[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 23




{ = Tonnam = }

"Chịu ló đầu ra rồi hả, thằng sloth gian manh?". Tiếng của Krist làm cho tôi ngẩng mặt lên từ chồng sách ngập đầu tới nỗi không nhìn thấy gì và gật đầu chào hỏi người mới tới.

Sloth gian manh của Krist xử anh bác sĩ Fire rát lắm, tôi bêu hết hồi hôm trước rồi. Thế nên Krist nó làm mọi cách để cho nó chịu ra gặp bọn tôi ở căn hộ của Lann cho bằng được.

Khi tiếng chuông trước phòng vang lên, thay vì chủ nhân căn phòng như Lann là người đi mở, Krist lại chạy ào đi giống như đây là phòng mình. Còn chủ nhân căn phòng thì tiếp tục ngồi yên chìm trong chồng bài vở giống như người mất hồn.

Đây là nguyên nhân làm cho chúng tôi tụ tập ở căn hộ của Lann. Là nguyên nhân làm cho Karn chịu tới đối mặt với bạn bè. Không phải bởi vì báo cáo...

Mà là bởi vì Lann.

Tuần trước nó mất tích liên lạc không được mấy ngày. Khi quay lại đi học thì nó vào lớp lúc giảng viên vào, khi tan thì đi về trước, nói là không khỏe, không chịu cho ai chở về, không chịu nói chuyện với ai. Sau đó nó mất tích, liên lạc không được thêm đợt nữa cùng lúc chúng tôi không có tiết, Krist bệnh và liên tiếp với thứ Bảy, Chủ nhật nữa. Khi tới thứ Hai thì nó ló mặt ra đi học trở lại, cùng với việc rủ tụi tôi đi làm báo cáo ở phòng của nó như bạn thấy đó.

Ngồi ra vẻ như đánh chữ bài báo cáo nhưng ngón tay không nhúc nhích. Mắt nhìn chằm chằm cuốn sách nhưng mơ màng xuyên qua cuốn sách rồi. Đôi khi chỉ gọi nhỏ nó cũng hết hồn. Hôm nay ở trường thì nó cũng tới kiểu cũ, giảng viên vào rồi thì nó mới ló mặt ra, xong rồi thì gấp rút rủ tụi tôi đi ra khỏi trường ngay lập tức. Mắt nó nhìn trái nhìn phải giống như sợ gặp phải ai đó.

"Nghỉ vụ báo cáo trước đi thấy được không? Còn một chút nữa thôi là xong rồi. Để tối nay tao ngồi luyện phần còn lại và đóng cuốn cho cũng được.". Tôi xung phong bởi vì bộ dạng của Lann tệ cực kỳ.

"Ờ, cũng tốt. Nghỉ ngơi đi. Thằng Karn tới rồi, đủ đại biểu họp. Nói chuyện với nhau chút đi Lann. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mày?". Krist nhìn chằm chằm Lann.

"Không có gì. Nếu tụi mày không làm báo cáo thì tao đi nghỉ trước nhé. Đau đầu."

"Khoan, Lann. Mày đừng có mà trốn. Quay lại đây ngồi. Nói tao nghe rằng tuần trước đã xảy ra chuyện gì với mày?". Krist kéo tay Lann lại, đẩy về ngồi chỗ cũ. 3 người chúng tôi nhìn kiểu dùng ánh mắt gây áp lực với nó.

Thật ra cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng bạn bè với nhau thì phải giúp nhau giải quyết vấn đề, đúng không? Nó làm vẻ mặt giống như người bị linh hồn thù hận săn đuổi vậy. Đi đâu cũng ra vẻ giống như người e sợ. Rồi tụi tôi ngồi nhìn nó, sao mà không lo lắng cho được?

"Tao bệnh, chỉ vậy thôi."

"Nhưng tao tới tìm mày ở phòng, nhân viên ở dưới nói rằng mày không có về căn hộ vào đêm mày mất tích."

"Tao về nhà ngủ với mẹ. Người không khỏe thì không muốn ở một mình chắc rồi."

"Không đúng. Nếu mày bệnh, bình thường sẽ gọi điện cho tụi tao để tới ở bầu bạn. Không đời nào mày sẽ về ngôi nhà đó, Lann. Mày thấy sừng trên đầu tụi tao hay sao? Hay là thật ra chúng ta không phải là bạn bè với nhau, chỉ chơi với nhau bởi vì chuyện học mà thôi?"

Krist nổi giận, nhưng nó vẫn cắn răng kiềm giọng lại để không hét lên. Nó là người thương bạn bè lắm, không có gì lạ khi mà nó vặn hỏi Lann vậy đâu. Mỗi khi có gì liên quan tới chuyện của bạn bè, nó là người đầu tiên chưa bao giờ lưỡng lự để nhảy vào giúp và bản thân nó cũng chưa từng có bí mật với tụi tôi.

"Không phải, tao không có nghĩ như vậy... Nhưng tao không biết nên bắt đầu thế nào, để tới khi tao sẵn sàng..."

"Vết ở trên tay mày là ai làm?". Lann vẫn chưa nói xong, thằng sloth lẹ mắt đã chen vào trước.

Chết tiệt thật! Tôi và Krist ở với Lann từ sáng, không có để ý rằng nó có vết đỏ đỏ lộ ra khỏi tay áo một chút. Sao mày thấy được vậy? Thật sự chỉ có một chút. Nếu như không tập trung nhìn thì không thấy đâu.

