Ông Xã Hợp Đồng

Chương 210




“Ấu trĩ lắm sao?” Mạnh Kiều Dịch không thừa nhận.

Vạn Tố Y học theo cách thuoengf ngày Mạnh Kiều Dịch vẫn hay làm với cô, đưa tay lên nhón nhẹ mũi anh: “đúng thế, rất ấu trĩ.”

Ánh mắt Mạnh Kiều Dịch nhìn xuống, để im cho Vạn Tố Y nô nghịch, ánh mắt không giấu nổi nụ cười.

Chắc cũng chỉ có Vạn Tố Y có thể như vậy, tuỳ ý nô nghịch mà Mạnh Kiều Dịch không hề nói gì.

Vạn Tố Y buông tay nói vào chuyện chính: “được rồi, mọi người vẫn đang đợi anh xuống cùng uống sâm panh đây.”

“Không vội, vẫn còn một vị khách nữa.” Mạnh Kiều Dịch đi theo nhịp chân của cô, không vội vàng cũng không hề chậm hơn.

Vạn Tố Y ngừng lại, quay đầu lại nhìn anh: “Còn có khách sao? Ai vậy?”

Hôm nay chắc không có ai nữa đâu chứ? Không phải chỉ có bốn người họ thôi sao? Còn có ai nữa vậy?

Mạnh Kiều Dịch nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, ánh nhìn mới huoengs về phía đó, rất nhanh sau đó, Tưởng Tiêu Trưởng bước vào, tay cầm hai chai rượu: “tôi không đến muộn đâu chứ?”

“......”

Lúc này bỗng thấy Tưởng Tiêu Trưởng xuất hiện ở đây, Vạn Tố Y rất kinh ngạc, không hiểu nguyên nhân.

Mạnh Kiều Dịch gật đầu với Tưởng Tiêu Trưởng rồi quay ra giải thích với Vạn Tố Y: “không ngờ là sức ảnh hưởng của Y Y không hề nhỏ, Tưởng Tiêu Trưởng cũng xem livestream của em, truy hỏi ngọn nguồn câu chuyện. Biết em ở nhà nên mặt dày đòi đến gặp đây.”

“E hèm! Thế này đâu thể gọi là mặt dày chứ, tôi cũng là đến để chúc mừng Tố Y mà không phải sao? Không chỉ tôi đến, Tiêu Tiêu cũng đến rồi đây.” Tưởng Tiêu Trưởng không hề để bụng Mạnh Kiều Dịch nói gì về mình, dù sao thì anh ta cũng đến đây rồi.

Nói xong, Tưởng Tiêu Trưởng nhìn ra ngoài cửa vẫy tay: “còn đứng ngoài làm gì thế? Mau vào đi.”

Tưởng Tiêu Tiêu đừng ngoài do dự, mãi mới dịch vào trong cửa.

“Thuỷ Thuỷ...”Tưởng Tiêu Tiêu vừa ngại ngùng vừa sợ sệt nhìn Vạn Tố Y.

Cô bé là fans trung thành của Dương Chi Thuỷ, sao có thể không xem buổi livestream của cô chứ. Nên cô bé cũng biết chuyện thân phận thật sự của Dương Chi Thuỷ, lúc mới đầu rất ngạc nhiên mà không thể nào chấp nhận được. Nhưng xem hết buổi livestream, Tưởn Tiêu Tiêu phát hiện cô đã chấp nhận Vạn Tố Y từ lúc nào mà không hề hay biết.

Thái độ của Vạn Tố Y với Tưởng Tiêu Tiêu vẫn không khác trước là mấy, cô cười mà nói với cô bé: “xin chào, hoan nghênh em đã đến.”

Tưởng Tiêu Tiêu không ngờ rằng đến tận bây giờ thái độ của Vạn Tố Y với cô vẫn có thể tốt như vậy, sau khi đã biết Tưởng Tiêu Tiêu đối với cô không mấy thiện cảm như thế.

Nếu như từ đầu, Tưởng Tiêu Tiêu đã biết Vạn Tố Y chính là Dương Chi Thuỷ, cô bé sẽ không dùng thái độ tồi tệ như thế để đối xử với cô.

“Chị dâu, em xin lỗi.... em sai rồi.” Thấy thái độ của Vạn Tố Y với mình tốt như vậy, Tưởng Tiêu Tiêu liền cúi đầu giãi bày, không nói rõ đầu đuôi, nhưng cô bé đã nhận lỗi.

Vạn Tố Y không hề có ý yêu cầu Tưởng Tiêu Tiêu nhận sai từng lỗi một, liền cười xoà: “không sao mà.”

Dù sao Tưởng Tiêu Tiêu cũng rất thích Dương Chi Thuỷ, cho dù cô bé không hề thích Vạn Tố Y, nhưng Dương Chi Thủ cũng chính là cô. Đối với fans của mình, Vạn Tố Y sẽ khoan dung hơn.

Nói xong, Vạn Tố Y không quên chuyện chính àm chỉ tay về phía bàn ăn: “Đi vào ngồi trước nha, bên trong vẫn còn hai vị khách.”

Tưởng Tiêu Trưỡng cũng thường hay đến đây, nên không khách khí mà đi vào luôn.

Tưởng Tiêu Trưởng gặp Nguyễn Ca ở đây không có chút kinh ngạc nào, gần đây Nguyễn Ca hay xuất hiện cùng Dương Chi Thuỷ là điều ai cũng biết. Nhưng nhìn thấy có cô gái lạ mặt khác, Tưởng Tiêu Trưởng lại rất tò mò, đôi mắt như sáng rực lên, không nói gì khác, cô bạn này của Vạn Tố Y rất xinh đẹp.

