[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 63




{ = Singto = }

Krist đi vệ sinh có lâu quá không vậy? Tôi cũng muốn đi tìm nhưng kẹt ở chỗ cô Wan cứ hỏi này hỏi nọ không ngừng thay phiên với organzier đang cầm iPad cỡ nhỏ trong tay, chọt chọt ghi chú lại nhu cầu của người thuê.

"Sân khấu chỗ này cho màu xanh da trời - trắng được không con?". Cô Wan quay qua hỏi ý kiến của tôi.

"Liệu nó có sáng quá không ạ? Có thể là Krist không thích. Bình thường con thấy em ấy thích tông màu tối."

"Nhưng đây là lễ đính hôn đó ạ. Có thể em gái sẽ muốn theme màu tươi sáng đó. Mà con gái đi đâu rồi, cô Wan?". Cô Bow - trưởng bộ phận organizer quay về phía mẹ Krist. Chúng tôi mới gặp nhau lần đầu, cô Wan giới thiệu rằng tôi là con rể, còn Krist thì chưa tới. Chắc cô ấy không biết rằng đó không phải là con gái, mà là con trai.

"Đúng đó, Krist đi đâu rồi, Singto? Mẹ không thấy theo sau con. Đừng nói là nhóc ranh trốn đi ăn cơm thật nhé?"

"Em ấy đi vệ sinh ạ, thưa mẹ. Để con đi tìm cho.". Tôi quay lưng lại khi cô Wan gật đầu, nhưng đúng lúc Krist bước vào. Nụ cười hớn hở, tinh nghịch làm cho tôi ngạc nhiên một chút. Trước khi tách nhau ra ở trước nhà vệ sinh, em ấy không có bực bội chuyện gì nhưng cũng không có vui vẻ tới như vậy.

"Đói rồi. Xem xong chưa vậy?". Nhóc ranh bước tới nhập bọn liền nhõng nhẽo càm ràm ngay lập tức.

"Đợi con đó. Đây là chị Bow - organizer, làm quen với nhau đi. Bow, đây là Krist, con trai của chị. Nhờ chiếu cố nhé.". Cô Wan giới thiệu Krist với cô Bow để cho làm quen với nhau.

Trưởng bộ phận organizer tuổi tác cỡ cỡ như tôi để lộ ra biểu hiện ngớ ra một chút, nhưng chỉ một lúc liền thay đổi sắc mặt quay lại bình thường. Nụ cười thật lòng được trao cho Krist. Đúng là ở trong đẳng cấp chuyên nghiệp thật sự.

"Chết rồi! Dễ thương ghê! Rất vui vì được làm quen nhé, em Krist. Cần gì ở chỗ nào, muốn buổi lễ có chủ đề thế nào thì cứ nói với chị, chị sẽ lo liệu theo yêu cầu. Lâu lâu mới được gặp đôi dễ thương như vậy."

"Hờ hờ hờ, không cần gắng gượng đâu ạ. Nếu thấy nó kỳ cục thì nói thẳng cũng được. Bản thân em còn thấy kỳ cục khi mà con trai và con trai đính hôn với nhau nữa là.". Krist thì cứ thẳng thắn quá đi mà. Thẳng thắn tới mức đối phương ngả ngửa luôn, sau đó cô Bow bật cười lớn tiếng.

"Không kỳ cục đâu, em Krist. Em Krist và anh Singto không phải là đôi đầu tiên tổ chức lễ như vậy đâu. Chị thấy dễ thương mà. Con người muốn quen nhau hay yêu nhau thì không nên chấp nhất chuyện giới tính. Chị làm việc trong ngành này đã lâu, làm wedding planner mấy năm, bởi vì chị thích ngắm nhìn tình yêu của đôi cô dâu - chú rể. Tình yêu là thứ đẹp đẽ, chúng ta không cần phải quan tâm tới ai khi mà nó là chuyện của 2 người."

Tới nỗi Krist nghẹn lời, nhìn mặt cô Bow một cách ngạc nhiên một lúc lâu. Đối phương thì cứ mỉm cười thật lòng tột cùng, không hề thể hiện thái độ ghê tởm hay là không hài lòng dù chỉ một chút.

Thật ra bản thân tôi cũng không phải là không có cảm giác gì với chuyện như vậy, nhưng tôi chọn việc quan tâm tới Krist hơn mọi thứ giống như cô Bow nói đó.

"Cảm ơn ạ.". Sau khi im lặng lúc lâu thì Krist nói nhỏ nhẹ.

"Nếu vậy chúng ta cùng nhau xem xét đi thì hơn, rằng trong buổi lễ sẽ trang trí những gì.". Cô Bow mỉm cười hài lòng, quay về phía cô Wan mà lúc này đang mỉm cười tươi không khác gì rồi nhìn 2 người chúng tôi với ánh mắt yêu thương.

"Chị muốn có hoa đẹp đẹp ở khu vực chụp hình, em Bow thấy được không?". Cô Wan.

"Không chịu.". Krist chen vào ngay lập tức.