"Vết gì vậy?". Krist xông tới đem tay áo xắn lên.

Kỳ này rõ ràng luôn. Vết bàn tay cùng với 5 ngón tay đủ luôn. Nó giống như vết bóp chặt đã phai đi nhiều rồi, nhiền tới mức gần như không nhìn thấy, nhưng vẫn thấy.

"Lann!". Tôi cũng nhích tới xem. Nó vùng vẫy định trốn nhưng tôi nắm lấy cánh tay còn lại, Krist thì nắm chặt cánh tay bên kia. Karn tiến tới cởi nút áo nó ra.

Lann cố gắng vùng vẫy, nhưng không có la lối om sòm. Nếu ai thấy tình trạng này, chắc sẽ nghĩ rằng 3 người tụi tôi hội đồng cưỡng bức nó, nhưng không phải. Tụi tôi là con trai, dù cho thuộc loại người học hành nhưng cũng có sự đen tối trộn lẫn vào, đặc biệt là người lăng nhăng như thằng Krist. Thấy 1 vết thôi là biết rằng nhất định có chuyện gì đó.

"Mẹ kiếp! Ai làm với mày như vậy, Lann? Nói tao nghe, ai làm mày?". Krist kêu lên tới mức suýt nữa là hét khi thấy bộ dạng đứa bạn của mình.

Vết đỏ mờ nhạt đầy trên làn da dưới lớp quần áo của nó, suýt nữa đã phai hết rồi nhưng cũng đủ nhìn ra là có cả vết cắn, vết hôn và cả vết bàn tay. Phần lộ ra khỏi quần áo là làn da khác màu với làn da bên trong, có nghĩa là nó đã đánh phấn nền nhỉ? Nào là lúc tôi nắm lấy cổ tay nó rồi nó nhăn mặt nữa.

Tôi nắm lấy cổ tay đứa bạn để xem kỹ càng lần nữa.

"Khốn kiếp! Cổ tay mày, Lann. Bầm tới mức này luôn hả?"

"Ai?". Karn hỏi ngắn gọn nhưng ánh mắt của nó đáng sợ lắm. Không cần nói cũng biết rằng Lann đã bị cái gì.

"Thằng Tinn... Thằng Tinn phải không, Lann?". Tôi kêu lên. Người đầu tiên mà tôi nghĩ ra được là người mà Jins từng cảnh báo vào ngày trời mưa hôm đó và là người cuối cùng mà chúng tôi thấy ở cạnh Lann trước khi nó có thái độ lạ đi, trước khi nó không liên lạc với chúng tôi được.

Nghiệp chướng! Tôi cảnh báo nó quá trễ. Tại sao tôi chưa từng nghi ngờ chứ? Thái độ của nó giống như người đang sợ cái gì đó. Nó không muốn ở trong khoa lâu, nhìn xung quanh một cách e sợ.

Khi tôi nói tên thằng nghiệp chướng đó, Lann liền giật mình, mặt tái nhợt.

"Thằng Tinn gì vậy? Thầy Tinn ấy hả?". Krist quay qua vặn hỏi tôi.

"Ờ, hôm đó... Chết tiệt! Lann, tao đáng lẽ nên cảnh báo mày. Tao gọi điện định báo mày nhưng mày không bắt máy. Tại sao tao chưa từng nghĩ tới, kiếm cách làm gì đó sớm hơn như vậy chứ? Tao tưởng đâu thằng Jins nó nói không nghiêm túc nữa chứ.". Tôi cảm thấy tội lỗi, cảm thấy tội lỗi muốn chết.

"Mày nói lại đàng hoàng trước đã, Ton. Rốt cuộc là chuyện gì? Tao không hiểu. Liên quan gì tới thầy Tinn?"

"Ngày mà tụi mình tách ra, tao đi chơi game với tụi thằng Jins, nó kêu tao cảnh báo thằng Lann rằng thằng nghiệp chướng đó thích sàm sỡ sinh viên. Nhưng thằng Jins nó chỉ từng nghe thấy người ta kể lại, không có chứng cứ, thế nên tao không có cảnh báo thằng Lann một cách nghiêm túc rồi tao quên luôn. Tao xin lỗi, Lann! Tao xin lỗi!". Tôi tiến tới nắm lấy tay đứa bạn, lung lay nhè nhẹ.

"Không, Ton. Không liên quan tới mày. Không phải lỗi của mày.". Lann nói với giọng thều thào giống như người hấp hối sắp chết.

Có nghĩa là thật sự là thằng nghiệp chướng đó.

"Nó cưỡng bức mày hả, Lann? Nói tao nghe. Tao sẽ đi đập nó cho. Nó cưỡng bức mày phải không?". Krist đẩy tôi ra, nắm lấy 2 vai Lann rồi lung lay hết sức.

Lann tránh ánh mắt của Krist rồi không chịu nói gì nữa. Nước mắt nó chảy ra từ đôi mắt đen tuyền. Không hề ỉ ôi, không hề ầm ĩ, nhưng thật sự làm cho tôi nhói lòng. Lann lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngay cả khi ba mẹ nó ly dị nhau, nó vẫn có thể làm như không có gì được.

