[Truyện Thái] Wedding - Tình Yêu Siêu Quậy

Chương 7




{ = Fire = }

Nghề bác sĩ là nghề khá là nặng. Nếu như không có lòng yêu nghề thực sự, tôi nghĩ rằng thôi đừng làm, không nổi đâu. Làm việc không theo thời gian cố định thôi còn chưa đủ, đôi khi bị gọi gấp, được xin đổi ca mặc dù vừa mới hết ca trực chưa tới 5 phút. Và không có làm việc 8 tiếng đồng hồ như người ta đâu. Nhất là hồi còn là sinh viên Y năm thứ 5 và 6, có thể gọi là khoảng thời gian địa ngục cực kỳ. Ai có người yêu thì cứ chuẩn bị chia tay với người yêu đi.

Bởi vì địa điểm duy nhất có thể đưa người yêu đi hẹn hò chính là bệnh viện và phòng bệnh nhân. À, còn phòng cấp cứu và phòng phẫu thuật. Eh... 2 chỗ này người ngoài không được vào mà. Nếu như có thể vượt qua khoảng thời gian đó cùng người yêu thì chuẩn bị sính lễ đi. Xem như người yêu của bạn đã vượt qua bài kiểm tra của việc trở thành vợ bác sĩ, là người tuyệt vời nhất thế giới này.

"Huhuhuhu... hức... hức."

"Oh, oh, oh, đừng khóc nhé, bé ngoan. Đừng sợ nhé!". Tôi trao nụ cười tốt bụng cho bệnh nhân là bé gái nhỏ con, tuổi có lẽ là cỡ 5 tới 6 tuổi, đi chơi máy đồ chơi ở khu vui chơi thiếu nhi rồi té xuống tới nỗi đầu gối bị thương, máu chảy đầy chân luôn.

Tội nghiệp thật, là bé gái nữa chứ. Chân phải có vết thương rồi. Nhưng không sao, da của trẻ dễ phục hồi, không giống da người lớn. Nhưng nếu lớn thêm một chút nhất định sẽ có vết sẹo chắc luôn.

"Huhuhu... Mẹ ơi... Huhuhuhu.". Bé khóc dữ dội, không nghe cái gì hết. Cô giáo đứng ở bên giường thì mặt tái nhợt. Gọi cho phụ huynh rồi nhưng kẹt xe, vẫn chưa tới nơi. Bé thì cứ kêu la đòi mẹ mà thôi.

"Bé ngoan à, nhìn mặt bác sĩ Fire đi.". Tôi nắm vai của bé một cách nhẹ nhàng, trao nụ cười dịu dàng cho bé.

Bé vẫn nức nở nhưng cũng chịu nhìn qua. Tôi lại mỉm cười lần nữa.

"Bé ngoan tên gì nào?"

"Hức... Huhuhu... Bai... Bai... toey."

"Baitoey à, bác sĩ tên là Fire nhé. Có biết bác sĩ Fire là gì không?". Tôi nói với giọng vui tươi để cho có vẻ đáng chú ý ở cuối câu. Nhưng khi nghe thấy từ "bác sĩ" thì bé lại khóc lớn tiếng.

"Huhuhuhu... là bác sĩ... Bác sĩ đáng sợ. Con đau."

"Oh, oh, oh, không đâu. Bác sĩ Fire không phải bác sĩ đáng sợ, mà là người có sức mạnh đặc biệt thì đúng hơn. Bác sĩ có thể làm cho bé Baitoey hết đau đó. Bé Baitoey muốn hết đau không?"

"M... hức... muốn ạ."

"Còn khóc nữa kìa, chắc là không tin. Nếu vậy thì nhìn cái này nhé.". Tôi đưa 2 tay không ra trước mặt, bé liền nhìn một cách thắc mắc. Sau đó tôi nắm tay lại rồi xòe tay ra nhiều lần, đem 2 tay chuyển động qua lại thật nhanh.

