽ nữa, người này không sợ có ai chụp ảnh đăng báo sao?

Không tiếng động mà lè lưỡi với hắn, Sở Niệm bắt đầu ngắm Thương Sùng còn đang say ngủ.

Lông mi hắn thật dài, làm cho con gái như Sở Niệm cũng có chút ghen tỵ. Sống mũi cao và thẳng làm cho ngũ quan hắn thật rõ ràng, vừa thật đẹp lại không mất đi vẻ cương trực. Đôi môi mỏng khẽ nhếch làm hắn có chút thật cool.  

Sở Niệm vô thức liếm môi, dùng tay chống đầu, thấp giọng nói: “Lúc ngủ nhìn lạnh lùng như vầy, Thương Sùng này chẳng lẽ từ ‘闷骚’ được tạo ra để nói về anh sao?”

Ghi chú: 闷骚 đọc là Mèn sāo, Muộn Tao – là từ dùng để diễn tả một người nhìn bên ngoài thì lạnh lùng nhưng trong nội tâm lại rất nhiệt tình, tình cảm. Mình không chuyển ngữ từ này mà để nguyên bản gốc, vì chưa tìm được từ tiếng Việt nào ngắn gọn để thay thế.

Thương Sùng đang nằm bỗng lông mi hơi rung động, trong nháy mắt Sở Niệm ngẩng đầu nhìn, nhưng hắn vẫn nằm im.

Trò chơi lẩm bẩm một mình cũng có thú riêng của nó. Đặc biệt là trước mặt người mình yêu đang ngủ say nói ra những lời mà lúc bình thường  không dám nói.  

Sở Niệm duy trì tư thế ban đầu, chỉ khác là đem bàn tay bé của mình lên mu bàn tay của Thương Sùng.

Cô nói: “Thương Sùng, kỳ thật cho tới nay em đều biết, anh đối em thực tốt. Rất nhiều chuyện đều theo ý em, rất nhiều thời điểm đều ở trước mặt em, bảo hộ em.”

“Có lẽ là con gái trời sinh thói quen đi, càng được nâng niu trong tay, lòng em liền càng không biết đủ. Em càng hy vọng anh yêu thương em nhiều hơn nữa, em cũng hy vọng anh trong mắt chỉ có em.”

“Nói thật, em trước nay đều chưa từng yêu ai. Ở trong thế giới của mình, em đều cảm thấy chính mình là một người lẻ loi. Anh đừng nhìn em ngày thường cái gì đều không để bụng, kỳ thật mọi thứ đều là em cố tình ngụy trang.” [Edit by Meo_mup; Facebook MeoMup153]



“Em thực nhát gan, đồng thời còn thực ích kỷ. Em hy vọng được người ta để ý tới mình, nhưng là em lại sợ hãi chính mình quá để ý người khác, trong lòng sẽ khổ sở. Thương Sùng, anh biết không? Em từ nhỏ đến lớn nghe qua nhiều nhất là ba chữ, chính là ngôi sao chổi.”

“Thời điểm người khác dùng những lời này mắng em, em đều làm bộ không thèm để ý. Nhưng là, kỳ thật trong lòng em đều sẽ rất khổ sở.”

“Trước kia em cũng nghĩ tới em về sau sống thế nàoì, đi học, tốt nghiệp, đuổi quỷ, kiếm tiền. Em là kẻ thực tế sao? Thực tế chứ. Em yêu tiền nhưng lại không thích kẻ có tiền. Em biết em nghĩ như vậy thực mâu thuẫn, nhưng em cũng đâu có muốn làm một Sở Niệm đầy hoài nghi.”

Nói tới đây, Sở Niệm không nén được cười khẽ. Dường như sợ đánh động tới người nằm cạnh bên, cô lại vội vàng dùng tay che miệng. Sau khi ý cười đã qua cô lại đặt tay mình lên tay Thương Sùng.

“Anh nói em có phải hay không thực ngốc? Lầm bầm lầu bầu một mình rồi tự mình cười.”

Lặng lẽ thở dài, Sở Niệm đem đầu dựa vào ngực Thương Sùng. “Mười mấy năm qua em thật sự không vui vẻ, cho tới khi em gặp được anh.”

“Em còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt anh nói với em câu nói ‘bạn học, bạn đang cười tên tôi sao’. Thương Sùng, anh có biết không biểu tình anh khi đó thật đáng ghét. Lần nào cũng chọc em, mỗi lần đều khiến em muốn cắn anh.”

“Có lẽ anh thật sự là khắc tinh của em, mỗi một lần anh đều có thể làm sống dậy các cảm xúc của em. Trước kia đọc sách nói ghét một người quá thì sẽ chuyển thành yêu hắn, hiện tại, em cuối cùng cũng tin.”

“Anh biết em lần đầu tiên đối với anh động tâm, là bởi vì cái gì không?” Sở Niệm cắn môi, cười khẽ tiếp tục nói: “Chính là bởi vì anh khoác áo khoác cho em, anh nói rằng trời lạnh, phải biết chiếu cố bản thân.”

“Thương Sùng, anh biết không? Trừ Nhạc Du, trước nay đều không có người quan tâm  em như vậy.”

“Anh vì em xuống bếp, vì khiến em vui vẻ. Kỳ thật cho tới nay, mỗi việc anh làm vì em, em đều ghi tạc trong lòng.”

“Lần này cùng anh giận dỗi, em cũng không nên không nói một lời mà bỏ đi. Nhưng mà anh không biết, cũng nhờ lần này em mới phát hiện, em là thật sự một chút đều không thể rời bỏ anh.”

“Rõ ràng nghĩ muốn buông tay, nhưng lúc mua vé vẫn không nhịn được mà mua hai vé. Lúc máy bay cất cánh, em mới phát hiện không có anh bên người cảm giác so với lúc trước cùng anh cãi nhau còn khổ sở hơn rất nhiều.”

“Bò bít tết ở khách sạn là anh gọi cho em phải không? Lúc anh nói anh nhớ em, kỳ thật em cũng muốn nói cho anh biết em cũng rất nhớ anh.”

Sở Niệm nói tới đây, đôi mắt đã ửng đỏ. [Edit by Meo_mup; Facebook MeoMup153]

Hít một hơi thật sau, cô đem gương mặt chôn trước ngực Thương Sùng. “Thương Sùng, tha thứ em tùy hứng, tha thứ em vô cớ gây rối, được không?”

Chỉ có thử qua chia lìa cảm giác, em mới biết được em đã yêu anh tới tận xương tủy.

Cũng chỉ có thử qua việc không ở bên cạnh anh, em mới biết được đối với những cái gọi là chân tướng, em muốn cũng chỉ có anh mà thôi.

Thương Sùng, em thật vui vì trời xanh đã cho em gặp anh.

Thương Sùng, em cũng thực may mắn vì đã yêu anh, đồng thời anh cũng yêu em đậm sâu.

- ---------------

Hôm nay 6 chap luôn, đầu tuần hăng hái dễ sợ. Hôm nay Mèo ngừng nhé cả nhà ơi! Chúc cả nhà tuần mới nhiều năng lượng! Thương yêu cả nhà đã đọc cùng Mèo ^^