**************************************

Sau đó Lann không có kể gì cho tụi tôi nghe. Nhưng nhìn từ thái độ của nó, chắc chắn là có liên quan tới thầy Tinn. Krist cố gắng ở lại bầu bạn với Lann như đã bàn với nhau lúc đầu. Khi vỡ chuyện ra thì Lann xin được ở một mình. Lúc đầu Krist không chịu, nhưng Abo của nó gọi điện nói rằng có người tới phòng tìm, thế là phải đi về.

Còn tôi và Karn cũng bị chủ nhân căn phòng cầu xin kêu đi về trước, thế là phải rút quân ra.

*RRRRRrrrrrr*

"Alô!". Tôi về tới phòng ngồi căng thẳng không biết đã bao lâu rồi thì điện thoại reo lên. Không hề nhìn thấy rằng bây giờ xung quanh đã tối mịt nữa là. Tôi ngồi mơ màng cho tới khi trời tối, đèn cũng không mở luôn hả?

[Ton, đi uống rượu không? Quán cũ. Tao tới đón.]. À, ra là thằng trùm party. Tôi bắt máy mà không có nhìn nữa.

"Thôi, không có hứng. Mày đi đi.". Tôi rót vào giọng chán nản. Rủ gì mà 1 tuần tới 7 ngày như vậy chứ? Gan tao muốn xơ, thận tao sắp hư rồi đây này.

[Bị gì vậy? Giọng chán chán. Tới gặp tao chút đi. Tao muốn mày tới.]

"Sợ say rồi không có người lái xe cho mày hay sao? Cho thằng chết tiệt Bom lôi về, không thì taxi đi vậy. Tao không phải tài xế của mày.". Bình thường tôi cao hứng, vui vẻ, chịu nó hết mọi thứ. Nhưng hôm nay, bạn thân tôi có chuyện tới như vậy, tôi không vui tươi, thân thiện với mọi người nổi.

[Mày có giận gì tao không vậy? Tao chưa từng xem mày là tài xế đâu đó. Tao chỉ muốn thấy mặt vợ.]

"Ngưng giỡn như vậy đi, được không? Tao không thấy hài. Thôi nhé.". Không thèm nghe thằng Jins định nói gì tiếp, tôi đã nhấn cúp máy luôn. Nếu không có phiền muộn tới như vậy, chắc tôi đã chịu kẻ tung người hứng với nó rồi.

Jins gọi điện thêm nhiều cuộc, tôi không bắt cuộc nào. Nhưng tôi bắt máy cuộc gọi của Krist, người vừa mới tách nhau ra để nói chuyện về Lann, về thằng nghiệp chướng kia một lúc rồi cúp máy.

*Păng* *Păng* *Păng* *Păng* *Păng* *Păng*

Ai vậy? Tiếng gõ cửa phòng có vẻ khá mạnh. Dạo này tôi ở một mình bởi vì Tarn - em gái tôi nghỉ hết học kỳ nên về nhà lớn ở, có xe đưa đón đi học thêm. Mãi cho tới khi quay lại chắc cũng phải lúc bắt đầu học kỳ. Và Tarn cũng không đập cửa liên tục tới vậy đâu, bởi vì nó có chìa khóa phòng.

"Vâng, vâng!". Tôi la lên đáp lại tiếng đập cửa. Hay đó là Krist? Có vẻ nó khá là bực bội chuyện của Lann. Có thể là không có người giải tỏa, thế nên tới chửi thằng nghiệp chướng kia với tôi cho thỏa mãn phải không?

"Mày bị cái mẹ gì vậy, Ton?". Không, không phải Krist, mà là người mà tôi không bắt máy nó tận chục cuộc.

"Mày mới là bị cái mẹ gì? Gọi điện gì mà lắm vậy? Muốn đi party gì của mày thì cứ đi đi."

"Có dỗi gì tao không vậy? Hay là không muốn tao uống rượu? Mày phàn nàn dạo này tao không học bài đây mà. Nếu không muốn tao đi thì tao không đi cũng được."

"Không phải. Tao có chuyện để nghĩ một chút, không có liên quan quái gì tới mày hết."

"Chuyện gì? Cho tao vào chút đi. Định cho tao đứng nói chuyện với mày tới khi chuột rút luôn hay sao?"

"Lúc đứng uống rượu 4, 5 tiếng đồng hồ mày còn đứng được.". Tôi nói nhưng cũng đi xa ra khỏi cửa cho nó tự mình vào.

"Nó không giống nhau. Cái đó nó đã. Đây rượu cũng không có, còn im lặng như nghĩa địa nữa.". Nó đi tới buông người ngồi chen chúc với tôi ở chỗ ghế salon.

"........."

"Ơ? Im lặng? Cho tao vào rồi im. Bị gì vậy ạ?"

"Haizzzz... Rốt cuộc mày tới làm gì ở đây? Sao nói là định đi uống rượu mà? Nhanh đi đi. Tao mệt, tao muốn nghỉ.". Tôi hất cái tay đang bận rộn với việc vò đầu tôi không ngừng nghỉ của thằng Jins ra.

Nó ghẹo gan. Tôi hất bên này thì trốn qua bên kia vò đầu tôi nữa. Cuối cùng phải kéo tay nó lại nắm lấy, đúng phiền phức.

"Mày căng thẳng chuyện gì vậy Ton? Lông mày chau lại hết rồi kìa."

