Ông Xã Hợp Đồng

Chương 297




Thẩm Nghi San cười rất "ân cần", gật đầu: "Nghỉ sớm một chút, chị cũng chuẩn bị đi nghỉ đây."

Nói xong, cô ta nhìn theo Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch đi lên tầng.

Mắt Vạn Tố Y đã díp cả lại, không mở ra nổi. Vừa về đến phòng ngủ là cô đã lên giường nằm, thậm chí còn không mở mắt, giọng nói lười nhác cùng làm nũng: "Ông chủ Mạnh... Anh có thể lấy giúp em cái áo ngủ được không?"

Bây giờ cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn nhanh thay áo rồi đi ngủ.

"Đợi lát nữa lại tắm, làm chút chuyện khác đã." Mạnh Kiều Dịch nhẹ nhàng kéo Vạn Tố Y từ trên giường dậy, hôn lên trán của cô và nói.

Vạn Tố Y nhắm mắt lại, hình như tất cả tinh thần đều đã hết sạch, không có chút sức lực nào. Cô lẩm bẩm trả lời Mạnh Kiều Dịch: "Em đang mang thai mà, không được đâu."

Mạnh Kiều Dịch nghe được lời Vạn Tố Y nói thì không nhịn được mỉm cười: "Thật không?"

Vạn Tố Y nghe được giọng anh có hơi kỳ lạ nên hơi hé mắt ra nhìn, chỉ thấy trên mặt anh vẫn đang tươi cười.

"Vừa cơm nước xong đã ngủ, đợi lát nữa em sẽ khó chịu đấy." Mạnh Kiều Dịch đỡ Vạn Tố Y đứng lên, hình như cũng không có ý gì khác, mà nắm Vạn Tố Y đi tới trước cửa sổ.

"Đứng một lúc đi." Mạnh Kiều Dịch thấy ánh mắt Vạn Tố Y nhìn mình có vẻ không hiểu thì lên tiếng giải thích.

Vạn Tố Y đặt một tay lên trên ban công, một tay vịn lan can, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ.

Bây giờ trời đã ấm dần, mùa đông sắp hết. Bởi vì mang thai, cô hoàn toàn trở thành một lò lửa nhỏ, mùa đông này cũng chưa từng thấy lạnh. Khi ở trong nhà, cô thường mặc quần áo rất mỏng, chẳng qua lúc ra cửa thì khoác thêm một cái áo lông lên người mà thôi.

Lúc này, cửa trên ban công đã đóng. Vạn Tố Y đứng ở trên ban công có thể ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài nhưng không thấy lạnh, bởi vì hệ thống sưởi trong cả căn phòng đang bốc hơi nóng hừng hực.

"Cả năm nay hình như chưa có tuyết rơi." Vạn Tố Y bỗng nhiên ý thức được mùa đông đã sắp lặng lẽ trôi qua như thế.

Mùa đông này, cô không hề thấy lạnh, thậm chí suýt quên mất bây giờ đang là mùa đông. Quan trọng hơn chính là mùa đông này không có tuyết rơi, nên Vạn Tố Y luôn cảm thấy giống như chưa từng có mùa đông vậy.

Trên gương mặt Mạnh Kiều Dịch thoáng mỉm cười, trả lời Vạn Tố Y: "Theo dự báo thời tiết thì ngày mai sẽ có tuyết, đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, chắc cũng là một trận tuyết cuối cùng."

"Tuyết rơi tốt." Vạn Tố Y thuận miệng nói. Cô cũng không biết tại sao mình lại thuận miệng nói ra ba chữ này.

Tuyết rơi cũng tượng trưng cho một mùa đông qua đi, điều này rất tốt.

Vạn Tố Y đứng ở trên ban công hơi lâu nên chân hơi tê. Cô cúi người dùng tay chóp chân của mình.

Mạnh Kiều Dịch kéo cái ghế phía sau qua ngồi xuống, sau đó nhìn Vạn Tố Y và vỗ nhẹ vào chân của mình: "Em ngồi đây đi."

Vạn Tố liếc Y nhìn đôi chân dài của Mạnh Kiều Dịch, lại nhìn chiếc ghế khác bên cạnh mình, mỉm cười nói: "Em cũng có ghế, sao phải ngồi chỗ anh chứ?"

"Anh lo độ cao so với mặt biển của em không đủ, ngồi trên ghế không nhìn thấy được cảnh bên ngoài." Bộ dạng Mạnh Kiều Dịch nói giống như mình rất có lý vậy.

Vạn Tố Y mất hứng nhăn mũi nhìn Mạnh Kiều Dịch: "Đây vẫn là lần đầu tiên anh chê em thấp đấy."

"Không." Mạnh Kiều Dịch cười khẽ, lo lắng mình giải thích không rõ liền lập tức mở miệng nói: "Có vai của người khổng lồ vì sao không đứng?"

"Đứng ở trên vai của người khổng lồ thì thấy xa hơn sao?" Vạn Tố Y miễn cưỡng tiếp nhận lý do này, cô nghiêng người ngồi vào trên đùi Mạnh Kiều Dịch.

Ngồi ở trên chân anh nhìn xa cũng không khác gì đứng, quan trọng nhất chính là Mạnh Kiều Dịch là một cái đệm thịt người, cô ngồi như vậy rất thoải mái.