“Vị này là...” thái độ của Tưởng Tiêu Trưởng bỗng trở nên ga lăng hơn, nghiêng người hỏi Vạn Tố Y để xác nhận: “vị này là bạn của chị dâu à?”

Vạn Tố Y thấy Tưởng Tiêu Trưởng chỉ Nhạc Nhất Nhạc mà hỏi liền không nhịn được cười: “thế mà cậu nói là đã xem livestream của chị, theo chị thấy, nhất định là chưa xem hết phải không?”

Tưởng Tiêu Trưởng cười: “công việc hơi nhiều, em chỉ ngó qua thôi, rồi đọc tin tức tổng kết.”

“Cô ấy là Nhất Nhạc.” Vạn Tố Y không làm khó cậu ta nữa mà vui vẻ trả lời.

Nghe cái tên thốt ra từ miệng Vạn Tố Y, Tưởng Tiêu Trưởng mở to mắt một cách mất tự chủ, trên gương mặt viết rõ sự hoài nghi: “làm gì phải chứ?”

Nhạc Nhất Nhạc xinh như này á? Chắc chắn là Vạn Tố Y đang nói đùa.

“Anh ý gì đấy?” Nhạc Nhất Nhạc không ngốc, sao có thể không hiểu câu nói này của Tưởng Tiêu Trưởng.

“Ôi vãi, là thật sao.” Tưởng Tiêu Trưởng nghe thấy giọng của Nhạc Nhất Nhạc mới xác nhận là thật, không kìm được mà nhìn cô nói: “đúng là phật nhờ kim trang, người nhờ y trang, không ngờ cô mà tỉ mỉ chăm chút bản thân cũng ra gì đấy chứ!”

Nói xong, Tưởng Tiêu Trưởng vỗ vai Nhạc Nhất Nhạc: “ bây giờ cô mà nói cô là hoa khôi ngành cảnh sát, tôi không có chút hoài nghi nào nữa!”

Trước đây mà nói alf Nhạc Y Nhạc là hoa khôi, anh ta còn có chút thái độ hoài nghi, Nhạc Nhất Nhạc trong mắt Tưởng Tiêu Trưởn không được tính là xinh đẹp.

“Cần anh thừa nhận chắc? Tôi đúng là đúng, mà sai thì là sai, không liên quan gì đến anh.” Nhạc Nhát Nhạc đối với những người nhìn giống lưu manh vô lại như Tưởn Tiêu Trưởng đây vốn không có cảm tình tốt; càng không nói đến việc bệnh nghề nghiệp của cô đang phát tác, đừng nói là rằn mặt anh ta, cô không lao đến bẻ tay anh ta là đã rất nể mặt Vạn Tố Y rồi.

Vạn Tố Y nhìn Nhạc Nhất Nhạc cười: “được rồi được rồi, không phải là đang rót rượu sao? Hiệu trưởng cũng có mang hai chai rượu đến, xem xem có cần rót thêm không?”

“Đưa tớ xem.” Nguyễn Ca có hứng thú với thứ này, nên đưa tay ra đón lấy: “cũng là rượu ngon đấy, chúng ta uống hết rượu trong cốc rồi mới rót thêm nha. Hôm nay ngày vui, nên ăn mừng, không cho phép ai uống nhấp môi nha.”

Vạn Tố Y nhìn Nguyễn Ca đang cười rất vui vẻ, cô biết Nguyễn Ca không hề vui như vẻ ngoài mặt, cô ấy chỉ đang tìn lí do để uống say.

Nguyễn Ca cười với Vạn Tố Y, cô không biết đã bị Vạn Tố Y nhìn thấu tâm tư, vẫn hồn nhiên cười nói trước mặt mọi người.

Vạn Tố Y không hề vạch trần Nguyễn Ca. Cô ấy có thế giới riêng của mình. Đến khi nào Nguyễn Ca không chịu đựng một mình được nữa, tự khắc sẽ thổ lộ với Vạn Tố Y.

Tất cả mọi người dưới sự hô hoán của Nguyễn Ca, đều nhấc cốc rượu lên cụng vào nhau, Nguyễn Ca nhìn mọi người mà nói: “cốc này chúng ta cùng chúc cho Tố Y tiền đồ tự cẩm, có thể nhanh chóng thực hiện lí tưởng của mình.”

“Chúc phúc Tố Y.”

Nguyễn Ca nói xong, Nhạc Nhất Nhạc cũng hưởng ứng, nhấc cốc lên chạm cốc Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nhấc cốc chạm nhẹ cốc của tất cả mọi người mà nói: “cảm ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng.”

Nói xong, Vạn Tố Y liền nhấc cốc lên chuẩn bị uống thì bị Mạnh Kiều Dịch ngăn lại: “em biết uống rượu sao?”

“Một cốc không sao mà.” Vạn Tố Y nếm thử, vị của sâm panh không hề cay, mà có chút ngọt. Uống thử một ngụm xong cô liền nâng cốc uống hết chỗ rượu trong cốc.

Mạnh Kiều Dịch cũng uống hết chỗ cốc rượu của mình, ánh mắt mới chứa đầy ý cười mà rời khỏi Vạn Tố Y.

Lúc này, Vạn Tố Y mới để ý thấy điện thoại cô có động tĩnh.

Điện thoại cô hiển thị vài cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Là Lương Dần. Cô không hề trả lời cuộc gọi mà mở tin nhắn ra xem.

“Có tiện gặp mặt không?”