Bé Baitoey nhìn có vẻ chú ý, bắt đầu ngưng khóc, nhìn tôi giống với dáng vẻ giống như ảo thuật gia. Sau đó thì...

*Vụt*

Móc khóa Elsa nho nhỏ đột ngột xuất hiện giữa bàn tay của tôi giống như là có thể phù phép. Bé Baitoey trợn to mắt ngay lập tức.

"Tin rằng bác sĩ Fire là người có sức mạnh đặc biệt chưa nào? Thấy không? Đây là cái gì nè?". Tôi đưa bàn tay tới gần mặt của bé hơn.

"E... Elsa..."

"Đúng rồi. Bác sĩ sẽ tặng Elsa cho bé Baitoey và sẽ phù phép cho bé Baitoey hết đau nhanh chóng. Chính vì vậy, tin tưởng bác sĩ nhé?"

*Gật* *Gật*

Ánh mắt bé gái nhỏ con sáng lên khi đưa tay tới cầm móc khóa nho nhỏ từ tay tôi. Bây giờ tất cả sự chú ý của bé 6 tuổi đều đặt vào nhân vật hoạt hình ưa thích trong tay.

Thật ra không phải ảo thuật gì đâu. Tôi học kỹ thuật này từ Youtube dùng để dỗ con nít khóc. Nếu là người lớn thì dễ dàng nhìn ra rồi, rằng một bên tay tôi móc vào trong túi áo blouse để lấy móc khóa ra lúc bé Baitoey nhìn vào bàn tay không.

Còn móc khóa thì tôi mua nhiều kiểu để dành, có cả của bé gái và bé trai. Nó là loại nhỏ nhỏ nên dễ dàng mang theo và đồ chơi sẽ làm cho trẻ em ngừng khóc nhanh nhất.

Khi có được móc khóa, chuyện sơ cứu vết thương trở thành chuyện dễ dàng. Tôi làm một cách nhẹ tay nhất và bé thì đau gần cả tiếng đồng hồ tới nỗi vết thương bắt đầu bớt cảm giác rồi. Có thể có giật mình một chút, nhăn mặt một xíu lúc cồn tiếp xúc vết thương, nhưng khi tôi xoa đầu mỉm cười dỗ dành thì bé liền yên lặng cho tới khi sơ cứu vết thương xong.

May là không tới mức phải khâu, không thì bệnh viện sập chắc luôn. Có nhiều ca từng gặp phải khâu đó, tôi dỗ gần nửa tiếng đồng hồ hoặc cả tiếng đồng hồ cũng có. Khi yên bình lại, vừa nhìn thấy cây kim thôi, khóc gào lên, phải dỗ tiếp nữa. Nhưng phần lớn có ba mẹ tới cùng thì sẽ để cho ba mẹ giúp dỗ dành. Tôi thì chỉ mỉm cười ngọt ngào mà thôi.

"Thấy chưa nè? Tin anh bác sĩ Fire chưa? Không có đau chút nào hết. Bé Baitoey giỏi lắm luôn đó.". Tôi mỉm cười thể hiện sự tự hào với bé Baitoey. Bé mỉm cười lại. Khuôn mặt lem luốc đã ngừng chảy nước mắt rồi. Thế nên tôi cầm lấy khăn giấy trên bàn lau mặt lau mũi cho bé. Vào lúc đó, mẹ của bé liền chạy xông vào phòng.

"Thiệt là, nếu có ca bệnh của trẻ con thì phải là bác sĩ Fire mới đối phó được. Thiệt không hổ danh vị bác sĩ chinh phục trẻ con mà. Dù là bé nào, trường hợp dữ dội cỡ nào, chỉ cần bé nó thấy thôi là ngưng khóc liền." Y tá trợ lý của tôi mở miệng chọc sau khi mẹ và cô giáo của bé Baitoey cảm ơn liên tục. Và tôi thì chỉ biết mỉm cười lại và nói rằng không có gì.

