Sủng Ái Của Bọn Quyền Thế

Chương 79: Phan vân lam




Trong đầu Lê Hùng hiện giờ vô cùng khó chịu, dường như cô đang mơ một giấc mơ kì lạ, bị người khác bắt cóc, đứng giữa ranh giới sống chết, sau đó bị một người mà cô tin tưởng nhất làm tổn thương…

Khi cô mở mắt ra, đã thấy bản thân mình nằm trên một chiếc máy bay màu trắng.

Cô quan sát bốn phía xung quanh, đây là một nơi rất xa lạ, trong phòng đều là màu trắng, có một cửa sổ nhỏ để nhìn ra bên ngoài.

Mây trắng bay qua cửa sổ, đây là đang… bay sao?

Lê Hùng lảo đảo nhoài người đến bên cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài thật sự đúng như cô dự đoán.

Không được, cô phải rời khỏi nơi này, cô phải đi tìm Hà Ngân.

Nhưng thuốc trong cơ thể cô còn có tác dụng, cho nên cô lảo đảo một cái, sau đó lập tức té ngã xuống mặt đất, may mà dưới đất có sàn nhà nên không đau lắm…

Cô nghe được âm thanh mở cửa, nhìn thấy một đôi giày da màu trắng, cô nhìn từ chiếc giày lên đến gương mặt của chủ nhân chiếc giày đó.

“Phan Vân Lam, anh có biết anh đang làm gì không?” Lê Hùng chậm rãi vịn vào thành giường bò dậy, muốn đứng thẳng lên nhưng cả người không có sức, chỉ có thể ngồi ở mép giường, gắng gượng chống đỡ cơ thể.

Phan Vân Lam mặc âu phục màu trắng, dáng vẻ dịu dàng vô hại: “Tôi đều là vì bảo vệ Hà Ngân, hiểu không?”

Anh ta cúi người xuống, con ngươi màu hổ phách phản chiếu hình bóng tiều tụy của Lê Hùng.

“Là anh thừa dịp bỏ thuốc cho tôi, khiến tôi hôn mê!” Lê Hùng nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cô không thể tin nổi sự thật này, nhưng chuyện đã xảy ra trên người cô, không tin cũng không được.

Khóe miệng Phan Vân Lam cong lên, giờ phút này, anh giống như lột ra bộ mặt thật, cả người vô cùng hung bạo khiến người khác sợ hãi. Sống chung cùng Phan Vân Lam nhiều năm, cô chưa từng thấy anh có dáng vẻ như vậy…

Nhưng chớp mắt một cái, cô đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Phan Vân Lam lăn lộn từng bước một, đi tới ngày hôm nay, sao có thể là người vô hại được?

“Không sai!” Phan Vân Lam cũng không chối: “Chẳng qua, tôi không ngờ thuốc này lại có công dụng ngắn như vậy, vốn định đến Mỹ mới làm cho cô tỉnh lại.”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lê Hùng không đoán được tâm tư của Phan Vân Lam, nhưng từ khi đến nơi này, cô mới phát hiện ra Phan Vân Lam lại là người sâu không lường được. Quen biết nhiều năm như vậy, nhưng cô lại không hiểu anh ta chút nào.

Phan Vân Lam thản nhiên nói: “Tôi thích Hà Ngân! Hơn nữa cô cũng biết đó, ở bên cạnh Hoàng Mạnh không phải chuyện tốt với Hà Ngân. Tôi cảm thấy Hà Ngân đã động lòng với Hoàng Mạnh, tôi chỉ có thể làm vậy để cô ấy từ bỏ ý định mà thôi.”

Sau đó Lê Hùng lập tức hiểu rõ: “Vì vậy anh không muốn để Hà Ngân biết người đập phá Dạ Khôi chính là bà Hoàng, Hoàng Mạnh căn bản không biết chuyện đó?”

Phan Vân Lam nở nụ cười khẳng định.

“Anh muốn gạt Hà Ngân thì cần gì để tôi nhúng tay vào chuyện này?” Đây là điểm mà Lê Hùng không hiểu. Phan Vân Lam có năng lực và thế lực như thế nào, e là Hà Ngân cũng không rõ ràng. Phan Vân Lam là người có tâm tư khá sâu, nếu như không phải anh ta thích Hà Ngân, cam tâm tình nguyện trở thành trợ thủ của cô thì có lẽ là đã có một thế lực riêng rồi.

Lê Hùng nhìn người đàn ông cô đã từng thật lòng ngưỡng mộ, trong lòng không còn tình cảm nữa, chỉ còn lại sợ hãi.

“Hà Ngân không tin đàn ông, chỉ có để cho cô chính miệng nói ra mới có sức thuyết phục. Chẳng qua, tôi không ngờ cô có thể phá được cạm bẫy mà tôi thiết kế, tra được chủ mưu thực sự mà thôi.”

Lê Hùng kinh sợ nhìn người đàn ông trước mặt: “Người của Hoàng Mạnh nhiều như vậy cũng không ngăn cản được việc anh điều tra chân tướng sao?”