"Không có gì mà. Đi nhanh đi."

"Tarn đâu?". Jins không chịu đứng dậy đi cho rồi và còn đổi chủ đề qua hỏi về em gái tôi. Nó là người duy nhất trong nhóm bạn của tôi đã được gặp mặt em gái tôi. Ngay cả tụi thằng Krist còn chưa từng gặp nữa kìa. Bởi vì thằng Jins nó thường hay đưa tôi về phòng lúc tôi say, đôi khi ở lại qua đêm.

"Về nhà. Quay lại đây lúc bắt đầu học kỳ. Hỏi làm gì? Định ngủ ở đây hả?"

"Ừ, thấy mày căng thẳng. Tao ở lại bầu bạn thì hơn."

Tôi không đáp lại, không có từ chối. Thật ra không thèm quan tâm nó nữa kìa. Krist vẫn gửi tin nhắn nhắc lại chuyện đã bàn với nhau, thế nên tôi chat với nó trong im lặng. Cảm thấy bản thân có phần lỗi lớn vì đã không kịp cảnh báo Lann.

Thấy bộ dạng nó rồi thì tôi trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết.

"Jins". Chat với Krist xong, tôi quay về phía người ngồi im lặng bên cạnh.

"Nói. Mày sẵn sàng kể cho tao nghe rồi hả?"

"Không muốn kể cho lắm. Lần trước tao lỡ miệng kể chuyện thằng Krist cho mày nghe, mày lại đi nói với nó. Tao suýt nữa bị nó đạp cho."

"Cái đó là tao muốn chọc nó thôi. Chuyện đâu có gì bí mật đâu. Và tao cũng chỉ hỏi nó nhẹ nhàng thôi, đâu có phát thanh đi nói với ai. Tao nhìn có vẻ không tin tưởng được tới mức đó luôn hả?"

"Không phải. Đây là chuyện lớn lắm đó, Jins. Tao không dám chắc rằng mày sẽ không say rồi lỡ miệng.". Thật ra tôi rất lo lắng, nhưng Krist nó nói rằng dù sao cũng phải để cho Jins giúp, mặc dù tôi và Krist vẫn chưa hỏi Lann rằng tụi tôi có thể kể chuyện này cho người khác nghe được hay không.

Không phải là không tin tưởng nó nhé. Nó thường xuyên say lắm, không biết hôm nào nó sẽ lỡ miệng nói với bạn nó. Dù Jins cũng là bạn đi chăng nữa, nhưng chúng tôi không có ở chung một nhóm.

"Dù say, tao cũng chưa từng mất tỉnh táo lần nào. Như chuyện thằng Krist, tao có từng đem đi kể cho ai nghe chưa?". Jins nói nghiêm túc. Nó bóp chặt bàn tay tôi.

Ờ, quên mất rằng bản thân đang nắm tay nó để ngăn nó giỡn đầu mình.

"Kệ đi, dù sao cũng phải kể bởi vì tụi tao cần mày giúp một việc.". Tôi nói cùng lúc rút tay ra khỏi tay nó. Jins nhìn rồi chau mày, làm cái mặt giống như muốn mắng rằng mày rút tay ra làm gì, nhưng bởi vì thấy tôi đang căng thẳng, thế nên nó không giỡn tiếp.

"Nói đi. Tao giúp mày được hết mọi chuyện. Dù sao tao cũng là người yêu mày mà.". Muốn vỗ đầu nó một cái cho chúi xuống đất ghê. Hồi nãy vừa mới khen trong lòng rằng may mà nó không giỡn, giờ lại giỡn nữa. Nhưng thôi kệ đi, tôi lười diễn trò với nó, vào chuyện chính luôn thì hơn.

"Cảm ơn. Mày nghe rồi đừng hết hồn nhé. Thằng Lann đó... Chuyện mà mày cảnh báo trước đó là thật, chuyện thằng khốn đó..."

Thằng Jins sốc. Đôi mắt hí của nó trợn to còn hơn trứng vịt nữa.

"Mẹ kiếp, thằng Tinn ấy hả? Nó... nó..."

"Thằng khốn đó nó sàm sỡ thằng Lann, ngày mà mày cảnh báo tao đó. Tối đó tao thử gọi điện cho nó nhưng nó không bắt máy, tưởng đâu nó sẽ gọi lại rồi chơi game với tụi mày tiếp tới nỗi quên luôn. Buổi sáng nó gửi tin nhắn tới nói rằng sẽ liên lạc lại sau nhưng rồi mất tích. 2 ngày sau nó đi học với dáng vẻ lạ lùng, tao cũng không để ý. Cho tới ngày hôm nay ở khoa, dáng vẻ của nó giống như sợ gặp phải ai đó, nhìn trái nhìn phải rồi rủ về ngay khi học xong... Và lúc ở trong phòng, thằng Karn thấy vết trên người nó."

