Ông Xã Hợp Đồng

Chương 124



Lương Dần tay đẩy xe mua hàng nắ chặt, anh ta muốn rời khỏi đây nhưng ánh mắt và chân thì chôn chặt tại chỗ, không thể nào rời đi.

Nụ cười của Vạn Tố Y rất chướng mắt Lương Dần, nhưng không biết từ bao giờ, ánh mắt anh không thể rời khỏi Vạn Tố Y, nhìn thấy cô vui vẻ với người khác trong lòng anh ta tự nhiên dậy lên sự ghen tỵ khó hiểu.

Hoặc có thể, từ lâu anh ta đã bắt đầu có cảm tình với Vạn Tố Y, nhưng lúc đó anh quá dễ dàng để có được Vạn Tố Y nên anh không trân trọng chứ không phải anh không hề thích cô.

Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi, vị trí của anh và Vạn Tố Y đã được hoán đổihoàn toàn cho nhau. Lúc trước Vạn Tố Y luôn chú ý đến anh, còn anh ta không bao giờ quan tâm để ý đến Vạn Tố Y, nhưng kể từ bây giwof chỉ có anh âm thầm lén lút dỡi theo cô, Vạn Tố Y sẽ không bao giờ để ý đến sự tồn tại của anh ta nữa.

Vạn Tố Y không hề nhìn thấy sự tồn tại của anh, lúc này cô đang rất vui vẻ, nhìn đám hải sản trong tủ lạnh hỏi Mạnh Kiều Dịch:”em hình như chưa thấy ông chủ Mạnh ăn ăn sản bao giờ, hay là hôm nay mình ăn nhé?”

“Em muốn ăn hải sản?” Mạnh Kiều Dịch không nói gì đến nguyện vọng của mình, anh quan tâm hỏi han về nguyện vọng của cô.

Vạn Tố Y với ánh mắt gian xảo tinh nghịch:”em không ghét nhưng cũng không phải rất muốn ăn.”

“Vậy khi nào em muốn ăn rồi hẳn mua.”câu trả lời của Vạn Tố Y làm Mạnh Kiều Dịch thư giản rất nhiều nhưng anh không hề biểu hiện ra mặt.

Mạnh Kiểu Dịch không thích hải sản, anh cảm thấy mùi hải sản rất tanh.

Vạn Tố Y hình như nhìn ra điều này:”Ông chủ Mạnh không thích hải sản?”

Ừm không thích.” Lần này Mạnh Kiều Dịch trả lời Vạn Tố Y một cách rất thoải mái.

Vạn Tố Y bây giờ có thể đoán được Mạnh Kiều Dịch không thích cái gì, anh là một người khó tính, đặt biệt là đối với việc ăn uống:”em rất tò mò, Mạnh Tiên sinh có thích cái gì không?”

“Có chứ, không phải còn có em sao?” Mạnh Kiều Dịch cươi gian xảo đưa tay nâng cằm Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y lắc đầu, né khỏi tay anh: đồ ăn, anh có thích gì không?”

“không lẻ Mạnh phu nhân không phải là món ăn sao?” Mạnh Kiều Dịch tay đặt trên đầu chống vào cửa kính tủ lạnh ép Vạn Tố Y sát vào tủ lạnh, Mạnh Kiều Dịch cũng rất chu đáo đưa tay chắn giữa eo cô với tủ lạnh, sợ khí lạnh của tủ lạnh làm lạnh cô.

Vạn Tố Y cảm nhận được sự chu đáo của anh, nụ cười càng ngọt ngào hơn, nhưng lời nói vừa nảy cô cũng không quên:”em là thức ăn, không lẻ em cũng có thể ăn được.?”

“Lẻ nào không thể sao?”Mạnh Kiều Dịch dáng người cao to đành phải cuối đầu nhìn xuồng để giữ được khoảng cách đối mặt voiwss Vạn Tố Y:”tối nay thử trước món khai vị Mạnh phu nhân. “

“ê ê ê, Maạnh lão đại giữa chốn công cộngnói chuyện ***à?

Mạnh Kiều Dịch một tay vuốt ve chân mày cô, nét mặt phóng khoáng lại kèm theo nụ cười thật cuốn hút người khác.

“Đâu chỉ là nói chuyện ***, bổn lão đại đêm nay còn phải hành quân.”Mạnh Kiều Dịch hôn lên tráng cô, cầm lấy tay cô hai người đứng sát vai nhau tựa lưng vào tủ lạnh.

Vạn Tố Y đưa tay sợ tráng mình, nụ cười trwn mặt vẫn chưa tăt, cô thả lỏng tay mình ngước mặt lên thì thấy Lương Dần đứng bất động tại quầy hàng.