"Tại sao nữa? Hay là định biểu tình cái gì nữa? Chúng ta bàn với nhau rồi đó Krist, rằng dù thế nào thì cũng phải tổ chức lễ này. Không muốn cũng phải làm, nể mặt ba mẹ một chút đi."

"Không phải như vậy mà mẹ. Chỉ là... không muốn có hoa. Mẹ không thấy có vẻ hài hài khi mà con và anh bác sĩ phải đứng chụp hình ở chỗ đó sao?". Krist nói với cô Wan xong thì liền quay về phía tôi.

"Abo thấy sao? Không hoa được không? Dùng cái khác thay đi. Mấy cái lông chim, lông gà hay là bong bóng, đại loại vậy. Nếu muốn tốt thì thêm trái bom giả cũng được đó. Hahahaha!"

*Chát*

"Ôi, mẹ! Krist đau mà."

"Thì đánh cho đau mà. Đây là lễ đính hôn đó, không phải chiến trường. Đem bom giả ra trang trí, nghĩ sao vậy? Khách khứa gì không phải sẽ bỏ chạy hết luôn sao!". Cô Wan làm vẻ mặt trách móc. Còn con trai thì cứ xoa xoa chỗ bị đánh trên cánh tay.

"Em ấy giỡn thôi ạ, thưa mẹ. Nếu vậy thì dùng lông chim đi, được không? Làm cho nó nhiều màu một chút, không trang trí hoa trong buổi lễ, làm theme tiệc tùng vui vẻ, không nhấn mạnh sự ngọt ngào, để Krist không phải khó chịu."

"Dễ thương ghê. Cảm ơn nhé, Abo.". Nhóc ranh cười tươi với tôi.

"Ôi! Chiều chuộng nhau cho lắm. Coi chừng đó, Singto. Rồi Krist sẽ hư thân."

"Mẹ ganh tỵ hay sao? Tại sao không dẫn ba đi theo luôn đi, để cho có người chiều chuộng một chút. Abo thường hay chiều chuộng Krist như vậy sẵn rồi. Tốt bụng ơi là tốt bụng.". Em ấy nói rồi đi tới bám lấy tay, tựa đầu vào vai, tới nỗi cô Wan và Bow mặt ngớ ra một chút trước khi đổi sang mỉm cười.

Chuyện hay làm nũng của nhóc ranh tôi đã quen rồi. Nhưng bình thường em ấy sẽ chỉ làm nũng vào lúc trước khi ngủ và lúc mới thức dậy mà thôi. Chưa từng có lần nào làm nũng trước mặt người khác như vậy (nếu như không có say). Lần này chắc là quên mình.

"Nếu vậy, lúc đó vào buổi trưa thì tổ chức kiểu Thái, buổi chiều thì tổ chức tiệc trà thư thả, được không ạ? Giống như đãi tiệc họ hàng, anh chị em hơn là lễ đính hôn trang trọng. Chúng ta chuẩn bị khu vực cocktail ở bên đó một chút, rồi chuẩn bị khu vườn khắp buổi lễ.". Cô Bow giả vờ như không thấy và không nhắc tới nhóc ranh đang tựa vào vai tôi, chỉ tay về phía bên hông phòng tiệc để cho mọi người biết vị trí sẽ đặt thức ăn nhẹ.

Chúng tôi nói chuyện với nhau thêm một chút về chi tiết sơ lược của buổi lễ, rằng nên có cái gì ở chỗ nào, nhưng vẫn chưa đâm sâu. Cô Bow ghi chú hết mọi thứ mà chúng tôi yêu cầu rồi nói rằng sẽ đi bàn với đội nhóm làm việc và sẽ thiết kế 2, 3 mẫu, sau đó hẹn chúng tôi lần nữa để chúng tôi quyết định.

"Em Bow ăn trưa cùng nhau nhé. Ở tại phòng ăn của khách sạn luôn. Chị đãi cho, phòng khi có thêm ý tưởng thì có thể bàn với nhau tiếp luôn.". Cô Wan mở lời mời cô Bow, bởi vì Krist đói dữ lắm, hối mẹ mình gần như toàn bộ thời gian luôn, thế nên phải đổi địa điểm bàn chuyện sang phòng ăn.

"Cho chị hỏi được không? Rằng cả 2 làm sao quen nhau được? Phòng khi dùng làm video giới thiệu để mở cho khách xem.". Gọi thức ăn xong, cô Bow liền bắt chuyện này nọ, nhưng có lẽ câu hỏi đâm trúng tim Krist thấy rõ.

"Không cần làm đâu ạ. Nó không có đủ ngọt ngào hay đẹp đẽ để nói cho ai biết đâu."

"Ơ...". Cô Bow gặp câu trả lời tới nỗi không biết nên làm thế nào luôn.

Thế nên mẹ Krist bật cười che đậy, đổi chủ đề và tự mình bắt chuyện, nên tôi có cơ hội nói chuyện riêng với Krist.

"Bị gì vậy, bé ngoan? Tâm trạng không tốt sao?"

"Ừ, đói muốn chết rồi đây. Chừng nào thức ăn mới tới?"

"Nhưng Krist không nên nói như vậy. Cô Bow không có liên quan gì."