"Vết? Nó làm gì thằng Lann? Mày có hỏi nó rằng đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Tụi tao hỏi rồi, nó không chịu trả lời cái gì hết. Khi tao nhắc tới chuyện thằng Tinn thì nó tái mặt run rẩy, không phủ nhận, cứ khóc. Jins, mày phải nhìn thấy bạn tao. Tao nghĩ thằng khốn kiếp đó nhất định đã làm trên mức sàm sỡ. Là tao... Là tao sai vì đã không tin mày. Mày kêu tao đi cảnh báo thằng Lann, tao lại không cố gắng nhiều hơn như vậy. Tao biết chuyện lúc đã trễ và không giúp bạn bè được. Jins, tao sắp điên rồi.". Có thể tôi có vẻ không nghiêm túc nhất nhóm, nhưng không có nghĩa là tôi thương bạn ít hơn ai, chỉ không thể hiện ra bằng thằng Krist mà thôi.

"Bình tĩnh, Ton. Mày không sai đâu. Mày không biết. Lúc đó là tao không chắc chắn. Nếu mày muốn đổ lỗi cho ai thì mày đổ cho tao đi. Đáng lẽ tao nên nói lúc ở nhà ăn luôn cho rồi.". Jins kéo vai tôi tới ôm nới nới. Tôi quá căng thẳng nên tựa đầu vào vai nó, cứ nhắm mắt im lặng như vậy.

Jins nó vuốt lưng, vuốt vai để an ủi. Nhưng một lúc sau, tôi cảm thấy có cái gì đó mềm mềm áp vào chỗ thái dương thế nên ngẩng mặt lên. Mặt Jins chỉ cách một khoảng ngắn rồi nó cười dịu dàng với tôi nữa.

"Thằng Jins chết tiệt! Mày làm cái gì vậy?". Tôi lấy tay sờ thái dương của mình chỗ ấm ấm lúc nãy, lùi ra xa nó cỡ một cánh tay.

"An ủi mày chứ gì."

"An ủi? Hôn thái dương tao ấy hả?"

"Ừ, thấy mày căng thẳng mà. Đỡ hơn chưa?". Cha già mày! Bạn bè với nhau họ an ủi cho đỡ căng thẳng bằng cách hôn thái dương như vậy ấy hả? Tao nổi da gà hết cả người luôn. Với tụi thằng Krist, thằng Lann, thằng Karn, tôi còn chưa từng giỡn như vậy. Mày nhập vai vợ chồng mà mình từng giỡn với nhau quá mức rồi đó, thằng bạn xấu xa!

Nếu không kẹt ở chỗ tao đang căng thẳng, bố đạp cho ngã ngửa rồi đó.

"Mày đúng điên. Kệ đi, việc tao kể cho mày nghe, không có kể để đem khắc vào não mày một cách vô ích, mà muốn nhờ mày giúp một chút... Mày từng nói rằng nghe thấy người ta kể chuyện thằng nghiệp chướng này phải không? Dẫn tao đi gặp cái. Tao định tìm chứng cứ, tụ tập người từng bị nó sàm sỡ, làm cho nó không ở trong trường được nữa."

"Làm thiệt hả? Nó cũng quan hệ lớn lắm đó. Nếu chứng cứ không đủ vững, khi nó thoát được thì tụi mày tiêu chắc. Có thể nó sẽ dùng chức vị của nó chơi khăm tụi mày tới nỗi không tốt nghiệp được đó."

"Rồi mày kêu tao ở yên một chỗ nhìn bạn tao bị chứng sợ hãi như vậy hả? Tao không ở với thằng Lann suốt được đâu đó. Nếu tụi tao không để ý rồi nó lôi thằng Lann đi... Khốn nạn! Thiệt không muốn nghĩ tới luôn. Tao chắc chắn không để cho chuyện chết tiệt này xảy ra với bạn tao lần nữa đâu."

"Ờ, ờ. Tao nhận lời giúp mày rồi mà. Nếu mày muốn gặp hôm nay thì đi với tao đi. Con Lilly nó cũng tới, để rồi hỏi nó luôn."

"Lilly? Thằng Sakarin ấy hả?". Sakarin là tên ba mẹ nó đặt cho. Khi lớn lên ba mẹ nó mới biết là có được đứa con gái, thế nên trở thành Lilly. "Rồi thằng Sakarin nó liên quan gì?"

"Thì chính nó kể cho tao nghe rằng nó từng bị thằng Tinn sờ mông."

"Trời! Thằng này là gay thiệt hả? Sàm sỡ cả mấy đứa bóng nữa?"

"Không biết. Nghe nói con gái cũng bị. Có thể nó là bi."

"Mặt mũi cũng được, cái gì vậy trời? Ôiii, thế giới này khó sống quá. Cái tụi đẹp trai, bộ dạng nam tính không thể tin tưởng được nữa hả trời?"

"Hahahaha! Thì bởi vì có con trai mặt mũi ngọt ngào, dáng vẻ dễ thương như mày đó, thế nên nam tính như tao mới không nhịn nổi, xong với mày luôn."

"Mày cứ giỡn không ngừng. Rốt cuộc tới quán rượu phải không? Tao thay đồ một chút. Mày ngồi đợi ở đây đi vậy. Nhưng mà tao không uống rượu đâu đó, nói trước."

"Ờ, biết rồi ạ. Đi nhanh đi.". Jins.

**************************************

Từ hồi bước vào những địa điểm chơi bời kiểu này tới giờ, dù cho là pub, bar hay tiệc tùng ở nhà bạn, tôi lúc nào cũng vui tươi. Chắc đây là lần đầu tiên tôi bước vào quán rượu với sắc mặt căng thẳng cực kỳ.