Việc chữa trị cho bệnh nhân là nghĩa vụ của bác sĩ sẵn rồi và tôi cũng thương trẻ con nữa. Tiếng khóc lóc nức nở không hề làm tôi thấy phiền dù chỉ một chút.

"Cái vụ trẻ con thấy xong ngưng khóc, nghe giống nhân vật phản diện hơn là bác sĩ tốt bụng đó. Thật ra lúc học trung học phổ thông, tôi cũng từng nghĩ rằng nếu không đậu bác sĩ thì sẽ đi học sự phạm mầm non luôn đó. Ngoài bác sĩ ra, tôi cũng muốn làm giáo viên mẫu giáo nữa. Hahaha.". Cái này tôi không có khoe khoang đâu. Lúc đó, nguyện vọng 1 chọn khoa Y, nguyện vọng 2 chọn sư phạm. Thật là không có gì giống nhau hết nhỉ, hehe.

"Nếu bác sĩ đi làm giáo viên mẫu giáo, trẻ con chắc thích bác sĩ lắm luôn đó.". Tôi bật cười với y tá và chuẩn bị rời ca trực.

Đi ra khỏi phòng tai nạn – cấp cứu mới chỉ được 1 bước, đứa bạn thân chủ nhân bệnh viên đang đứng khoanh tay dựa bàn ở trước phòng thu hút ánh mắt của các y tá nữ và bệnh nhân nữ, liền bật người phóng tới.

"Hết ca trực rồi phải không? Hôm nay đi với tao chút.". Singto đi thẳng tới dừng lại trước mặt tôi.

"Đi đâu? Đi ăn trưa hay sao? Cũng được, tao bắt đầu đói rồi đây.". Thật ra đáng lẽ tôi hết ca trực từ 10 giờ rồi. Nhưng đúng lúc có ca bé gái bị thương là bé Baitoey chen vào trước, thế nên tôi ở lại một chút, tới bây giờ gần 11 giờ rồi.

"Ờ, để tao đãi cơm cũng được. Nhưng mày phải làm một chuyện cho tao."

"Làm? Vậy không sao, để tao tự mình kiếm cơm ăn cũng được. Từ biệt, bạn yêu dấu.". Tôi vẫy tay chào rồi chuồn ngay lập tức. Quen nó được chục năm, thằng bạn này là loại người perfectionist (người theo chủ nghĩa hoàn hảo), dù là vấn đề nhỏ hay lớn, nó đều có thể tự mình xử lý. Không có bao nhiêu lần nó nhờ tôi giúp đâu. Đừng bắt tôi phải nói ra rằng đó là những chuyện gì.

Nhưng chỉ nói được 1 câu, nếu Singto nói là giúp một chút hay là làm giùm chuyện gì đó, sự điêu tàn đổ nát sẽ xảy ra.

"Định đi đâu đó? Qua đây!". Đứa bạn yêu dấu perfectionist nắm cổ áo, ra sức kéo tôi đi về phía chỗ không có người ngay lập tức. Tới ngay góc máy bán nước tự động trong truyền thuyết, nơi là mà nó từng chiến đấu với vợ của nó. Người ta mới đồn đại nhau rằng đó là máy bán nước tự động trong truyền thuyết, nơi mà bác sĩ Prachaya lén mua trai.

Vậy đó! Tới góc máy bán nước tự động trong truyền thuyết, nó liền buông tay ra, nắm lấy vai tôi quay người lại đối mặt với nó.

"Định làm cái gì vậy? Muốn đem thêm tao đi ngủ cùng cùng hay sao? Đừng mà, Abo, Abo không phải mẫu người của anh bác sĩ Fire.". Tôi giơ 2 tay lên che ngực của mình rồi bước chân lùi lại.

"Có khi tao nên gửi tên mày đi trại phát triển đồng quê tháng sau nhỉ? Nghe đồn là vừa cực nhọc, khốn khó, điện nước cũng không có. Hơn nữa, trộm cướp đúng nhiều. Mặt mũi ghẹo gan giống như cái miệng của mày, có thể sẽ bị bắt đi cưỡng bức rồi gϊếŧ bỏ luôn đó.". Thằng chết tiệt... mày hù tao đáng sợ thiệt.