"Nhưng nó là thật mà, không phải sao? Anh muốn em nói thế nào? Rằng chúng ta bị ép buộc bởi vì lời hứa của mấy ông ba, ghét nhau muốn chết, lễ đính hôn này cũng là bị ép buộc, nó không hề xảy ra bởi sự tựnguyện chút nào. Chuyện của chúng ta có gì phải đem giới thiệu cho người khác xem hay sao? Nó đáng để nói tới chỗ nào?". Em ấy thì thầm trả lời. Chúng tôi cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, không để cho 2 người ở phía đối diện nghe thấy.

"Bắt đầu có thể là không tự nguyện. Chuyện của chúng ta có thể không đẹp đẽ như ai ai, nhưng bây giờ chúng ta cũng hạnh phúc mà, không phải sao Krist? Tại sao lại nói như vậy?"

Cái cảm giác mà tôi có bây giờ, có thể gọi là tủi thân không?

Biết là Krist đói, nói chuyện mà không suy nghĩ và em ấy nói đúng hết mọi thứ. Nhưng đó là cảm giác trước khi chúng tôi yêu nhau, tại sao em ấy vẫn còn suy nghĩ như vậy nữa?

"...Anh Singto!". Krist ngẩng mặt lên nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt dao động bởi cảm giác hối lỗi. Em ấy đưa tay qua bóp chặt bàn tay tôi. "Em xin lỗi, chỉ là thấy bực bội. Từ hôm qua tới giờ chưa được ăn gì hết. Mẹ nên để cho chúng ta ăn cơm trước. Em đói thì không bao nhiêu, anh thường hay ăn uống không theo giờ giấc, em sợ anh bị đau bao tử. Đừng giận nhé."

Nhìn đi, lý do bởi vì ưu tiên tôi trước thì sao mà nỡ giận chứ? Sự tủi thân được gạt bỏ đi ngay lập tức.

"Anh không giận Krist đâu. Anh chịu đói được. Chúng ta cũng đã ở nhà hàng rồi, một hồi là được ăn. Đừng bực bội nhé."

"Ừ, xin lỗi nhé. Em không có nghĩ như những gì đã nói đâu. Thật ra cũng hơi mắc cỡ một chút, nhưng mà không phải là... không tự nguyện. ////"

"Dễ thương ghê, vợ ai vậy?"

"Nói nhiều quá. /////"

"Hôm nay anh rảnh. Lát chúng ta đi xem phim tiếp không? Lâu lâu mới được nghỉ một ngày.". Thức ăn tới, rồi tôi và Krist nói chuyện riêng với nhau, để cho 2 người họ bàn về chi tiết lễ đính hôn, định ngày, định thời gian gì gì đó. Lâu lâu 2 người họ mới quay qua hỏi ý kiến của chúng tôi.

"Ngày mai được không? Chiều nay có hẹn với tụi thằng Karn. Nó gọi tới hẹn từ hôm qua rồi. Mà nhắc tới chuyện này, anh đi nói với anh Fire chuyện đính hôn phải không? Thế nên tụi nó mới hẹn chọc ghẹo em đây."

"Anh hơi vui mừng quá. Gặp thằng Fire trong khi trực ca hôm qua nên nhanh chóng nói với nó luôn. Nó đi nói với người yêu nó nhỉ? Hừ hừ!". Tôi không hề cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút khi mà Krist trách móc. Dù sao mọi người cũng phải biết sẵn rồi và tôi sẽ mời tất cả mọi người tới dự, không để sót người nào.

"Anh cố tình thì đúng hơn. Đừng tưởng là em không biết tỏng đó... Ròi chiều nay đi cùng không? Nếu đi thì anh phải biện minh với tụi nó đó, không cho tụi nó ghẹo em."

"Chỉ hẹn bạn bè thôi mà, không phải sao? Có muốn nói chuyện riêng tư với nhau không? Anh chở đi rồi đón về cũng được đó, nếu em muốn ở cùng bạn bè."

"Nếu muốn đi thì đi, rủ anh Fire luôn đi. Nhưng mà có đám anh cùng mã số của em đi cùng đó. Anh nhớ anh Tar mà mình từng gặp hôm trước không? Có anh Tar và một người bạn nữa. Hồi nãy em gặp bạn anh Tar ở trước nhà vệ sinh nên rủ rê đi luôn, không có tụ tập nhóm lớn lâu rồi."

"Vậy em đi một mình đi, để còn vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà đừng uống cho say đó, bé ngoan. Anh lo. Xong rồi thì gọi điện báo, anh sẽ tới đón.". Bản thân tôi cũng là con trai, từng trải qua tuổi thanh thiếu niên. Việc tụ tập gặp bạn bè nhiều người như vậy, sẽ chỉ tổ làm cho Krist lo lắng nếu tôi đi cùng. Hơn nữa, nếu tôi đi thì đám đàn anh phải hỏi rằng tôi là gì với Krist. Có thể em ấy sẽ khó xử để mà trả lời. Tốt nhất là để cho em ấy tự do một chút.

Đâu phải người đang yêu nhau thì phải dính chặt nhau suốt. Đôi lúc cũng nên để cho đối phương có thế giới của riêng mình một chút. Tôi nghĩ vậy.

