Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 107: Bị thương




Hà Dung theo sự chỉ dẫn của thím Hoành đã gặp được Hà Ngân.

Cô đang ở trong phòng cùng chơi đồ chơi với My My, khuôn mặt béo béo đang nở một nụ cười hồn nhiên, nhẹ nhàng gọi Hà Ngân: “Mẹ ơi.” Mà Hà Ngân cũng dịu dàng xoa đầu My My, vẻ mặt hạnh phúc.

Hà Dung nhìn thấy cảnh này, đau lòng nắm chặt đôi bàn tay, My My đáng lẽ là con của cô ta, bây giờ người mà đáng lẽ đang ở nhà họ Hoàng và chơi với My My phải là cô ta, chỉ trách người phụ nữ thối tha Hà Ngân này, cướp hết tất cả những thứ đáng lẽ ra là của cô ta.

“Sao cô lại tới?” Hà Ngân để ý đến Hà Dung đang đứng ngoài cửa, rất không kiên nhẫn, mặc dù bây giờ cô đã không suy nghĩ so đo gì chuyện trước kia rồi, nhưng mà cô vẫn không thể tha thứ cho mấy người nhà họ Hà như trước, nhìn thấy bọn họ vẫn sẽ thấy rất phiền lòng

Hà Dung thấy Hà Ngân không chịu nổi, trong lòng cũng cảm thấy không vui vẻ giống vậy, nhưng cô ta lại không thể hiện ra ngoài mặt: “Chị, em mang đến cho em bé mấy món đồ chơi, tặng cho My My và đứa bé trong bụng chị.”

Hà Ngân nghe đến đây, ánh mắt nguy hiểm híp lại, tin tức này, sao Hà Dung lại biết.

Có lẽ bà Hoàng không biết, nhưng cô lại biết rất rõ, gần đây Hoàng Mạnh đúng là đang chật vật vì những chuyện bên ngoài, mà lý do cô sống ở đây hoàn toàn là vì có người muốn gây bất lợi với cô, cũng như là vì đề phòng Phan Vân Lam.

Vì vậy tin tức của cô với đứa trẻ Hoàng Mạnh sẽ không truyền ra ngoài, Phan Vân Lam sẽ càng không đặt mình vào vị trí không có lợi.

“Sao cô biết?” Hà Ngân cũng không phủ nhận, thấy cô ta mang quà đến, mặc dù ngoài mặt thân thiện, nhưng mà trong lòng vẫn không thể buông bỏ được sự cảnh giác như cũ.

Tất nhiên Hà Dung sẽ không tiết lộ thân phận của Giang Việt Nhượt, không hề trả lời thẳng vấn đề của Hà Ngân, chỉ nói: “Chị, dạo này chị phải bồi bổ cơ thể cho tốt, em rất cảm ơn chị đã niệm tình cũ mà buông tha tập đoàn Hà Thị, vì vậy em bạo gan mượn lần này để cầu xin sự tha thứ của chị, những việc trước đây, đều đã là quá khứ rồi, được không?”

Tất nhiên Hà Ngân không bỏ qua cảnh này, vết sẹo trong quá khứ, sao có thể bỏ lại dễ dàng thế, cô buông tha cho nhà họ Hà chỉ là cảm thấy bản thân đã báo thù rồi, không cần phải tiếp tục nữa, thật sự không cần phải ôm lòng thù hận mà sống cả đời, nhưng điều này không có nghĩa là cô có thể tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương cô sâu sắc.

Cô không phải là thánh mẫu hay gì cả, ngược lại, cô tính toán rất chi li, những người đắc tội với cô thì nhất định không thể dễ dàng tha thứ.

“Cảm ơn ý tốt của cô, tôi nhận món quà này, cô về đi.”

Lúc này trong phòng chỉ còn lại My My, Hà Ngân và Hà Dung.

“Chị, chị nói như thế này khó tránh khỏi quá xa cách rồi.” Chân của Hà Ngân không tiện, vì vậy đang ngồi trên xe lăn, Hà Dung từng bước từng bước tới gần Hà Ngân.

Hà Ngân thầm nghĩ không tốt, cơ thể không ngừng được mà lùi về phía sau: “Bây giờ đang ở nhà họ Hoàng.”

“Chị, chị đang sợ điều gì?” Tay của Hà Dung nắm lấy đôi tay của Hà Ngân không khỏi thanh minh, tựa như muốn kéo cô ngã xuống đất, My My mở to đôi mắt mà không biết hai người lớn đang làm gì.

“Cậu chủ, cô Hà và cô chủ có trong phòng chứ.”

Tiếng của thím Hoành vọng vào từ bên ngoài cửa, Hoàng Mạnh trở về rồi.

Từ trước đến giờ Hà Ngân vẫn chưa có lần nào mong ngóng được gặp Hoàng Mạnh, nghĩ đến việc nếu anh đến chậm một bước, nói không chừng bé con của bọn họ sẽ bị Hà Dung người phụ nữ kia phá hỏng, sẽ đau lòng như cắt.

Hà Dung nghe thấy tiếng Hoàng Mạnh lên trên gác, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, tiếp tục xô đẩy Hà Ngân.

Trong nháy mắt khi Hoàng Mạnh đẩy cửa phòng, đã nhìn thấy Hà Dung ngã thẳng vào góc bàn, máu tươi chảy từ trán của cô xuống dưới, Hà Dung lập tức hôn mê bất tỉnh.

Hà Ngân nhìn đôi tay mình, không biết bản thân đẩy ra bằng cách nào.