"Giỡn chút thôi mà, Abo. Có chuyện gì cần anh bác sĩ Fire giúp thì cứ nói."

"Nếu còn không ngưng gọi tao như vậy, mày chắc chắc sẽ được đi đó, Fire.". Ngài bác sĩ Abo(ran)... ơ... bác sĩ Prachaya nhắm mắt nén cơn giận. Nó đều giận như vậy mỗi lần tôi chọc nó chuyện em Krist. Sau khi kiểm soát được cảm xúc thì lại mở mắt ra lần nữa.

"Mày đi gặp bạn của thằng nhóc quỷ đó, người bị gãy tay đó, hỏi giùm rằng hôm nay bạn nó có giờ học hay không và nó học trường gì, khoa gì, mấy giờ."

"Oái, oái, oái, oái! Abo để ý tới vợ rồi hả? Thiệt là, miệng thì nói là không chịu, không chịu nhưng lại định đi tìm em nó tận trường... Thằng khỉ! Sao mày lại đạp tao, Sing?". Tôi nhảy qua tránh suýt nữa không kịp. Thật ra thì không kịp đó, cái giò lẹ muốn chết, trượt qua đầu gối của tôi làm cho quần tây màu đen có dấu giày nó luôn.

"Miệng mày thối giống như con chó hoang trước bệnh viện, phải đá đuổi. Đi hỏi được rồi đó. Tao đợi ở đây. Làm đàng hoàng nhé mày, đừng để cho thằng nhóc đó kịp cảnh giác rồi gọi điện cho đứa bạn quỷ địa ngục của nó trước à. Mắc công không được bất ngờ.". Singto cười gian.

"Cái từ bất ngờ người ta dùng với những việc tốt đẹp không phải sao? Mặt mũi mày khốn nạn lắm, nói luôn. Nói kế hoạch ra trước. Mắc công tao hợp tác bừa bãi với mày rồi mày lén đem thuốc độc vào ống tiêm đuổi theo tiêm em Krist tận trường đại học, không phải tao sẽ trở thành đồng phạm với mày về tội gϊếŧ người có chủ ý sao? Tù chung thân đó, bạn à."

"Tao là bác sĩ đó, Fire. Ai lại đi làm chuyện điên khùng như vậy? Bớt tưởng tượng giùm chút đi. Chỉ là đi chào hỏi vợ tương lại một chút. Gấp rút đi đi, nhanh lên!"

Mày càng gọi là vợ, tao càng sợ.

Tôi gật đầu à ờ với nó rồi đi thang máy lên phòng của em Karn. Thật ra chỉ ghẹo gan nó vậy thôi, không có nghĩ rằng nó định đi gϊếŧ Krist thật đâu. Nhưng không biết rằng nó sẽ làm cái gì mà sắc mặt nó lại gian tà tới như vậy.

Rốt cuộc truyện này mày còn là nam chính không vậy bạn? Nếu làm vẻ mặt khốn nạn tới như vậy thì trao vị trí đó cho tao đi.

Bởi vì anh bác sĩ Fire là người tốt, yêu trẻ con và hòa bình (vẫy tay như hoa hậu).

*Cốc* *Cốc* *Cốc* *Cốc*

Tôi gõ cửa phòng Kavin Pipitthachayasan lần thứ 2 trong ngày và đẩy cửa bước vào mà không đợi người bên trong cho phép.

Em Karn đang nằm xem tivi trên giường. Khi vừa quay qua thấy tôi thì liền hơi cử động thể hiện sự háo hức một chút, mặc dù vừa mới gặp nhau hồi ăn bữa sáng đây thôi. Hồi sáng tôi cũng tới ngồi đút cơm cho em ấy. Tôi làm như vậy từ ngày đầu tiên lần đó tới giờ gần 5 ngày rồi.