"Muốn vậy hả? Vậy cũng được. Cảm ơn nhé!". Krist mỉm cười, sau đó cô Wan và cô Bow liền lôi chúng tôi vào cuộc trò chuyện liên quan tới việc chuẩn bị lễ đính hôn tiếp.

*******************************



{ = Krist = }

Tôi bước vào trong cái quán đã hẹn trước với Karn. Là quán theo style ngồi uống rượu thư giãn, không có nhạc ồn ào. Chúng tôi không thích quán theo style hộp đêm cho lắm. Nếu là lúc trước thì tôi còn chịu được, để còn tìm mồi xinh đẹp vừa ý, nhưng bây giờ không cần thiết nữa bởi vì tôi bắt đầu quen với Abo một cách nghiêm túc.

Chúng tôi không có nói trước rằng sẽ quen nhau một cách nghiêm túc đâu. Thì đã tới mức đính hôn vào tháng sau, ngủ cùng nhau mỗi ngày, thường xuyên quan hệ với nhau, lại còn tỏ tình với nhau, còn cần thỏa thuận gì nữa chứ?

"Tới rồi hả, cô dâu tương lai!". Tonnam mở miệng chọc đầu tiên. Tôi tới trễ hơn người khác một chút. Ban ngày phải đi xem địa điểm tổ chức lễ, ăn cơm với cô Bow - organizer, về phòng, tắm rửa thay đồ, nhờ Abo lái xe chở tới quán, cũng khá là tốn thời gian.

Thật ra tôi định tự lái e tới nhưng anh ấy không chịu, sợ là tôi say rồi cố gắng lái xe nên xung phong đưa đón. Tôi không muốn làm trái ý, chỉ việc anh ấy hiểu và để cho tôi tự do với nhóm bạn là tôi đã vui lắm rồi.

"Cô dâu cha già mày! Tao vẫn chưa định cưới, chỉ là đính hôn thôi.". Tôi muốn ào tới đạp mặt nó lắm. Hôm nay Tonnam đơn diễn, không có cái bóng của ai đó đi theo ta?

"Ton, thằng Jins không tới sao?". Bởi vì vướng bận nên phải hỏi, không ai có thể cản được sự nhiều chuyện.

"Không, tại sao nó phải tới? Tụi mày chỉ hẹn nhóm tụi mình mà, không phải sao? Hơn nữa, tao đâu cần thiết phải báo cáo với nó suốt đâu. Muốn làm gì thì làm."

"Nói đơn giản, mày trốn nó đi uống rượu với tụi tao mà không báo chứ gì?". Lann.

"Mày thì sao?". Tonnam trả ngược lại Lann.

"Anh Beem lớn rồi. Anh ấy hiểu là tao phải có cuộc sống của chính mình một chút. Hơn nữa đi với tụi mày thì anh ấy không lo đâu. Nhưng mày đó, Krist. Abo của mày để cho mày đi hả? Sắp đính hôn rồi mà."

"Giống anh Beem đó. Abo là người hiểu lý lẽ. Tao rủ rồi, anh ấy nói là cho tao vui vẻ với bạn bè thì hơn. Còn mày thì sao, Karn? Anh Fire giữ mày kỹ còn hơn trứng, tại sao lại để cho mày tới được vậy?"

"Không có nói.". Nó nói ngắn gọn cùng lúc nhấp môi rượu với dáng vẻ thư thả.

Chết chưa! Liệu tụi nó có cãi nhau nữa không ta?

"Nhưng Abo biết đó. Nếu mày không nhanh chóng nói với anh Fire, rồi Abo lỡ miệng thì sao? Tao nói là mày đi cùng đó."

Karn khựng lại một chút, đứng dậy khỏi bàn, móc điện thoại ra đi khỏi quán ngay lập tức. Thì ra cũng sợ chồng, bày đặt làm phách.

"Hahahaha! Tụi mày kém quá. Có gì thì phải báo cáo, phải xin. Nhìn như tao đây, tao là ai? Không cần thiết phải nói với ai. Muốn làm gì thì cứ thư thả, gấp rút có gánh nặng để làm gì chứ?". Tonnam bật cười nhạo lại tôi và Lann rồi nhìn theo sau lưng Karn.

"Coi chừng thằng Jins làm ầm đi vậy. Đừng quên rằng mày đã thừa nhận nó là người yêu. Bây giờ không giống như lúc trước, nó có quyền với bản thân mày.". Lann.

".........". Tonnam câm nín, sắc mặt lưỡng lự ngay lập tức.

Cả nhóm 4 đứa chúng tôi, tôi nghĩ Tonnam tính tình trẻ con nhất. Dù cho nó giống tôi nhất, nhưng tôi là con một, lớn lên kiểu ba mẹ cho tự mình quyết định, không có được chiều chuộng như đứa con gần út như Tonnam. Nếu nói theo sự thật, em gái nó - Tontarn có thể là còn trưởng thành hơn nó nữa kìa.

"Kệ đi. Ít ra mày cũng nên gửi tin nhắn nói với nó một chút, Ton. Bởi vì hôm nay tao rủ anh Tar và anh Pae tới nữa.". Tôi nhấp rượu một hơi rồi nói với nó. Thằng Ton suýt nữa sặc rượu luôn.