Tôi gửi tin nhắn báo với Krist rồi, rằng sẽ tới tìm nhân chứng ở đây. Nó nói rằng sẽ theo sau, nhưng tôi cản lại. Krist là loại người nóng tính, lỡ mà cho nó làm mấy chuyện như vậy, có mà quán sập luôn. Nó nhận nhiệm vụ đập thằng Tinn thôi là đủ rồi.

"Tại sao hôm nay sinh viên khoa mình nhiều quá vậy?". Tôi nhìn khắp quán. Đàn anh, đàn chị, đàn em, đàn bạn, đầy hết cả quán. Đi dự lễ Freshy Night rồi đi tiếp quán này hay sao vậy? Không đúng, bây giờ là nghỉ hè mà, lấy đâu ra lễ Freshy Night chứ?

Mãi cho tới khi qua hết được người quen, gần như tới bàn nào cũng bị chào hỏi rồi mới tới được bàn bạn của Jins. Cái ý định không uống rượu bị đập tan nát. Mỗi bàn tụi nó đều chơi nhét ly rượu vào tay tôi, không uống thì bị đổ vào miệng nữa.

"Ôiiii, đôi vợ chồng tới trễ thiệt luôn. Lén đi xử nhau 2, 3 đợt trước khi đi ra chơi với bạn bè hả?". Thằng Bom chết tiệt - bạn thân thằng Jins chỏ mỏ vào chọc ghẹo từ lúc mông của tôi chưa chạm vào ghế salon nữa là.

Ghẹo cho lắm. Một ngày nào đó lỡ có gì với nhau thiệt thì tụi mày sẽ ghẹo không nên lời.

Rồi tao nghĩ cái chuyện gì vậy nè! Ôi, nổi da gà!

Tôi không có trả lời gì lại thằng Bom, mà phát cho nó 1 cái ngón tay. Giữ lấy mà làm đồ nhắm đi nhé, tao đang không vui.

"Bị gì vậy, Ton? Cái mặt giống như chồng làm "bài tập về nhà" chưa xong? Hay là thằng Jins nó xìu trước khi kịp làm nên mày mới xị mặt tới như vậy hả?". Mày giỡn không ngừng nhỉ? Thêm 1 câu nữa là tao bỏ sự căng thẳng đi cỡ 5 phút để đạp mặt mày đó, Bom.

"Con Lilly đâu?". Còn may là thằng Jins biết rằng tôi đang bực bội, thế nên nó cắt ngang hỏi chuyện thằng Sakarin (Không gọi Lilly nổi. Các bạn phải thấy mặt nó, nhìn lưu manh hơn tụi cơ bắp gấp mấy lần).

"Nó vừa mới về. Chồng nó tới lôi ra khỏi quán luôn đó mày. Nó lừa chồng nó rằng đi làm, rồi bạn nó lại đi chụp hình check in tại quán này. Hồi nãy suýt nữa đã đánh đập nhau rồi."

"Ơ!". Vậy rồi tôi ló đầu tới đây làm gì chứ? Tôi quay lại nhìn mặt Jins giống như hỏi rằng tính sao.

"Để ngày mai tao gọi điện hỏi nó giùm cho vậy, rồi hẹn gặp mày lần nữa. Mày không có giờ học phải không?"

"Ừ, vậy cũng được. Vậy tao về nhé.". Tôi gật đầu với nó. Đâu có làm gì được nữa

đâu.

Nhưng khi định đứng dậy thì có người đi tới vỗ vai trước rồi. Người quen tao trong quán này nhiều thiệt. Hết cách rồi, tôi là tụi thân thiện, bạn nhiều. Quen biết hết cả khoa luôn đó.

"Sao rồi, thằng Looknam? Không gặp nhau tận mấy tháng luôn mày."

"Thằng... thằng... thằng cha Tar! Hey, đúng là anh Tar thiệt!". Tôi lao vào ôm anh Tar hết sức với sự vui mừng. Người gọi tôi là Looknam chỉ có một người thôi, anh cùng mã số của thằng Krist.

"Hahahaha! Cứ làm như là còn năm nhất vậy. Lớn tới vậy rồi còn ôm tao nữa."

"Thì nhớ mà, lâu rồi không gặp. Tốt nghiệp xong thì mất tích luôn, không liên lạc, không gọi điện cho nhau gì hết. Thằng Krist nó than thở về anh suốt. Rồi sao anh tới đây được vậy? Làm gì ở đây vậy? Rồi có công việc chưa? Khỏe không?"

"Ôi, bình tĩnh, Looknam. Mày tới một lúc cả đống câu hỏi, tao theo không kịp đâu. Tao tới với tụi thằng Pae, ăn mừng vì có được việc làm và tao khỏe."

"Thiệt chứ. Nói là trả lời không kịp mà trả lời đủ luôn vậy đó. Rồi em tên Tonnam, Looknam (con lăng quăng) nó lớn lên sẽ trở thành muỗi vằn. Nói bao nhiêu lần cũng không nghe.". Thích chọc tên tôi cho lắm. Siết chặt eo hắn cho gãy luôn đi, được không nhỉ?

"Thằng Looknam, tao đau. Mày siết gì mà chặt tới cỡ này vậy hả? Nhớ tao hay sao?"