Nhưng không có liên tục nhau mỗi ngày, mỗi bữa đâu. Chỉ những lúc tôi có thể tới mà thôi.

"Anh ghé qua muốn nói với Karn là anh sẽ rời ca trực rồi đó. Ngày mốt mới vào trở lại. Nhưng mà ngày mai Karn ra khỏi bệnh viện mất rồi.". Tôi đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường.

Thật ra dù Singto không kêu tôi lên, tôi cũng định ghé qua nói với em ấy sẵn rồi. Vừa đúng ngày mai là ngày nghỉ của tôi.

*Gật* *Gật*

"Ngày mai ai tới đón Karn ra khỏi bệnh viện vậy? Có phải ba và mẹ không?". Tôi từng đi ward round vào 2 hôm trước, gặp ba mẹ của em ấy nữa, được nói chuyện với nhau một chút. Họ tốt tính lắm luôn. Và quan trọng là cả 2 đều là người giỏi nói chuyện, đặc biệt là mẹ của em ấy.

Không biết nhóc này có được tính cách như vậy từ ai.

*Gật* Gật*

"Karn về rồi chăm sóc phần bột cho đàng hoàng nhé, đừng để bị trúng nước. Cố gắng đừng để ẩm nữa. 3 tuần nữa thì có thể tới tháo bó bột.". May là xương chỉ bị nứt, không tới mức gãy hẳn. Không thì chắc phải tốn thời gian nhiều hơn vậy.

"Ừ"

Tôi mỉm cười với em ấy. Em ấy chịu nói chuyện với tôi nữa đó. Thật ra chỉ từ "Ừ" mà tôi không cần phải hỏi lại liên tục để ép buộc cũng đã là điều kỳ diệu đối với tôi rồi. Hôm qua tôi ghé qua 3 lần, không nói với tôi lời nào. Bạn của em ấy nói rằng, đôi khi em ấy cứ như vậy, không nói với ai cả tuần cũng có.

Kiểu này nếu có người yêu rồi giận người yêu, liệu con gái họ có biết rằng em ấy chỉ là đang im lặng hay là đang giận không đây?

"Rồi Karn có đi học hay không? Nghe nói đăng ký học hè không phải sao?". Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội vào chuyện chính mà Singto nhờ tới điều tra.

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Không học nữa hả? Rồi bạn bè thì sao? Hôm nay bạn bè có giờ học không? Anh không thấy đám em Krist tới gì hết."

"..............Tụi nó có giờ học từ 1 giờ rưỡi tới 4 giờ chiều. Nhưng nghe nói là sẽ tới sau giờ học."

Tôi trợn mắt to nhất trong suốt cuộc đời này. Lúc thi đậu Y còn không hết hồn bằng chuyện này nữa (bởi vì tự tin vào sự thông minh của chính mình). Lần đầu tiên Karn nói câu dài dài với tôi luôn đó, mặc dù im lặng một lúc trước khi trả lời đi chăng nữa.

"Anh chưa từng nghe Karn nói câu dài dài luôn đó. Nhiều nhất là 3 từ "Cảm ơn ạ", đại loại vậy. Hahahaha! Vui ghê!"

Tôi bật cười rồi vò đầu em ấy. Em ấy nhìn dễ thương ghê. Còn đứa trẻ 20 tuổi giống như 5 tuổi lại... nhếch miệng mỉm cười một chút.

Nụ cười làm tôi vấp lại trong một chốc. Tôi nhanh chóng hất suy nghĩ của mình rằng nụ cười của Karn nhìn có vẻ không ngây thơ, có vẻ hơi gian một chút, có vẻ giống như biết tỏng được chuyện gì đó ra khỏi đầu.

Em ấy là trẻ nhỏ dễ thương mà. Tôi nhất định hoa mắt chắc luôn bởi vì trực từ hôm qua cho tới bây giờ vẫn chưa được ngủ nữa.

"A... Ơ... Rồi Karn và bạn bè học khoa gì vậy? Trường đại học ... phải không?"