"Thằng cha Tar hả? Mày rủ hả?"

"Ừ, tình cờ hôm nay gặp anh Pae ở khách sạn mà tao đi với mẹ. Nói chuyện với nhau một chút vẫn chưa đã, nên tao rủ tới ngồi thư giãn tiếp. Gọi điện cho anh Tar tới nữa, anh ấy đồng ý nên tao lôi tới đãi. Chắc một hồi nữa là tới."

"Tại sao không nói với tao chứ? Jins nó ra lệnh cấm gặp anh Tar nữa. Nó nghĩ nhiều cái quái gì không biết nữa.". Tonnam vừa càm ràm, vừa bấm điện thoại liên tục. Không cần đoán cũng biết chắc nó chat báo cho thằng Jins.

"Tao thấy thằng Jins không có nghĩ nhiều đâu.". Tay Tonnam khựng lại một chút, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. "Hôm trước tao gặp anh Tar nên ghẹo thử. Tao nghĩ anh ấy chắc là thích mày thật. Không biết thích nhiều hay thích ít, nhưng tao nghĩ là thích."

"Biết ngay mà.". Karn quay lại ngồi vào bàn như trước. Không cần tóm tắt cái gì cho nó nghe thì nó cũng đã hiểu rằng chúng tôi đang nói về chuyện gì.

Thằng sloth nó thông minh tới mức nổi da gà.

"Mày biết thì cũng nên nói một chút chứ, Karn. Lần thứ 2 mày không chịu nói với tao rồi đó, chuyện thằng Jins là 1 lần rồi.". Tonnam.

"Chuyện anh Tar tao thấy mày không có ý gì, nói ra để cho mày cư xử lạ lùng với anh ấy hay sao?". Karn.

"Cũng đúng, mày không biết có lẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ biết rồi thì nên giả vờ như không có gì đi, nếu mày không có thích anh ấy.". Lann.

Tonnam vẫn chưa kịp trả lời cái gì, điện thoại nó đã rung liên tục, thế là phải nhanh chóng bắt máy rồi đi nói chuyện trong nhà vệ sinh.

Sau khi bạn thân tôi đi khỏi thì anh Tar và anh Pae liền đi tới cùng nhau. Hôm nay 2 người này không có ở trong bộ dạng người con trai làm việc chút nào. Ăn mặc bằng bộ đồ trẻ trung không khác gì tụi tôi, quần jeans rách cùng áo thun đơn giản, nhưng lại ngầu cứa tim tới nỗi các cô gái ở bàn khác nhìn tới không ngừng.

Anh cùng mã số của tôi ơi, đẹp trai dữ dội! Anh Pae cũng không thua gì. Mấy anh ấy đẹp trai theo kiểu cơ bắp và hơi lỗ mãng một chút.

"Xin chào anh ạ!". Ba người chúng tôi đưa tay lên vái chào anh Tar và anh Pae cùng lúc. Vẫn theo chế độ sinh viên đại học rằng người lớn tuổi hơn làm anh, phải đưa tay lên vái chào. Và nó cũng không có khó khăn gì với người mà chúng tôi kính trọng sẵn rồi.

"Sao rồi mày? Khỏe không? Gấp cái gì vậy? Kéo tao tới đãi nhanh ghê. Vừa mới gặp nhau 2 ngày trước.". Anh Tar tới ngồi bên cạnh, khuyến mãi thêm cái vỗ đầu tới nỗi muốn chúi nhủi.

"Hôm nay tình cờ gặp anh Pae nên hẹn tới luôn. Tại hẹn với tụi thằng Karn sẵn rồi.". Tôi nói rồi anh Tar quét mắt nhìn khắp bàn.

"Thằng Looknam đâu? Không tới hả?"

Thấy chưa! Tới nơi thì cứ hỏi kiếm Tonnam. Nhìn ra dễ ơi là dễ. Tại sao bao lâu nay tao không biết ta? À, quên mất. Tôi không có sở trường vụ BL. Nếu không nói thẳng thì không biết là ai thích ai đâu, dù cho bây giờ cũng theo kiểu đó đi chăng nữa. Lúc trước thằng Fran thích thì nó nói lúc chuốc rượu. Bây giờ quen với Abo thì anh ấy tỏ tình lúc đi đảo. Xung quanh bạn bè ai nấy cũng toàn có người yêu là con trai nữa.

Kiểu này liệu có tăng thêm kỹ năng được chút nào không?

"Hỏi kiếm nó làm gì? Em mới là em cùng mã số của anh. Nó không tới thì anh không tới hay sao, anh Tar?". Tôi nhìm chằm chằm anh Tar một cách nửa giỡn nửa nghiêm túc.

"Thằng ranh! Mày trả treo tao hả? Tao là anh mày đó.". Anh Tar khóa cổ tôi chặt tới nỗi suýt nữa đã vỗ đầu gối. Thằng cha nghiệp chướng này thích dùng bạo lực. Thấy không chống trả lại thì cứ chèn ép tôi như vậy từ hồi năm nhất rồi.