Phan Vân Lam cười lạnh, đốt một điếu thuốc, khói bay mịt mờ, cả người trở nên huyền bí hơn. Lê Hùng nhìn sang phía Phan Vân Lam, chỉ thấy được một bóng người mờ ảo…

“Tôi lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, có thủ đoạn nào mà tôi không biết chứ? Hoàng Mạnh làm ăn chân chính, sao hiểu rõ được sự tàn khốc của giới xã hội đen?” Giờ phút này, Phan Vân Lam mặc âu phục màu trắng, cả người tản ra sự thuần khiết, nhưng bên trong linh hồn lại là tràn đầy âm mưu quỷ kế.

“Cho nên chuyện Hà Ngân suýt bị sỉ nhục lần đó cũng do anh thiết kế?” Lê Hùng nhìn Phan Vân Lam bằng ánh mắt xa lạ.

“Chuyện đó thì không phải…” Phan Vân Lam nhíu mày: “Tôi thật lòng với Hà Ngân, hơn nữa lần đó quả thật là bất ngờ, bởi vì có bà Hoàng nhúng tay vào, tôi biết, nhưng tôi không nói cho Hà Ngân mà thôi.”

Lê Hùng nhìn Phan Vân Lam: “Hà Ngân yêu Hoàng Mạnh, nếu Hà Ngân biết chuyện này sẽ rất đau khổ…”

“Câm miệng!” Phan Vân Lam nghiêm nghị nói: “Hoàng Mạnh là cái thá gì? Tôi mới là người thật sự yêu Hà Ngân, tôi ở bên Hà Ngân nhiều năm như vậy, Hoàng Mạnh tính là cái gì?”

Lê Hùng không ngừng lui về phía sau, đến tận khi chạm vào góc tường, không thể lùi nữa cô mới ngừng lại: “Bây giờ tôi đã biết tất cả, anh định thế nào?”

Phan Vân Lam dần dần thả lỏng thân thể, lúc nãy tức giận khiến cho anh hơi căng thẳng một chút. Phan Vân Lam rít một hơi thuốc, môi mỏng khẽ mấp máy: “Tôi sẽ đưa cô tới Mỹ, cô đừng trở lại nữa.”

“Cô tốt với Hà Ngân, tôi biết. Dù sao chúng ta cũng sống chung nhiều năm như vậy, tôi cũng không đành lòng làm cô bị thương, nếu không tôi đã cho cô chết đi chứ không phải là hôn mê nhẹ nhàng như vậy đâu!”

Phan Vân Lam thu hồi lại khí thế, tiếp tục nói: “Cô biết tôi rất yêu Hà Ngân, cho nên tôi sẽ không làm Hà Ngân tổn thương. Tôi thề, từ nay về sau, tôi sẽ toàn tâm toàn ý yêu cô ấy, bảo vệ cô ấy, cô yên tâm qua Mỹ sống đi!”

Lê Hùng suy nghĩ một lúc, không khỏi thừa nhận, so với Hoàng Mạnh, Lê Hùng càng muốn người ở bên Hà Ngân là Phan Vân Lam.

“Anh chăm sóc Hà Ngân cho tốt, nếu không, tôi nhất định sẽ trở lại.”

“Cô yên tâm, tôi sẽ như thế!” Phan Vân Lam mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như thường ngày…

Lê Hùng giật mình, nhớ lại lần đầu cô nhìn thấy Phan Vân Lam, lúc đó anh cũng mặc âu phục màu trắng, kiên nhẫn giúp cô xử lý vết thương do bị cha cô đánh, dịu dàng sát trùng, băng bó. Từ nhỏ tới lớn cô chưa từng gặp người đàn ông nào dịu dàng như vậy.

Vì vậy, cô thích anh. Chẳng qua, cô cũng biết Phan Vân Lam yêu Hà Ngân rất sâu đậm, cho nên cô đã chôn sâu tình cảm ở đáy lòng.

Nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Phan Vân Lam, cô thật sự rất sợ, nỗi sợ hãi đó giống như lúc cô bị cha cô dùng thắt lưng quất vào người, lưu lại từng vết hằn rỉ máu…

Nước mắt dâng lên hốc mắt cô: “Phan Vân Lam, anh biết không? Tôi đã từng rất thích anh!”

Phan Vân Lam đi đến bên cạnh Lê Hùng, dịu dàng lau đi nước mắt của cô, nhưng âm thanh lại lạnh như băng: “Cảm ơn! Sau này chỉ còn một mình cô! Cô phải sống thật tốt!”

Tâm trạng Lê Hùng rất phức tạp, cô nhìn thấy bộ mặt khác của người cô từng thích, cô có sợ hãi, có kinh ngạc, nhưng nhiều hơn cả vẫn là thất vọng. Bây giờ cô chỉ có thể hi vọng dựa vào tình cảm của Phan Vân Lam với Hà Ngân, anh sẽ chăm sóc Hà Ngân thật tốt mà thôi…

Cô vẫn cho rằng Phan Vân Lam tuy không thích cô nhưng ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm cô như em gái…