Ông Xã Hợp Đồng

Chương 150



Nhưng Vạn Tố Y không tiếp nhận, liếc nhìn Lương Dần và hỏi ngược lại: "Anh cho rằng tôi đến đây là vì chuyện lâu như vậy sao?"

Bây giờ, chuyện liên quan tới Lương Dần đều không đáng để Vạn Tố Y lưu luyến nữa.

Lương Dần nhíu mày nhìn Vạn Tố Y, nếu không phải vì chuyện trước kia, vậy hắn cũng không biết còn có chuyện gì đáng để Vạn Tố Y phải đi qua một chuyến nữa.

"Lý Nhược Hàm." Vạn Tố Y lại nhìn Lý Nhược Hàm lên tiếng: "Tính toán tất cả những chuyện lúc trước, tôi đối xử với cô cũng đủ tốt đi. Tôi chưa bao giờ làm ra chuyện gì tổn thương tới cô, đúng không? Lúc đó, tôi thậm chí muốn bỏ qua chuyện trước kia. Nhưng cô vẫn nắm lấy tôi không tha, còn luôn phóng dao lạnh về phía tôi, thậm chí còn muốn hủy cả cuộc hôn nhân của tôi bây giờ. Cô làm vậy, có phải đã quá đáng quá rồi không?"

"Nhược Hàm!" Lý Đức Nghĩa bối rối, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe Vạn Tố Y nói vậy, ông ta lập tức nghiêm túc, nghiêng người nhìn Lý Nhược Hàm.

Lương Dần nhíu mày. Nếu ban đầu hắn nhíu mày là vì Vạn Tố Y thì bây giờ là vì Lý Nhược Hàm.

Ở trong lòng Lý Nhược Hàm, Lương Dần vĩnh viễn đều quan trọng hơn Lý Đức Nghĩa, cô ta nhìn thấy phản ứng của hắn thì vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ..."

Cô ta rất lo lắng Lương Dần hiểu nhầm mình muốn dụ dỗ với Mạnh Kiều Dịch: "Em chỉ gửi ảnh chụp trước đây của Vạn Tố Y cho nhà họ Mạnh thôi, ngoài ra em cũng không làm gì khác!"

Lý Nhược Hàm không nói rõ ràng mình gửi ảnh gì, nhưng Lương Dần không ngốc. Ảnh trước đây của Vạn Tố Ý lại có thể phá hủy cuộc hôn nhân của cô ấy thì chắc chắn phải có liên quan đến Lương Dần.

"Cô cho rằng mình làm vậy là không quá đáng sao?” Vạn Tố Y đứng dậy, chậm rãi đi về phía Lý Nhược Hàm.

Lý Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn Vạn Tố Y với ánh mắt đầy căm hận.

Sao Vạn Tố Y phải dùng cách này để tới tìm cô ta, còn ở trước mặt nhiều người như vậy chứ? Điều này khiến cô ta thật sự không thể đề phòng, cũng không ứng phó kịp.

"Quá đáng sao? Tôi không cảm thấy vậy. Tôi chỉ cố gắng làm một chuyện tốt thôi." Ánh mắt Lý Nhược Hàm có phần né tránh, nhưng ở trước mặt những người này, cô ta tất nhiên sẽ không chịu thừa nhận.

"Cô thật là nhiệt tình." Vạn Tố Y khẽ cười và nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Hàm. Cho dù cô đi thêm một bước sẽ tới sát người Lý Nhược Hàm nhưng cô không hề có ý dừng lại. Trái lại, Lý Nhược Hàm có chút chột dạ, thấy Vạn Tố Y từng bước ép sát thì vẫn luôn lùi lại.

Lúc này Lý Nhược Hàm không dám nhìn Vạn Tố Y, cô ta nhìn xung quanh, rất sợ ánh mắt của những quản lý cao cấp nhìn mình.

Có lẽ để thuyết phục mình, có lẽ để thuyết phục những người đang ngồi đây, cô ta bỗng nhiên đứng lại và dùng một tay đẩy Vạn Tố Y ra, sau đó chỉ vào cô nói: "Vạn Tố Y, cô đừng có gây sự ở đây. Tôi khuyên cô nên mau chóng rời khỏi đây, bằng không tôi thật sự sẽ cho bảo vệ mời cô ra ngoài."

"Cô gái, nếu như Nhược Hàm thật sự làm ra chuyện không phải với cô, vậy cô yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô." Lý Đức Nghĩa biết con gái mình làm sai, nhưng không thể để cho con gái mình mất mặt trước nhiều người như vậy, nên vẫn cố tỏ ra thân thiện khuyên bảo Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nghiêng người nhìn Lý Đức Nghĩa, cười nhạt nói: "Tổng giám đốc Lý, tôi sẽ lập tức đi ngay. Tuy nhiên, hôm nay tôi tới đây còn chưa đạt được mục đích của mình."