"Mày chơi cái trò gì vậy, Tar? Buông Krist ra được rồi. Em nó đau, thấy không?". Anh Pae - anh hùng cưỡi bạch mã di chuyển tới ngồi ở bên cạnh phía còn lại của tôi (tôi ngồi ghế salon dài một mình), từ từ gỡ tay anh Tar ra. Anh cùng mã số của tôi ra vẻ định chửi nhưng Tonnam đã quay lại trước, sắc mặt anh ấy liền thay đổi và nhanh chóng move sang ngồi bên cạnh Tonnam ngay lập tức.

Thằng anh nghiệp chướng!

"Em sao rồi? Rốt cuộc hồi trưa đi làm gì ở đó? Dẫn gái tới khách sạn hay sao?". Anh Pae bắt chuyện và có ly rượu ở trong tay, nên tôi rời mắt khỏi Tonnam. Gửi gắm hy vọng cho Lann và Karn giúp nó đi vậy.

"Khùng hay sao? Anh cứ! Em là quý ông lịch lãm, muốn cặp bồ với gái thì chỉ dẫn về phòng mà thôi. Mất tiếng casanova chết.". Lúc va vào nhau cứ lo chào hỏi xã giao và gọi điện cho anh Tar để rủ anh ấy tới đãi rượu, sao đó thì tách ra bởi vì anh Pae gấp (vào nhà vệ sinh), còn tôi thì gấp gáp tới chỗ mẹ trước khi quý phu nhân nổi cơn nên không có nói chuyện được gì nhiều.

"Kiểu như nếu anh cặp bồ với em thì em cũng sẽ dẫn anh về phòng nhỉ? Thú vị, hừ hừ!". Anh Pae vẫn cái tính thích dụ dỗ như trước luôn. Là người duy nhất trong nhóm bạn của anh Tar nói chuyện nhã nhặn với tôi mà không hề thay đổi.

Lúc trước chúng tôi không có thân nhau đâu. Anh ấy cứ im lặng và lầm lì, nhưng lại tốt bụng giúp đỡ tôi suốt. Không biết làm sao anh ấy biết được rằng tôi cần sự giúp đỡ.

"Đã nói là vé xếp lượt kéo dài tới cuối năm. Hahahaha!". Dụ qua thì dụ lại. Giỡn chơi thôi, không có ý gì.

*******************************

Chúng tôi ngồi vừa uống vừa trò chuyện. Tôi bắt đầu hơi choáng một chút. Vẫn còn nhớ Abo ra lệnh là không được quá say. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, tôi nghĩ tôi nên về rồi.

Hơn nữa, cuộc đi chơi cũng đã hết vui rồi.

Thiệt không muốn kể. Jins xuất hiện làm ầm làm ĩ tới nỗi anh Tar ngồi ủ rũ như chú chó cô đơn, nó lôi Tonnam về được một lúc rồi. Thế nên cả bàn câm nín. Karn và Lann cũng không đủ thân thiết để an ủi anh Tar. Anh Pae và tôi thì không sở trường vụ an ủi. Thế nên giải tán đường ai nấy về.

Mong là anh cùng mã số của tôi không có đau lòng mà chết nhé. Có vẻ anh ấy không có đau cho lắm... nhỉ?

"Về thế nào? Anh chở cho, được không?". Anh Pae - quý ông lịch lãm xung phong sau khi chúng tôi tính tiền thức ăn và nước uống xong xuôi. Tôi đang định gọi điện để Abo tới đón thì liền khựng lại một chút.

"Thì đó, em không có đem xe theo. Anh có đi ngang qua đường ... không?". Tôi nói tên đường của cái penthouse của mình.

"Vừa hay đi ngang luôn. Cho anh chở đi. Krist bắt đầu choáng rồi kìa. Về taxi nguy hiểm. Còn 2 đứa bạn còn lại thì

sao?". Anh Pae còn có lòng tốt mà hỏi Lann và Karn nữa.

"Karn, mày về thế nào?". Tôi hỏi sloth, bởi vì khóe mắt tôi đã thấy anh Beem đi tới dừng lại ở bàn tụi tôi.

"Tự về. Anh Fire trực ca tối nay."

"Vậy ngủ lại chỗ tao không? Để về cùng anh Pae luôn."

"Không được. Ngày mai tao hẹn với ba từ sáng sớm, phải về ngủ ở nhà."

"Vậy để tao chở về cho. Dù sao cũng cùng đường.". Anh Beem đi tới không chào hỏi ai thì đã xung phong chở thằng sloth về trước tiên luôn, rồi mới quay qua nhận cái vái chào từ học trò cũ của mình.

"Sao thầy tới đây được vậy?". Anh Pae làm vẻ mặt ngơ ngác, giống như lúc đầu ngơ ngác vụ Jins và Tonnam một lần rồi.

"Tới đón Lapat. Đi thôi, Lann. Anh phải về làm việc tiếp, vẫn chưa xong nữa.". Anh trai tôi chạm nhẹ vào cùi chỏ Lann để kêu đứng dậy.

"Tại sao lại không nói? Em tự về bằng taxi cũng được."