*Gật* *Gật*

"Khoa gì vậy?"

"..........Quản trị kinh doanh."

"À... Như vậy là phải nghỉ học hè nhỉ? Rồi có tích lũy tín chỉ kịp không? Anh lo quá, sợ Karn sẽ tốt nghiệp không cùng lúc với bạn bè."

"Nước"

"Sao?"

"Smoothie!". Thay vì em ấy nói chuyện học hành với tôi, lại đổi sang chuyện smoothie. Tôi im lặng 10 giây trước khi nhớ ra, mỉm cười tươi về phía cậu bé nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt ngây thơ."

"Cái vụ mà anh nói rằng sẽ đãi smoothie nếu em chịu ăn cơm, uống thuốc và mau khỏe phải không nào?"

*Gật* *Gật*

"Giờ sao đây? Ngày mai anh nghỉ nữa chứ. Hay là đợi tới ngày mà em Karn tới tháo bỏ bột?"

*Ngoắt* *Ngoắt*

Mọi người chắc là đã biết rồi phải không rằng *gật* *gật* nghĩa là em ấy gật đầu, *ngoắt* *ngoắt* nghĩa là em ấy lắc đầu. Có lẽ tôi không cần mô tả thường xuyên đâu nhỉ?

"Số"

"????"

"Số điện thoại"

"À, Karn muốn có số của anh bác sĩ Fire hả? Được thôi, anh lưu cho nhé. Đưa điện thoại của Karn đây. Nếu hôm nào rảnh thì mình hẹn nhau, được không nào? Rồi anh bác sĩ Fire sẽ đãi smoothie.". tôi mỉm cười tốt bụng với em ấy lần nữa. Em ấy lấy điện thoại trên bàn bên cạnh giường lên, mở khóa và đưa tới. Nền điện thoại là hình của mình đang mỉm cười híp mắt với ống kính và ở trong bộ đồ bệnh nhân.

Nghĩa là mới chụp sau khi nhập viện.

Tôi chưa từng thấy em ấy mỉm cười như vậy bao giờ, bình thường toàn mặt ngơ ngác.

Dễ thương cực kỳ~~! Nếu không nói là 20, tôi nhất định sẽ nghĩ là trẻ mẫu giáo chắc luôn.

"Em Karn, em Karn, hình dễ thương quá, gửi cho anh với. Để anh đem làm hình profile danh bạ của em.". Tôi cúi xuống nhìn hình rồi bấm vào danh bạ, bấm số và tên của mình vào rồi lưu lại. Sau đó liền gọi vào máy của mình rồi cúp mày.

"Hừ"

"Sao?". Hình như tôi nghe thấy rằng em ấy muốn nói cái gì đó. Tôi đang cúi đầu bận rộn với việc lưu số của mình vào máy của em ấy, liền ngẩng mặt lên hỏi lần nữa bởi vì không kịp nghe.

"Ừ". Em ấy gật đầu lia lịa, nhưng cũng đáp lại lời trong họng nữa. Ôi, sát thương của nhóc nhỏ mạnh quá. Bé Baitoey lúc nãy còn không bằng.

Tôi thật sự thắc mắc rằng đứa trẻ ngây thơ tới như vậy làm sao mà sống được cho tới tận 20 tuổi mà không bị lừa đi bán. Thật sự là đáng lo quá mà!

"Vậy anh không làm phiền nữa nhé. Đừng quên chăm lo bột cho đang hoàng, uống thuốc trước và sau khi ăn cơm cho đủ tới khi hết thuốc nhé. À, ăn cơm đủ bữa nữa nhé, Karn.". Tôi cúi mặt xuống cho ngang ngửa với mặt của cậu bé rồi mỉm cười.

*Gật* *Gật*

Em Karn im lặng nhìn chằm chằm mặt tôi một lúc trước cúi đầu xuống nhận lời, sắc mặt lẻ loi lắm.

"Muốn anh ở lại bầu bạn hả?"

