Ông Xã Hợp Đồng

Chương 167




Lần này, Vạn Tố Y chọn một chiếc váy không mấy rực rỡ, trang điểm cũng vừa phải, đủ để người khác nhìn vào biết cô là Dương Chi Thuỷ.

Sáng sớm, trước khi rời khỏi Hải Viên, cô không quên nói với Mạnh Kiều Dịch: “hôm nay có lẽ em sẽ về sớm một chút.”

Cô chỉ là qua trang điểm giúp Tào Lan, không có ý định ở lại đấy dùng bữa tối, chắc tầm buổi trưa là xong việc.

“Được. Buổi tối anh đưa Y Y đến một nơi cực kỳ thú vị.” Mạnh Kiều Dịch đã sắp xếp lịch tối nay cho Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nghe vậy liền tò mò: “đi đâu vậy?”

“Tạm thời không nói với em.” Mạnh Kiều Dịch thần bí nói, ngón tay đặt lên môi cô cọ nhẹ.

Vạn Tố Y liền gạt tay anh ra, nhìn ngón tay anh chịu thua: “son dính hết lên tay rồi.”

“Không sao.” Mạnh Kiều Dịch không để tâm, chỉ cần là của Vạn Tố Y, bất kể là cái gì anh cũng không thấy khó chịu.

“Thôi được rồi, vậy buổi tối em chờ Mạnh tiên sinh nha.” Đáy mắt Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch ấm áp dịu dàng, từ đầu mày đến tận cuối mắt. Cô chủ động hôn lên môi anh rồi chào tạm biệt: “em phải đi rồi, tối gặp nha.”

Mạnh Kiều Dịch đưa tay khẽ véo cằm cô, hôn sâu hơn: “hẹn gặp em buổi tối.”

Vạn Tố Y rời môi anh, gật đầu đồng ý rồi mới dời đi.

Để tiện di chuyển, cô tự mình lái xe qua nhà họ Lương. Cô biết nên tránh những điều gì, nên không lái chiếc xe lần trước cô lái đến Khải Lâm với thân phận Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y đến giữa đường thì Lương Dần gọi điện vào số của Dương Chi Thuỷ.

Cô vốn không định nghe, nhueng nghĩ đến lát nữa có khi lại gặp mặt mà không nghe điện thì sẽ hơi ngại, nên cô nhấc máy.

“Xin chào.” Cô giả vờ như không xem thông tin cuộc gọi mà nhấc máy.

Lương Dần cũng tin là vậy, thấy Dương Chi Thuỷ nhấc máy liền nói: “xin chào, tôi là Lương Dần.”

“Tôi nghe mẹ kể là hôm nay cô sẽ đến giúp bà trang điểm nên muốn thay bà cảm ơn cô.” Lương Dần lấy lí do để gọi điện cho cô đúng là rất chuẩn.

Dương Chi Thuỷ cười, vẫn giữ nguyên nét dịu dàng: “không cần khách khí, lần trước vô tình gặp bác gái thấy bác rất tốt.”

Dương Chi Thuỷ không phản ứng quá bất ngờ, cô làm như đã biết Tào Lan là mẹ của Lương Dần. Điều này khiến Lương Dần cho rằng đây là lí o khiến cô đồng ý qua giúp mẹ anh ta trang điểm.

“Mẹ của tôi vốn không có tâm tư gì xấu đâu, nhưng cho rằng bà ấy là người tốt thì cũng không còn mấy người nữa.” Lương Dần nói những lời này rõ ràng là đang nói đùa.

Vạn Tố Y đương nhiên biết là Lương Dần đang nói đùa, cô ở đầu giây bên này cười nhạt, nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra cười tươi phối hợp anh ta: “tôi thật sự là thấy bác gái rất tốt.”

“Mẹ tôi cũng nói là cô rất tốt, luôn miệng nhắc mãi”. Lương Dần ít nhièu cảm thấy được Dương Chi Thuỷ không còn tránh xa anh ta như hồi đầu.

Vạn Tố Y rất cảm ơn Tào Lan đã “quá khen”, nhưng cô không muốn tiếp tục nói chuyện phiếm với Lương Dần, liền tìm lí do để cúp máy: “tôi đang trên đường rồi, không tiện nói chuyện lắm, lát nữa nha.”

“Cô Dương đợi đã....” ý thức được Dương Chi Thuỷ chuẩn bị cúp máy, Lương Dần lên tiếng ngăn lại, lịch sự hỏi tiếp: “không biết cô Dương có tiện nói với tôi địa chỉ không?”

“Địa chỉ gì cơ?” Vạn Tố Y mơ hồ hỏi.

“Địa chỉ nhà.” Lương Dần cẩn trọng trả lời Vạn Tố Y, sợ Vạn Tố Y nghĩ, liền giải thích: “để cô Dương tự mình đến nhà tôi cảm thấy rất xin lỗi, nên hãy để tôi đưa đón cô Dương coi như giúp mẹ đáp lễ với cô.”