"Không được đâu. Khuya rồi, nguy hiểm. Sao anh có thể để cho Lann ngồi taxi về được chứ? Lann không có tự lo cho mình được như thằng Karn mà."

"Hừ!". Karn.

"Mày nổi không, Tar? Cần tao chở về không?". Anh Pae nhìn về phía bạn của mình và đó cũng là anh cùng mã số của tôi.

"Nổi. Tao đem xe tới. Không có say. Vậy tao về trước nhé. Xin lỗi nhé, Krist. Tao gọi điện sau vậy. Về đây ạ, thưa thầy.". Anh Tar giống như vừa mới tỉnh táo để biết được đã xảy ra chuyện gì, nói với mọi người một cách nhanh chóng rồi ào ra khỏi quán liền luôn.

"Mày về thế nào, Krist? Cần tao chở về không?". Anh Beem quay qua hỏi bằng ngôn ngữ lịch sự (?), kiểu mà không hề giữ gìn hình tượng giảng viên gì hết, bởi vì ở đây chỉ có chúng tôi và cựu sinh viên mà thôi.

"Không cần. Để em nhờ anh Pae chở về. Anh chở thằng Karn về là đủ rồi."

"Ờ, về cẩn thận. Tao biết chuyện đó rồi đó, mẹ mày nói. Cũng lợi hại ta, hừ hừ.". Thiệt chứ! Ngay cả anh trai còn biết. Chắc mẹ đã thông báo với họ hàng hết rồi nhỉ? Dù anh Fire không nói với Karn thì anh Beem cũng phải nói với Lann thôi. Cuộc sống nhóm bạn của tôi cứ quanh quẩn quen biết, qua lại với nhau cả bạn bè và cả chồng bạn bè nhỉ? Đúng chán!

Tôi chỉ biết đảo mắt nhìn lên trời chán chường và vẫy tay đuổi đi cho khuất mắt bởi sự bực bội. Anh Beem nhìn chọc ghẹo thêm một chút rồi gom Lann và Karn lên xe lái đi khỏi. Tôi thì lên xe của anh Pae về penthouse của mình.

"Đám Krist thân với thầy Perapat lắm luôn hay sao mà thầy ấy lại tới đón Lann?". Chắc anh Pae muốn nói chuyện vu vơ trên đường đi. Xe nó im lặng tới mức phát chán. Và chuyện anh Tar cũng không phải chủ đề nên nói tới cho lắm. Đã nói là nếu kêu chọn giữa người khác và bạn bè thì tôi chọn bạn, dù cho người khác là anh cùng mã số đi chăng nữa. Tonnam yêu ai thì tôi phải bênh vực người đó.

Bản thân anh Pae chắc cũng muốn bênh vực anh Tar - bạn thân của mình. Chuyện tình yêu là chuyện nhạy cảm và là chuyện của 2 người. Chính vì vậy, chủ đề này tránh đi thì hơn.

"Anh Beem và em là anh em họ với nhau. Em thân với anh ấy giống như ai trai ruột luôn, lớn lên cùng nhau. Nhưng mà không có hay nói cho ai biết bởi vì anh ấy ra lệnh lúc ở trường đại học, sợ người khác nhìn vào sẽ không hay, không công bằng, đại loại vậy. Nhưng mà anh Pae tốt nghiệp rồi, nói được."

"À, hèn gì. Nhìn có vẻ thân với tụi em ghê, đặc biệt là Lann."

Tôi quay trái quay phải bằng dáng vẻ hài hước, mặc dù ở trong xe mà còn ra vẻ giống như sợ có ai nghe thấy. Đó là thói quen hoặc có thể là phản ứng tự động khi chúng ta nói chuyện rất quan trọng.

"Em tin tưởng anh đó, cấm đi nói với người khác nhé. Không có nhiều người biết đâu. Anh ấy và Lann đang quen nhau đó.". Không biết bởi vì cái gì mà tôi lại nói với anh Pae như vậy. Có thể vì anh Pae nhìn có vẻ là người rất tốt. Anh ấy giúp đỡ tôi nhiều thứ từ hồi năm nhất rồi mặc dù chúng tôi không có hay nói chuyện với nhau.

Không thì bởi vì... tôi say.

"Thật sao? Hèn gì! Dáng vẻ thân thiết ghê. Bí mật nhỉ?". Anh Pae bật cười nhẹ, hiểu chuyện ghê nhỉ. Giảng viên và học trò, để chuyện này lọt ra thì người ta nhìn Lann không tốt chắc luôn.

"Đúng, đúng, bí mật. Xem anh là anh trai nên mới chịu nói đó. Người khác không có nói đâu. Thằng cha Tar còn không biết nữa là."

"Vậy tại sao lại chọn việc nói với anh? Anh đặc biệt hơn thằng Tar thế nào?"

"Ưmmm... Không biết nữa. Có thể là vì nhìn anh có vẻ đáng dựa dẫm hơn anh Tar, không thì bởi vì... Không biết, nghĩ không ra.". Choáng lắm đó, đừng hỏi cái gì khó khó chứ.

"Em có say không vậy, Krist?"