"Nhớ chứ. Nhớ lắmmmmmm! Anh không ở đây, không có ai tốt bụng đãi rượu gì hết. Toàn phải đi đãi rượu cho đàn em, đúng chán luôn.". Tụi năm 4 tốt nghiệp hết rồi. Học kỳ sau tôi cũng lên năm 4, làm đàn anh của cả khoa rồi, không còn anh chị để mà làm nũng như trước nữa.

"Đủ rồi đó, Ton. Mày ôm lâu quá rồi.". Không biết Jins ló ra từ cái lỗ nào, kéo tôi ra khỏi anh Tar rồi ôm lấy tôi. Thằng xấu xa! Mày không vái chào anh tao thôi chưa đủ, lại còn láo lếu nhìn một cách không hài lòng với người ta làm gì vậy?

"Sao rồi, Jins? Sao lại nhìn mặt tao kiểu đó?". Anh Tar cũng không chịu thua. Từ khuôn mặt tươi cười, tốt bụng với tôi lúc nãy trở thành vẻ mặt kênh kênh và ghẹo gan.

"Mày định về không phải sao, Ton? Mình về đi. Tối nay tao ngủ với mày nhé.". Nó không thèm trả lời anh Tar mà quay qua nói với tôi.

Ghẹo gan anh tao hả, thằng Jins chết tiệt!

"Ờ, muốn ngủ thì ngủ. Về trước nhé, anh Tar. Thỉnh thoảng nhớ gọi điện đó. Gọi đi chưa bao giờ bắt máy hết. Để báo với Krist là em gặp được anh.". Tôi lười trái ý thằng Jins, thế nên kết thúc luôn cho đỡ phiền. Hơn nữa, Jins và anh Tar không hợp nhau từ lâu rồi. Ngoại trừ thằng Tinn kia, anh Tar cũng là một người mà thằng Jins nó không thích cái bản mặt.

Không biết là giận nhau chuyện gì. Tự nhiên 2 người này lại cãi nhau mỗi lần gặp mặt nhau.

"Ừ, anh gọi lại sau nhé. Bữa sau đi hẹn hò với anh, đại gia chi cho hết mình. Có việc làm rồi!". Khi anh Tar nói vậy, lực bóp ở trên vai tôi tăng lên ngay lập tức.

"Được thôi, đãi cơm nữa đó, đại gia Tar. Hahahahaha! Ối, Jins! Mày bóp làm cái gì vậy? Tao đau! Thằng Jins chết tiệt! Đừng có kéooooo!". Không kịp rồi. Nó lôi tôi ra khỏi quán, không để cho tôi vái chào tạm biệt anh Tar, không chào mấy đứa bạn của nó nữa.

Là lần đầu tiên trong đời tôi tới đây rồi về đúng nhanh.

**************************************

Mày bị điên cái gì vậy, Jins? Tự nhiên bực mình. Rồi lái xe đúng chết tiệt luôn vậy đó.". Tôi vừa mở cửa bước vào phòng, vừa phàn nàn nó. Lái xe vừa lạng vừa lách, vượt đèn đỏ. Hơn nữa còn bóp còi đuổi cổ thiên hạ nữa. Sao không gặp chiếc nào có súng rồi lôi nó xuống bắn một phát ta?

"Mày nhận hẹn của nó làm gì chứ?"

"Hẹn gì?"

"Thì thằng Tar đó. Nó rủ mày đi hẹn hò quái quỷ gì đó đó. Mày còn ôm nó đúng chặt."

"Thì người ta là anh tao mà. Rồi mày gọi anh Tar đàng hoàng một chút, anh ấy là đàn anh tụi mình đó, là anh cùng mã số của thằng Krist nữa."

"Chỉ già hơn 1 tuổi, tao không tính. Nó tốt nghiệp rồi, đừng có liên quan gì tới nó nữa đó. Đừng để tao bắt gặp mày nɠɵạı ŧìиɦ, không thì tao bắt mày làm vợ luôn đó. Mẹ nó!"

"Mày bị cái gì vậy, Jins? Nói chuyện điên khùng gì cả ngày luôn vậy? Bực bội quá thì về nhà đi. Tao phiền lòng chuyện thằng Lann muốn chết rồi. Sao lại nổi quạu với tao vậy chứ?". Hôm nay Jins nổi điên cái gì của nó không biết nữa. Ờ, cũng thừa nhận rằng bình thường nó cũng nói chơi cỡ cỡ này rồi. Tôi cũng tung hứng với nó cho vui. Nhưng đáng lẽ nó nên biết rằng bây giờ tôi đang mất hứng, còn ở đó mà nhập vai người yêu quái quỷ gì của nó hoài.

Bắt đầu thấy phiền rồi đó!

"Ờ, tao xin lỗi cũng được. Thì tao không thích mày đi thân thiết với người khác mà."

"Mày đúng là chiếm hữu bạn bè quá mức mà.". Tôi quay qua đẩy đầu nó. Khi thấy tôi đuổi về thì xìu giọng xuống liền luôn vậy đó.

"Tao không có chiếm hữu bạn bè, tao thích chiếm hữu mày."

Rồi tao không phải bạn mày? Ôi, kệ mẹ nó.

"Ờ, chiếm hữu thì chiếm hữu. Đi tắm được rồi nếu như muốn ngủ. Tắm sớm ngủ sớm. Để ngày mai còn thức dậy rồi gọi điện cho thằng Sakarin.". Tôi đi vào trong phòng, lấy quần áo mà nó từng tới xong để lại đây trong mấy lần trước. Sắp đầy tủ tao luôn rồi. Hành động cứ như người yêu. Phải có quần áo ở trong tủ tao để làm gì vậy?