"Làm xong chuyện này tôi sẽ đi." Vạn Tố Y nói nhiều như vậy cũng mới chỉ là màn mở đầu, chuyện cô thật sự muốn làm chính là lúc này: "Bất kể làm chuyện gì sai đều phải nhận trừng phạt thích đáng. Bây giờ, Lý Nhược Hàm đâm tôi một đao, theo lý thì tôi cũng phải trả lại một đao."

Vạn Tố Y cười khẽ và nói với Lý Đức Nghĩa, bàn tay nghịch cốc trà trước mặt Lương Dần. Động tác của cô rất tùy ý nên không ai để ý tới. Lúc này Lý Nhược Hàm đang ngẩng đầu nhìn Vạn Tố Y, bình thường cô ta đã quen kiêu ngạo, nhưng lúc này rõ ràng chỉ là giả vờ kiêu ngạo mà thôi.

"Lý Nhược Hàm, đây chỉ là một cảnh cáo cho cô. Nếu cô muốn làm gì nữa, vậy lần tiếp theo tôi sẽ thực hiện từng chuyện tương tự tới trên người cô."

Lý Nhược Hàm nhìn thấy Vạn Tố Y cười châm chọc và nói ra những lời đe dọa thì cho rằng cảnh cáo của cô chỉ là mấy lời này. Cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm. May là không làm cô ta thật sự mất mặt trước mặt mọi người: "Tôi không sai, những cảnh cáo như vậy, cô cứ việc..."

Lý Nhược Hàm còn chưa nói hết lời, Vạn Tố Y đã cầm cốc nước trong tay hắt thẳng về phía cô ta. Lý Nhược Hàm không hề đề phòng đã bị một cốc nước xối tới mặt, ướt hết cả mặt và tóc của cô ta. Bởi vì cô ta đang nói chuyện, nước thậm chí còn hắt vào trong miệng, cô ta nuốt xuống, tức giận muốn chửi Vạn Tố Y, ngay sau đó lại ho khan một hồi.

"..."

Tất cả mọi người trong phòng họp đều lặng im nhìn Vạn Tố Y, không ai dám nói gì, cũng không ai ngờ Lý Nhược Hàm sẽ bị như vậy.

Các nhân viên đang quan sát bên ngoài phòng họp càng có phản ứng khoa trương hơn. Rất nhiều người không nhịn được kinh ngạc kêu lên thành tiếng. Bọn họ chưa bao giờ thấy Lý Nhược Hàm chật vật như vậy. Trong công ty, Lý Nhược Hàm rất kiêu ngạo, đuôi vĩnh viễn vểnh lên thật cao, chỉ có cô ta khiến cho người khác chật vật, chứ đã bao giờ bị người ta làm cho chật vật như vậy?

"Đây mới là cảnh cáo." Vạn Tố Y cười khẽ nhìn vẻ mặt chật vật của Lý Nhược Hàm, sau đó đặt cái chén không trong tay xuống bàn.

"Tố Y..." Lương Dần kinh ngạc kêu lên.

Chuyện như vậy căn bản không giống với cách làm của Vạn Tố Y, Lương Dần nhìn cô giống như đang nhìn một người hoàn toàn không quen biết.

Cô nghiêng đầu nhìn Lương Dần, ánh mắt vô cùng xa lạ: "Tôi không thân với anh, vẫn hi vọng anh gọi đầy đủ tên của tôi hoặc gọi là cô Vạn."

"..."

"A! Vạn Tố Y! Cô đúng là khốn kiếp, từ trước đến nay không có người nào dám đối xử với tôi... dám làm như vậy với tôi, khụ khu..." Lý Nhược Hàm thật vất vả mới thở ra một hơi, hét lên chỉ trích Vạn Tố Y. Nhưng cô ta còn chưa nói xong đã không ngừng ho khan.

Cô ta nhào tới muốn đánh Vạn Tố Y thì cô đã lùi lại một bước khiến cô ta đánh hụt. "Nhược Hàm, em bình tĩnh một chút đi!" Lương Dần ôm lấy Lý Nhược Hàm, lúc này không thể lại gây ra chuyện ầm ĩ được.

Lý Nhược Hàm đã không còn lý trí nữa, cô ta giẫy dụa thoát khỏi vòng tay của Lương Dần và nắm lấy quần áo của Vạn Tố Y: "Ở trên địa bàn của tôi mà cô muốn bắt nạt tôi rồi an toàn rời đi sao? Không có cửa đâu!"

Cô ta nắm lấy Vạn Tố Y còn chưa kịp đánh trả, cô đã nhìn chằm chằm vào cô ta và lạnh lùng cười, vung tay tát cô ta một cái. Lý Nhược Hàm bất ngờ không kịp đề phòng, gương mặt lật qua một bên, trên phần má bị đánh đã lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay.

"Tôi bắt nạt cô đấy, cô có thể làm được gì?" Vạn Tố Y trả lại nguyên xi câu Lý Nhược Hàm đã nói với mình.

Tốc độ của Vạn Tố Y rất nhanh, làm người ta không kịp phản ứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.