Lương Dần rất lịch sự và ga lăng, nhưng Vạn Tố Y lại không cần: “không cần đâu, tôi tự lái xe đến, cũng gần đến nơi rồi, cảm ơn Lương tiên sinh đã quan tâm.”

Cô đã nói vậy, Lương Dần cũng hết cách để tiếp tục hỏi.

Hắn ta muốn biết địa chỉ nhà của Dương Chi Thuỷ, nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà không trả lời hắn. Lương Dần khó lòng hỏi trực tiếp, như thế không giống hắn chút nào, mục đích sẽ quá lộ liễu.

Vạn Tố Y nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vừa tắt, trên gương mặt không có một tia ấm áp nào.

Ngược lại, Lương Dần lại có chút vui vẻ trên gương mặt.

Lúc anh ta vừa cất điện thoại đi, Lí Nhược Hàm cũng vừa đi tới, ăn mặc rất gọn gàng lịch sự. Cô luôn rất để ý biểu cảm của Lương Dần, thấu anh ta hôm nay bông nhiên rất vui vẻ, liền hỏi: “ hôm nay là ngày họp lớp của mẹ, sao anh lại vui thế cơ à?”

“Có không?” Lương Dần quay lại nhìn Lí Nhược Hàm, nhưng lại có ý phủ nhận lời của cô: “ hôm nay em đẹp lắm.”

“Thật không?” Lí Nhược Hàm vì câu nói của Lương Dần mà nét phiền muộn trên mặt bỗng trở nên ấm áp. Cô vui vẻ nhìn xuống bộ đồ đang mặc, vì được Lương Dần khen nên cũng thấy vừa lòng hơn: “đây là lần trước ra nước ngoài mua đấy, em cứ tưởng không có cơ hội mặc nữa.”

Lương Dần lần nữa quét khắp người cô: “ừ, được đấy, đẹp mắt nên lòng cũng vui.”

Lương Dần ít khi khen ngợi Lí Nhược Hàm, nên hai câu khen ngợi vừa nãy đủ để khiến cô vui vẻ, nhưng vẫn có một điều cô muốn xác nhận:“Nhưng có liên quan gì đến tâm trạng của anh hôm nay không?”

Lí Nhược Hàm là đang hỏi, dáng vẻ của cô hôm nay có thật sự khiến anh vui hơn không?

Lương Dần đưa tay giúp cô vén những sợi tóc loà xoà trên mặt: “tất nhiên là có rồi.”

Hắn ta biết rất rõ, chỉ cần nựng khéo Lí Nhược Hàm thì chuyện gì cũng sẽ ổn thoả.

“Em hẹn với bố mấu giờ? Đừng để muộn giờ nha.” Lương Dần quan tâm thúc giục Lí Nhược Hàm: “em biết đấy, dạo này ấn tượng của bố về anh không tốt cho lắm, nên anh rất cần em giúp đỡ.”

“Em biết mà.” Lí Nhược Hàm cũng hết cách với thái độ của Lí Đức Nghi bố cô: “nhưng buổi hẹn hôm nay tạm hoãn rồi.”

“Hoãn rồi?”

“Vâng, đối tác bất ngờ nói alf không có thời gian.” Lương Dần còn ở nhà không đi, thì sao Lí Nhược Hàm có thể dời đi chứ.

Lí Nhược Hàm vừa nói xong để ý thấy nét mặt Lương Dần có chút gì đó không đúng, cứ nghĩ là anh ta lo chuyện của Lí Đức Nghi: “anh yên tâm, hôm nay ở lại giúp mẹ tổ chức tiệc họp lớp của mẹ, buổi tối em qua nói chuyện rõ ràng với bố.”

Thái độ của Lí Nhược Hàm đối với Tào Lan có liên quan mật thiết đến Lương Dần. Nếu Lương Dần tỏ ra rất quan tâm săn sóc mẹ, thì thái độ của Lí Nhược Hàn với Tào Lan sẽ không quá tệ.

Có nhiều lúc, Lí Nhược Hàm đối tốt với Tào Lan chỉ đơn giản là để lấy lòng Lương Dần.

Hai người đang nói chuyện thì thấu có chiếc xe đỗ ngoài cửa, từ trên lầu nhìn xuống thấy Tào Lan vội vàng đi ra nghênh đón.

Người đến sớm nhất không phải là bạn học của Tào Lan mà là Dương Chi Thuỷ.

“Bà Tào, tôi đến muộn rồi phải không?” Vạn Tố Y đỗ xong xe, liền cười với Tào Lan.

“Vừa kịp, vừa kịp, tôi vốn dĩ lo rằng cô sẽ đến hơi muộn, nhưng may quá cô đến rồi, có thể chắc chắn là trang điểm xong trước khi họ đến nơi.”