Tay Mạnh Kiều Dịch nắm lấy thắt lưng cô, nhìn cô chuyên tâm nhìn ngoài, trên mặt anh cũng không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười.

Hai người ở trên ban công nhìn rất lâu, cảnh vật bên ngoài không có gì đặc biệt, chẳng qua là đèn đường phía sau vườn hoa sáng lên, giống như những vì sao.

Cô làm tổ ở trong lòng Mạnh Kiều Dịch, anh ôm cô, hai người ngồi im lặng rất lâu không nói gì.

Mãi đến khi Vạn Tố Y thật sự không chịu nổi, ngủ gà ngủ gật trong lòng Mạnh Kiều Dịch, anh mới ôm cô mở miệng nói: "Ngủ đi."

"Được." Tiếng trả lời của Vạn Tố Y rất nhỏ, rõ ràng cô rất mệt.

Vạn Tố Y đứng dậy, kéo cơ thể có vẻ hơi nặng nề của mình đi tắm rửa, sau đó lại chui vào trong chăn ấm áp.

Mãi đến khi cơ thể Mạnh Kiều Dịch xuất hiện ở trong chăn, Vạn Tố Y dựa vào vai anh mới tính là thật sự chìm vào giấc ngủ bình yên.

Đèn phòng ngủ vừa tắt, ngoài cửa sổ đã có tuyết lớn rơi xuống.

Bởi vì tuyết rơi mang đến hơi lạnh, làm cho bên ngoài lạnh thấu xương, nhưng lúc này trong phòng lại đặc biệt ấm áp.

Vạn Tố Y nằm trong lòng Mạnh Kiều Dịch chỉ cảm thấy ấm áp, không hề hay biết bên ngoài đã có tuyết phủ trắng xoá.

Ngày hôm sau, Vạn Tố Y tỉnh lại và kéo màn cửa sổ ra, thấy bên ngoài trắng xóa, cô đột nhiên hưng phấn, xoay người nói với Mạnh Kiều Dịch vẫn còn nằm ở trên giường: "Tuyết rơi! Tuyết rất lớn!"

Trong sân, tuyết lớn đã phủ đầy lên cây mai và cây sơn trà, có thể thấy được màu sắc của cây cối lập tức biến mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Hai tay Vạn Tố Y bám lên cửa sổ nhìn tuyết trắng bên ngoài. Hơi cô phả ra đã nhanh chóng tạo thành một lớp sương trên cửa sổ.

"Em đứng lùi lại một chút, chỗ ấy có hơi lạnh."

Mạnh Kiều Dịch chú ý thấy bàn tay Vạn Tố Y đặt ở trước khe cửa sổ đã nhanh chóng bị lạnh đỏ lên, lập tức khoác áo ngủ xuống giường.

Vạn Tố Y ngoan ngoãn nghe lời Mạnh Kiều Dịch, lùi về phía sau mấy bước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tuyết bên ngoài.

Đây là lần đầu tiên Vạn Tố Y thấy cảnh tuyết ở chỗ này, cảnh vật thật đẹp, làm cho cô không rời được tầm mắt của mình.

"Hôm nay anh còn phải đi làm đúng không?" Vẻ mặt Vạn Tố Y chờ mong quay đầu lại hỏi Mạnh Kiều Dịch.

Cô dường như muốn Mạnh Kiều Dịch đi làm.

Mạnh Kiều Dịch liếc mắt nhìn cô, bất lực thở dài: "Đúng, gió mặc gió, mưa mặc mưa."

"Tốt, vậy em ngồi cùng xe với ngài Mạnh, vừa lúc em cũng muốn đi tới công ty mới xem thử." Vạn Tố Y không muốn tự mình lái xe, cũng không muốn dẫn theo tài xế. Mạnh Kiều Dịch muốn đi công ty, cô vừa lúc có thể đi nhờ xe của anh.

Mạnh Kiều Dịch gật đầu đồng ý, tất nhiên cô đi cùng anh càng tốt.

Chẳng qua khi ăn sáng xong, lúc ra cửa, Mạnh Kiều Dịch quấn một chiếc áo khoác ở trên người cô còn chưa đủ, lại choàng lên một cái áo lông.

"Em mặc thế này thật sự rất giống là một người béo mập." Vạn Tố Y nhìn mình và hơi có vẻ bất mãn nói.

"Mùa đông mặc nhiều một chút vẫn tốt hơn. Hơn nữa là công ty mới, nếu như còn chưa lắp xong hệ thống sưởi sẽ rất lạnh." Đối với những chuyện liên quan tới Vạn Tố Y, Mạnh Kiều Dịch vĩnh viễn suy nghĩ nhiều hơn cô.

Nghe Mạnh Kiều Dịch nói như thế, Vạn Tố Y cũng đành miễn cưỡng mặc thêm hai cái áo khoác ra cửa.

Hôm nay cô cũng không trang điểm, từ sau khi mang thai cô rất ít khi trang điểm, nhưng cho dù không trang điểm, thoạt nhìn cô hình như vẫn xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều.

Một người phụ nữ có xinh đẹp hay không, thật sự có liên quan rất lớn tới người đàn ông bên cạnh.