Bà Hoàng nghe thấy tiếng động lớn thì trực tiếp đi vào: “Có chuyện gì.” Thấy Hà Dung đã hôn mê, vội vàng bảo người đi gọi xe cứu thương.

Thấy món quà mà Hà Dung mang đến rơi vãi ra đất, trong lòng đã hiểu rõ đôi chút, cơn tức nhanh chóng trở nên dữ dội: “Người phụ nữ này sao lại không biết điều đến như vậy.”

“Mẹ… sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng.” Hoàng Mạnh nhức đầu, bây giờ hiểu lầm của mẹ với Hà Ngân đã tăng thêm rồi.

“Con đứng ngẩn người ra đấy làm gì, đưa Hà Dung đến bệnh viện trước, nếu như trên đầu có một vết sẹo thì sao.” Bà Hoàng nhìn Hà Dung đang hôn mê mà đau lòng, sao lại xảy ra nhiều việc thế này.

My My nhìn thấy máu, lập tức khóc lên, ôm lấy chân của bà Hoàng mà khóc không ngừng, bà Hoàng bế My My ra ngoài, bỏ lại Hoàng Mạnh và người giúp việc dọn dẹp mớ hỗn độn này.

“Hà Ngân, có chuyện gì xảy ra?” Hoàng Mạnh nhìn Hà Ngân đang ngồi trên xe lăn, hơi cau mày lại, anh đã rất phiền lòng về việc bên ngoài rồi, sao về nhà rồi mà cũng không thể bớt lo lắng được đây?

Anh không hề chú ý đến trong giọng nói của mình có một một chút muộn phiền, mà Hà Ngân lại hoàn toàn hiểu lầm sự muộn phiền đó, cô cho rằng Hoàng Mạnh đang khó chịu với cô vì cô làm Hà Dung bị thương, không tin rằng không phải cô cố tình làm ra việc đó.

Vì vậy nhẫn tâm, nói: “Là tất cả những gì anh đã nhìn thấy, tôi cố tình đẩy Hà Dung, làm cô ta đụng đầu vào bàn.” Hà Ngân càng nhấn mạnh hai từ “cố tình”.

Sao Hoàng Mạnh có thể tin được, đầu tiên không nói đến việc chân của Hà Ngân bị thương, tính tình của cô sẽ không phải là người đẩy người khác.

“Hà Ngân, em đừng làm náo loạn.” Hoàng Mạnh muốn dựa gần vào người Hà Ngân lại bị cô tránh né.

“Vết thương của Hà Dung gấp rút hơn, bây giờ tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.” Hà Ngân bảo thím Hoành đẩy vào trong phòng.

Hoàng Mạnh thấy dáng vẻ này của Hà Ngân cũng không nhiều lời nữa, bản thân mình hiện tại quả thật không còn tâm trạng nào đi dỗ Hà Ngân, anh trong mắt cô hoàn toàn là cố tình gây sự, bản thân anh đối xử tốt với Hà Ngân bằng mọi giá, bản thân cô thì lại mỗi ngày đều không để ý đến anh.

Vết thương của Hà Dung cũng không có gì đáng ngại, với sự yêu cầu của bà Hoàng, Hoàng Mạnh vẫn đi cùng Hà Dung đến bệnh viện, thì cô tỉnh lại.

“Cô đã tỉnh lại rồi, tôi đi làm việc đã, tôi sẽ báo cho lại nhà họ Hà, cô muốn bồi thường cái gì tôi cũng sẽ bồi thường cho cô.” Hoàng Mạnh nói chuyện thờ ơ, anh không hề thương xót cho khuôn mặt nhợt nhạt của Hà Dung.

Hà Dung thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Hoàng Mạnh với cô, trong lòng bỗng hụt hẫng, thấy bóng dáng của Hoàng Mạnh muốn rời khỏi, cô ta vội gắng gượng bắt lấy tay của anh.

“Em không cần bồi thường gì cả, ở đây với em được không.” Trong miệng Hà Dung đã tràn ngập lời van xin hèn mọn.

Hoàng Mạnh nghe thấy câu này, lông mày cau lại: “Được.” Hoàng Mạnh xoay người ngồi xuống.

Hà Dung không hề nghĩ đến kết quả này, lập tức vui mừng thích chí, cả người tràn đầy sự vui sướng.

“Tôi hỏi cô, sao cô biết tin tức Hà Ngân có thai?”

Hà Dung không nghĩ đến việc Hoàng Mạnh lại hỏi câu hỏi giống hệt Hà Ngân.

Cô không muốn nói cho Hà Ngân bởi vì muốn chọc tức cô ta, khiến cô ta khó chịu, nhưng Hoàng Mạnh hỏi lại là chuyện khác, Giang Việt Nhượt dám uy hiếp cô, vậy thì cô phải làm được một vài sự chuẩn bị tránh việc bị hại ngược lại.

“Cô Giang, Giang Việt Nhượt là người nói cho em biết.” Hà Dung cúi thấp đầu, trong đôi mắt hiện lên mưu tính.

Dù sao Giang Việt Nhượt cũng không hề nói không được nói việc này ra với ai khác.

Lúc mà Hoàng Mạnh nghe thấy cái tên Giang Việt Nhượt này, sự nguy hiểm ánh lên trong đôi mắt, sao việc nào đều dính dáng đến cô ta.

Người phụ nữ này, bây giờ anh vẫn chưa tra ra được một chút manh mối nào, ẩn nấp thật sự quá kỹ.

“Cô nghỉ ngơi cho tốt vào, tôi vẫn còn vài việc cần giải quyết.” Nói xong, Hoàng Mạnh rời khỏi phòng bệnh.