Có được đồ ngủ của nó thì tôi nhét vào ngực nó cùng với khăn lau mình cũng của nó luôn. Jins mỉm cười tươi rồi chạy vào trong phòng tắm. Khi nó tắm xong thì tới lượt tôi lắm. Đi ra khỏi phòng tắm thì đã thấy nó ngồi chơi điện thoại ở trên giường rồi.

"Tắt đèn đi, Ton. Tao cũng sắp ngủ rồi. Nhắn LINE lại cho con Lilly gọi lại một chút."

"Mày cư xử cứ như chủ căn phòng vậy đó.". Tôi tắt đèn theo lệnh của nó, leo lên giường đắp mền.

Nhưng ngủ không được.

Haizzz, tôi nên giúp Lann thế nào đây? Nếu tìm được chứng cứ, nhưng không làm gì nó được rồi bị chơi lại thì sao? Tôi thì không sao, tốt nghiệp ở đâu cũng được, chỉ chuyển tín chỉ qua tốt nghiệp ở trường khác thôi, tốn thời gian một chút. Nhưng mà Lann kìa. Liệu nó có xấu hổ không nếu chúng tôi đi vạch mặt thằng Tinn? Là con trai mà lại bị con trai sàm sỡ. Biết để mặt mũi ở đâu đây? Nếu là tôi, chắc tôi cũng xấu hổ và giận dữ nữa.

Hay là nên đi bàn với Lann chuyện này lần nữa trước khi bắt tay vào làm cái gì đó?

Ngày mai tôi phải gọi cho thằng Krist rồi đó. Nó nóng tính nữa. Hên xui, có khi giờ này đã đi kiếm người của anh Saifah đi chặn đường đập thằng nghiệp chướng đó rồi.

"Mày lại căng thẳng nữa.". Jins buông người xuống nằm từ hồi nào không biết nữa, nhưng tiếng bắt chuyện và sức nặng cánh tay quàng qua người tôi làm cho tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Chỉ nghĩ là chúng ta có nên hỏi thằng Lann trước không. Nó vẫn chưa nói lời nào, nhưng mình lại nghĩ thay và làm thay nó hết. Hên xui, nó lại xấu hổ tới nỗi không dám xử lý cũng có khi. Là tao, nếu bị thằng nghiệp chướng đó sàm sỡ, chắc cắn lưỡi chết mẹ luôn cho rồi."

"Tao không để cho ai làm gì mày đâu, đừng lo."

Haizzz, chàng anh hùng. Tao là con trai, có cần mày giúp không? Đâu có mỏng manh như thằng Lann đâu. Mà thôi kệ đi. Nó mất thời gian với tôi cả buổi chiều tối rồi, đi party cũng không được ngồi uống rượu đàng hoàng. Chơi với nó một chút đi vậy.

"Ờ, bảo vệ tao đi đó, thằng chồng tương lai."

"Hừ hừ, không muốn làm tương lai. Làm bây giờ luôn đi được không?". Thằng bạn xấu xa nó không chỉ chọc ghẹo ở lời nói, nó vùi mặt vào vai tôi nữa.

"Thằng chết tiệt! Chọc chơi một chút mà cả gan ghê mày. Lùi ra nằm đàng hoàng đi. Nóng muốn chết, gì mà thích ôm tao quá vậy."

"Ôm mày rồi thấy ấm đó mà. Ôm không được hả? Tao tủi thân đó."

"Tủi thân cái quái gì! Ngủ đi, tao buồn ngủ rồi.". Tôi không có viện cớ nhé. Bây giờ bắt đầu buồn ngủ rồi. Thật ra trò chuyện với thằng Jins cũng là một chuyện tốt. Ở với nó, nó hay đem mấy trò bậy bạ ra giỡn để giải tỏa căng thẳng suốt, khá là thoải mái.

Khi được thoải mái, mí mắt tôi bắt đầu cụp xuống từng chút một.

"Tủi thân chứ. Mày thì sao? Với thằng Tar đó thì nhảy vào ôm luôn, với tao thì lại làm giá không cho ôm.". Mày nói cái quái gì vậy?

"Thì mày ôm trên giường mà. Một hồi ma đẩy, thằng khùng.". Giọng tôi bắt đầu nhỏ đi. Mí mắt đúng nặng luôn, buồn ngủ quá đi.

(Ma đẩy: nguồn gốc từ câu "Đừng chơi đùa vào ban đêm, một hồi ma đẩy" dùng để dọa con nít ban đêm không nên quậy phá)

"Nếu mày vẫn chưa sẵn sàng thì tao không có làm gì mày đâu mà. Tao đợi được. Chỉ việc mày chịu làm người yêu tao như vậy, tao đã vui lắm rồi."

"................"

"Ton!"

"......". Ai gọi vậy? Buồn ngủ muốn chết.

"Haizzzz, ngủ mất rồi."

Zzzzzzzzz

"Ngủ ngon nhé, Ton! *Chụt*"

Cái gì ấm ấm ở trên trán vậy? Kệ đi, ngủ thì hơn.

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

---------- End Chap 23 ----------