Lương Dần nhìn rất nình thản, nhưng tay đẩy xe mua hàng thì như muốn bóp nát cả chiếc xe đẩy, ánh mắt như dòng nước chết không chút biến động nhưng ẩn chứa sự phẩn nộ không tưởng.

Vạn Tố Y nhìn thấy Lương Dần, từ từ khép lại nụ cười trên môi, vài giây ngăn ngủi cô không còn chú ý đến Lương dần nữa, quay sang Mạnh Kiều Dịch nói:”em đưua anh đến một nơi lúc trước em thường hay đến, rất thú vị.”

“ửm? Không ăn vặt nữa à?”

“Anh không cho mà?”

Lúc vừa vào siêu thị,Vạn Tố Như muốn mua ít đồ ăn vặt mang về. Cô cũng không thích ăn lắm nhưng dạo này cứ thích ăn cái gì đó. Mạnh Kiều Dịch không thích cô ăn vặt lắm nhưng vào cũng vào rồi, không đành lòng không cho cô mang chút gì về.

Mạnh Kiều Dịch thở dài, một tay xoa đâuù cô:” muốn ăn thì có thể lấy một ít.”

“Bây giờ em không muốn ăn nữa.” Nhìn thấy Lương Dần cô không có chút khẩu vị gì nữa.

Vạn Tố Y lắc lư hai người nắm tay nhau:”đi thôi, cũng không có gì cần mua.”

“Đợi một lát.” Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô dắt đi như đang muốn timg gì đó.”

Rất nhanh, Mạnh kiều Dịch nhìn thấy Lương Dần ở phía đối diện.

Mạnh Kiều Dịch nhìn qua Lương Dần, một tay năm tay Vạn Tố Y, một tay đẩy xe hàng, phớt lờ cậu ta đẩy xe đi thẳng về phía trước.

Rất nhanh, Mạnh Kiều Dịch dừng lại trước mặt Lương Dần, nhưng không phải vì cậu ta mà là vì món hàng trên kệ. Ngón tay thon dài của anh lật qua lật lại tìm rồi chọn một cái size lớn bỏ vào xe đẩy, tiếp tục dăt stay Vạn Tố Y bước đi.

Vạn Tố Y từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lương Dần, Lương Dần cho mặc dù không dám trước nhịn Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y nhưng ánh mắt của anh vẫn không kiềm chế được dõi theo cô.

Vạn Tố Y ngó lơ, đối với Lương Dần mà nói giống như cô ở trong tim cho cậu ta một nhát dao.

Cái cảm giác khó tả này, Lương Dần cũng không hiểu lý do vì sao.

Nghe tiếng bước chân đã rời đi của hai người, Lương Dần mói nới lỏng bàn tay đang siết chặt xe đẩy của mình. anh rủ mắt, dường như không ai biết được hàng ngàn cảm xúc ẩn chứa trong đáy mắt.

Lúc anh ngước mắt, vô tình nhìn thấy món đồ Mạnh kiều Dịch vừa lấy lúc nảy, nhìn thấy hàng chữ trên đó, Lương Dần thô bạo đẩy chiếc xe đẩy về phía trước, chiếc xe đẩy mất kiểm soát tông vào tủ lạnh phía trước, mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt hiếu kỳ vào anh ta.

Lương dần lúc này không có thời gian quan tâmánh mắt của những người xung quanh, anh chăm chăm nhìn vào món hàng trên kệ, đáy mắt nóng đỏ, nghiến răng, mặt tức giận phát run.

Cho dù anh biết Mạnh Kiểu Dịch và Vạ Tố Y là vợ chồng, nhưng anh ta chưa bao giờ súy nghĩ sâu về chuyện đó. Nhưng lúc này anh biết cuộc sống hằng ngày của vợ chồng hai người thì vô cùng tức giận.

Anh kết hôn với cô ba nam chưa bao giờ chạm vào người cô, Vạn Tố Y cũng không hề có dấu hiệu có nnhu cầu, nhưng bọn họ mới bên nhau bao lâu, mà đã tự nhiên thể hiện như thế.

Lương dần nhớ lại cảnh mạnh Kiều Dịch hôn Vạn Tố Y lúc nảy, anh phẩn nộ nắm tay lại định đập vào kệ hàng, nhưng đột nhiên tỉnh táo.

Anh miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, anh thụt tay lại, anhs mắt thay lời xin lỗi, đẩy xe hàng ra đi. Cho đù đã tỉnh táo nhưng đáy mắt vẫn không che giấu được mớ cảm xúc phức tạp.

Vạn Tố Y không hề biết Mạnh Kiều Dịch mua cái gì, lúc thanh toán, thu ngân nhìn size của đồ vật đâng được quét mã trên tay, llens nhìn Mạnh Kiều Dịch, rồi lại dùng ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn Vạn Tố Như làm Vạn Tố Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.