Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 3 - Chương 2: Kiếp thứ ba 11 – 20




11. Nhưng lúc này, tôi cũng chẳng có tâm trạng nào đi băn khoăn chuyện kiếp trước. Bởi vì, sau lần đầu tiên gặp mặt, thái tử điện hạ lại phát sốt rồi.

12. Giống như kiếp trước, tôi lại bị kẻ thù sát thân là hoàng hậu nương nương gọi vào cung phạt quỳ một canh giờ. Người ta bảo, kẻ thù gặp nhau đều đỏ mắt, cơ mà trong lòng tôi lại vô cùng bình tĩnh. Một là bởi, kiếp trước tôi làm cho một tay hoàng đế như Sở Duệ Uyên không thể cưới vợ sinh con, sau khi giả chết thoát thân lại còn quay về làm hại người ta, người làm mẹ muốn dập chết tôi để cứu vớt quân vương cũng không phải là không thể hiểu được. Hai là bởi, bà ấy hiện giờ là vợ của người đàn ông tôn quý nhất bản triều, sau này là mẹ của người đàn ông tôn quý nhất bản triều, khác biệt thân phận lớn đến như thế, tôi không bình tĩnh thì cũng biết làm gì?

13. Nhưng ở nhà chờ suốt 3 ngày, đến ngày thứ tư thái tử khỏi bệnh, phải tiếp tục vào cung cùng học, tôi vẫn không nhịn được mà run rẩy. Tuy làm bộ thiên chân vô tà cái gì cũng hổng bít đã là nghề của chàng, nhưng dù sao cũng từng lừa đối phương suốt 2 kiếp, sau đó lại tự mình khai nhận, tôi vẫn hơi sợ bị hắn bắt thóp.

14. Sau khi gặp mặt, tôi cảm thấy hắn có vẻ không bắt được cái thóp gì.

15. Nhưng thái độ của hắn vẫn có gì đó không đúng. Sau khi tôi hành lễ xong, hắn bèn tươi cười nhìn tôi, cực kì hòa nhã thân thiện, hệt như ông già trên logo KFC, khiến tôi nổi cả da gà, định hỏi thẳng hắn lần này có phải không trùng sinh, mà là bị sốt đến ngu người rồi.

16. “Quân An, thái phó đang đợi chúng ta, ngươi mau đi cùng ta.” Tên Sở Duệ Uyên không rõ trùng sinh hay ngu người kia cực kì tự nhiên thân mật mà kéo tay tôi, lôi tôi đến học quán. Trước hết, hắn lệnh cho người hầu ghép bàn của tôi và hắn sát vào nhau, bảo tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi bảo thái giám phân phó ngự thiện phòng làm một ít bánh trái điểm tâm mang vào cho tôi. Nhìn hắn như vậy, tôi không biết hắn có ý gì, chỉ có thể làm bộ ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi nghe thái phó giảng bài. Kết quả hắn cứ liên tục ngoảnh mặt sang nhìn tôi với nụ cười như gió xuân.

17. Tôi cảm thấy nụ cười này của hắn có hơi quen thuộc, chính là cái kiểu cười của ông bà tôi ở thế giới hiện đại, hồi tôi còn học tiểu học, mang bài thi đạt 100 điểm về khoe. Chắc là ban sáng tôi ăn uống không đàng hoàng, mới sinh ra loại liên tưởng quái gở này.

18. Chờ mãi mới đến lúc tan học, tôi vừa định kiếm cớ chuồn vội về nhà, Sở Duệ Uyên lại than thở bên cạnh hắn không có ai chơi cùng rất rất cô đơn, bảo tôi ở lại cùng hắn một lúc. Vì thế, tôi chỉ đành ở lại trong cung chơi bổ quay cùng hắn.

19. Đúng vậy, hai thằng đàn ông tuổi linh hồn cộng lại tuyệt đối hơn 100 lại cùng nhau chơi-bổ-quay! Đến cả kiếp đầu tiên, hai chúng tôi cũng không chơi cái trò này, okay?! Thế mà hắn còn chơi cực kì nhiệt tình, đến tận lúc mặt trời lặn xuống núi tây mới thả tôi về nhà, khiến tôi thực sự lo hắn bị sốt cao bại não luôn rồi.

20. CEO tương lai của bản triều bị sốt đến bại não, đất nước này chắc phải đi về nơi xa lắm. Vì thế ngày hôm sau lúc tan học, hắn muốn giữ tôi lại, tôi không nói năng gì mà nhận lời luôn. Có điều, tôi bảo hắn, mùa hè chơi bổ quay ngoài trời hơi nắng, chi bằng hai đứa chơi cờ. Kì thực, tôi chơi cờ vây chả khác quái gì cờ năm quân, chỉ là muốn test xem IQ của hắn có còn online không nên đành phải vậy.