*Ngoắt* *Ngoắt*

Em ấy lắc đầu, nhưng sắc mặt lại trái ngược với hành động cực kỳ. Dáng vẻ biểu hiện ra rõ ràng rằng không muốn tôi đi, làm cho người yêu trẻ con như tôi mềm nhũn luôn.

Đứa bé này lúc nào cũng dễ thương hết. Tôi nghĩ rằng em ấy cô đơn nhưng chắc là người hay ngại. Mặc dù làm vẻ mặt buồn bã nhưng chưa từng níu giữ tôi lại. Mỗi lần thấy sắc mặt như vậy thì tôi sẽ ở lại bầu bạn với em ấy một lúc lâu một cách sẵn lòng.

Khi làm như vậy, em Karn sẽ mỉm cười một chút. Ánh mắt long lanh bởi sự vui mừng khi mà có bạn chơi cùng.

Nhưng mà hôm nay tôi thật sự bận việc nữa chứ. Làm sao đây? Hay là gửi tin nhắn báo thông tin cho Singto là đủ rồi, phần còn lại cho nó tự mình xử lý rồi ở lại bầu bạn với em ấy? Mặc dù trong lòng cũng tò mò một chút rằng Singto nó định làm gì tiếp, nhưng bỏ em ấy lại thì cũng tội nghiệp.

*Krẹtttt*

"Đi chưa vậy, Fire? Tao gấp đó!". Thấy chưa! Đúng chết linh! Chỉ than thở trong lòng, nó đã theo tới tận phòng luôn rồi.

"Tao mới lên chắc chưa được 5 phút nữa. Mày gấp tới vậy thì cần tự mình đi luôn không? Mắc gì mà tao phải giúp mày vậy trời!"

"Muốn không giúp cũng được đó. Nhưng tao cũng sẽ không giúp mày chuyện bác sĩ Jane. Nghe đồn rằng bây giờ người ta xếp hàng tán tỉnh dài 3 cây số. Lần sau tao không đổi ca cho mày trực cùng giờ với bác sĩ Jane nữa đâu đó. Đi đây!". Thằng bạn khốn nạn! Đem cô gái mà tôi đang tán tỉnh ra đe dọa như vậy cũng được nữa hả?

"Thằng chết tiệt! Mày có thật là bạn của tao không vậy? Đổi tên từ Singto thành Rottweiler luôn đi... Karn à, để anh liên lạc lại sau nhé. Chiều nay đừng quên ăn cơm rồi uống thuốc đó. Anh đi trước.". Tôi nhanh chóng quay qua nói với em Karn đang ngồi im lặng, sắc mặt vô cảm tới mức gần như lạnh lùng. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để quan tâm rằng em ấy bị cái gì. Gấp rút chạy theo Singto chứ gì nữa, trước khi nó thật sự làm như đã nói.

***********************************************

"Singto, mày nói tao nghe đi rằng mày rốt cuộc định làm cái gì? Tao rối hết cả lên rồi."

Tôi chạy theo đứa bạn thân cho tới khi theo kịp. Thật ra không kịp cũng lạ, bởi vì nó đứng đợi ở chỗ xe nó trước bệnh viên, không có bỏ đi đâu. Chắc là muốn có sự giúp đỡ thiệt.

Khi nó có được thông tin chuyện trường đại học và khoa của vợ nó, nó liền mỉm cười gian tà tới nỗi gây ớn lạnh, ra lệnh cho tôi bỏ xe lại ở bệnh viện rồi đi xe cùng với nó.

Chiếc xe sang trọng có 2 bác sĩ đã rời ca trực trong bộ đồ quần tây và áo sơ mi màu trơn bình thường. Nhưng mà bạn tôi nó không bình thường ở mặt mũi nó kìa. Người ta mặc như vậy có thể giống như nhân viên công ty hoặc là người có tuổi. Nhưng Singto chỉ cởϊ áσ blouse ra, từ bác sĩ trầm tĩnh, lầm lì lại trở thành người có vẻ ngầu và theo hướng bad một chút với mắt kính đang đeo trong khi điều khiển xe đậu trước tiệm hoa.