"Chắc vậy. Một chút. Nhưng vẫn còn ý thức, may là anh chở về."

"Anh sẵn lòng. Nhưng mà sẽ sẵn lòng hơn như vậy nếu ai đó chịu cho anh lên phòng một chút.". Thằng cha Pae lại dụ dỗ nữa rồi. Ánh mắt long lanh đó là giỡn phải không?

"Hahahaha! Để hôm sau đi vậy. Hôm nay khuya rồi, không hay cho lắm. Một hồi người ta nói là em không biết giữ mình."

"Đâu thấy có sao. Để anh chịu trách nhiệm với Krist cho."

"Thật không? Tới vạm hỏi luôn đi nhé, nhưng mà tiền sính lễ đắt lắm đó, nói trước luôn."

"Đắt cỡ nào anh cũng chịu chi nếu được đổi từ bồ nhí thành người yêu."

"Wow wow wow... Ra là miệng ngọt như vậy nên mới không thiếu các cô gái nhỉ, sư huynh? Đậu lại ở tòa nhà phía trước kia kìa. Em ở đây.". Tôi chỉ về phía tòa nhà có penthouse của mình.

Anh Pae lái xe vào đậu ở chỗ cánh cửa trước tòa nhà, ngước mặt ra nhìn lên tòa nhà cao ngất.

"Krist ở đây hả? Cùng gia đình?". Tòa nhà này đắt lắm, tôi biết. Chắc không có sinh viên đại học nào ở một mình được đâu. Chỉ phòng bình thường thôi là đã đắt rồi, còn tôi đây ở tận penthouse tầng trên cùng có giá đắt nhất trong tòa nhà nữa.

"Đại khái vậy. Để hôm sau party thì em sẽ rủ anh tới chơi nhé. Có người em muốn giới thiệu cho anh làm quen nữa.". Thật ra nếu không khuya tới như vậy chắc tôi đã rủ anh Pae lên làm quen với Abo rồi. Nhưng mà giờ sắp 1 giờ sáng rồi, không biết bác sĩ dâm dê ngủ chưa. Tôi vẫn chưa gọi điện báo hay gửi tin nhắn báo là sẽ tự về nữa chứ.

"Để anh nhờ gia đình chiếu cố vào hôm sau vậy. Hôm nay lên chắc sẽ được nhận viên đạn từ ba vợ thay vào đó."

"Hahahaha! Anh cứ giỡn hoài. Cảm ơn vì đã chở về ạ. Gặp lại sau nhé anh.". Tôi vái chào tạm biệt anh Pae rồi xuống xe. Đợi cho đàn anh lái xe đi khỏi rồi mới đi lên thang máy về phía penthouse.

*******************************

"Về thế nào vậy, Krist? Tại sao không gọi điện cho anh tới đón?". Cánh cửa thang máy mở ra, Abo đang ngồi đọc sách ở ghế salon trong phòng khách liền ngẩng mặt lên nhìn và giọng hơi trách móc một chút.

"Vừa hay anh khóa trên đi ngang qua đường này nên em quá giang theo. Anh vẫn chưa ngủ nữa hả?"

"Đợi đi đón em đó. Sợ là nếu ngủ thì không dậy được. Rồi có say không đó?". Abo vỗ tay lên chỗ ngồi bên cạnh. Tôi cởi giày ra thì liền đi tới ngồi bên cạnh, tựa đầu vào bờ vai rộng.

"Không say, chỉ hơi choáng một chút thì liền ngưng uống. Hứa với anh là sẽ không say mà. Đây nè, đếm được 5 ngón tay nữa đó. Hahahaha!"

"Thế này mà không say hả? Cười như vậy ấy hả?"

"Không có say mà, Krist không có say."

"Nhóc say xỉn. Có nên phạt không nhỉ?"

"Đừng có mà kiếm chuyện phạt.". Tôi cạnh khóe vì thấy ghét, nhưng tay lại ôm vòng quanh cổ, thân người suýt nữa đã ngồi lên đùi, đôi môi vùi vào cái cổ thơm mùi xà phòng mà tôi dùng chung.

"Thơm ghê. Anh tắm rồi hả?". Tôi hôn liên tục vòng quanh cổ. Tay thì cởi nút áo ngủ của Abo từng cái một. Hai tay vuốt ve vào bên trong áo.

"Ưmm~, thằng nhóc hay khiêu gợi, rồi lại trách là anh dâm dê. Lần nào em cũng bắt đầu trước."

"Anh thơm. Là anh sai.". Cơn say làm cho tôi dễ dàng hành động, nhưng không phải với ai cũng được. Không biết tại sao chỉ như vậy với một mình Abo.

Chắc là tôi ghiền anh ấy.

"Ừ, anh sai. Vậy bé ngoan phạt anh đi. Tối nay làm cho anh nhé?". Abo thò tay vào bên dưới bắp đùi, tay còn lại thì nâng đỡ ở phía sau, bế tôi đi vào phòng ngủ.

Tôi bật cười một chút, đưa mặt lên thì thầm ở bên tai đối phương rồi ngoạm nhẹ để khiêu khích.

"Anh cứ thích cho em ở trên thật đó."

---------- End Chap 63----------