Đúng vậy, bạn đọc không nhầm đâu.

Tiệm hoa.

Nói tao nghe đi rằng đây là cái chuyện (mẹ) gì vậy? Tao theo không kịp rồi.

Người nói rằng sẽ tới trường đại học không xa bệnh viện của chúng tôi cho lắm, đang đứng lựa chọn hoa trong tủ kính trong suốt chứa nhiều loại hoa nhiều màu xếp thành hàng.

Mày nói là sẽ đi gặp em Krist, không phải đi gặp gái. Ghé qua mua hoa để làm gì? Không phải tuần trước vừa mới đánh nhau tới nỗi bệnh viện muốn sập sao?

"Mày rối cái gì? Vào tiệm hoa, không có pizza cho mày gọi đâu. Tới tiệm hoa thì phải mua hoa chứ.". Nhìn nó ghẹo gan kìa.

"Tao biết rằng mày định mua hoa, nhưng mày định đem đi làm cái gì vậy?"

"Dạo này hoa gì đang thịnh và có ý nghĩ tốt đẹp vậy ạ?". Nó không trả lời câu hỏi của tôi và cũng không có hỏi tôi nữa. Nói năng lời lẽ lịch sự như vậy, chắc chắn không dùng để nói chuyện với nhóm bạn thân.

Bây giờ Singto quay đi nói chuyện với chủ tiệm hoa, người đi tới mỉm cười về phía chúng tôi sau khi chúng tôi bước vào trong tiệm được một lúc.

"Phần lớn là hoa hồng, không thì hoa lily. Quý khách muốn mang ý nghĩa đại khái thế nào? Nếu tặng người yêu thì hoa hồng đỏ, trắng, lily trắng, hồng. Đang đeo đuổi thì lily cam cũng được đó. Nó có nghĩa là hạnh phúc khi được ở bên cạnh. Còn nếu dùng để thăm người bệnh thì lily màu vàng cũng được đó ạ."

"Mày thấy sao?"

"Hỏi tao? Tao còn không biết là mày định đem đi tặng ai. Nếu hỏi như vậy thì lấy hoa hồng môn không?". Tôi trả lời cái người định làm cái gì cũng không chịu nói với dáng vẻ thấy ghét, nhưng nó lại nhếch miệng người.

(Hoa hồng môn: loài hoa có độc khắp thân cây)

"Hừ hừ, rồi mày sẽ biết... Nếu vậy hoa gì cũng được, nhìn có vẻ thật lãng mạn và dùng để làm lành với người

yêu nhé. Làm một bó thật lớn luôn, cỡ... trăm đóa. Gói sao cho thật nổi bật nhé, kiểu mà cách 3 cây số, người ta vẫn nhìn thấy được, đại khái vậy."

"Trăm đóa!!! Rốt cuộc mày định làm gì vậy, Sing? Mày định tới trường đại học của em Krist, không phải sao? Ôm 100 đóa hồng tới làm gì?"

"Hừ hừ". Thằng bạn thân không chịu trả lời, nhưng nụ cười gian tà của nó làm cho tôi phải nuốt nước bọt xuống họng. Kì này, không người này thì cũng người kia phải một mất một còn chắc luôn.

Biết vậy ở lại bệnh viện bầu bạn với Karn thì hơn. Thật sự không muốn tò mò chuyện của nó mà!

---------- End Chap 7 ---------- 

100 đóa hoa hồng, lãng mạn quá! 😍😍😍 Nhưng mà cái câu này chắc không thể dùng trong trường hợp này 🤣🤣🤣

Còn Karn thì biết tỏng là có người nhờ hỏi giờ học nên mới nói câu dài dài như vậy, nó thương bạn lắm 😅😅😅Hãy nhớ tới câu "Một ngày nào đó tụi mày sẽ yêu nhau"!!!!