Thần Ma Hệ Thống

Chương 209: Kịch chiến cự thú (1)




Con Hắc Lân Hung Trư biến dị lần hai phát lực, tốc độ xa xa bao trùm Hắc Lân Hung Trư biến dị bình thường, rất nhanh nó đã bỏ qua hai mươi ba con nhỏ. Nhạc Trọng không biết chuyện này, ôm chặt lấy đầu của con Hắc Lân Hung Trư biến dị chạy với tốc độ hai trăm cây số giờ nhẫn nhịn xóc nảy kịch liệt này.

Con Hắc Lân Hung Trư biến dị chạy như vậy gần nửa giờ, tốc độ của nó bắt đầu chậm chạp lại. Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai lại toàn lực bộc phát tốc độ ngoài ba trăm cây số giờ.

Nhưng mà nó bảo trì tốc độ chạy này như vậy là không được. Tuy nó biến dị lực lớn vô cùng, nhưng mà thân thể của nó cũng cực lớn, sức chạy bao hàm sức nặng và năng lực tiêu hao cực lớn. Toàn lực chạy như vậy thì dù là sinh vật nào cũng tiêu hao không nổi.

Nửa giờ, Nhạc Trọng Hợp Thể Phòng Hộ Thuật đã sớm bị giải trừ, bạch cốt tách ra ôm chặt lấy người của con heo.

Mà tốc độ của Hắc Lân Hung Trư biến dị cũng chậm lại, Nhạc Trọng lúc này mới quan sát được cảnh vật chung quanh.

Chỉ thấy Nhạc Trọng lúc này theo con Hắc Lân Hung Trư chạy vào trong núi sâu, khắp nơi đều là đại thụ cao hơn mười trượng, tán cây che khuất mặt trời, chỉ có một tia ánh mặt trời từ trên khe hở truyền xuống dưới.

- Mình đang ở trên núi!

Nhạc Trọng ghé vào đầu của Hắc Lân Hung Trư và cảm thụ phương hướng và nghĩ thầm.

Sau khi chạy nhanh một hồi, con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai bị thương mắt phải thì miệng vết thương đã đóng vẩy, nó lúc này cũng từ trong tức giận và thống khổ tỉnh táo lại.

Đột nhiên thân thể con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai thoáng một cái lăn một vòng trên đất. Nhạc Trọng kinh hãi, nhanh chóng từ trên lưng của Hắc Lân Hung Trư nhảy xuống, nhảy lên một cây đại thụ. Bạch cốt cũng từ trên mặt đất nhảy xuống đất.

Con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai sau khi lăn một vòng thì nhanh chóng đứng lên, xa xa trừng mắt nhìn qua Nhạc Trọng, hé miệng phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa.

Âm thanh rít gào của nó hiện tại kinh thiên động địa, hóa thành từng đạo âm thanh khủng bố khuếch trương khắp bốn phương tám hướng.

Tiếng rít gào khủng bố này làm biến dị thú, côn trùng dã thú nhỏ, chim bay trực tiếp bị đánh chết. Trên bầu trời giống như có cơn mưa thi thể của đám chim. Nhạc Trọng bị âm thanh khủng khiếp này làm chấn động, hai lỗ tai rung mạnh, đầu của hắn giống như có vô số đao nhọn đâm vào, cơ hồ muốn nổ ra. Trái tim của hắn đập nhanh gấp ba lần, huyết dịch cơ hồ muốn ngược dòng. Hắn cảm thấy miệng của mình ngòn ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như vải rách đụng vào đại thụ. Ngay lúc này máu tươi ti tí chảy ra ngoài, lỗ tai hắn cũng bị Hắc Lân Hung Trư cấp hai làm bị thương.

Âm thanh con heo rít gào to lớn, con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai hung hãn thở hồng hộc. Một chiêu này chính là đòn sát thủ mà Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai có được, cực kỳ cường hoành, đồng dạng nếu như sử dụng sẽ hao tổn nguyên khí. Nó cũng không thể liên tục phóng thích, nếu không phải lúc nguy hiểm tính mạng. Từ khi nó thấy Nhạc Trọng đụng vào cây đại thụ thì khoái ý, hung hăng nhào đầu về phía Nhạc Trọng bên này.

Mắt thấy Nhạc Trọng sẽ bị Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai giẫm thành tương, một cây xương trắng hiện ra đẩy Nhạc Trọng ra xa xa.

Con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai bổ nhào về phía trước, đụng mấy cây đại thụ ở vị trí của Nhạc Trọng lúc trước đụng ngã.

Gai xương của bạch cốt co rút lại, dời qua Nhạc Trọng và ôm vào trong ngực.

Siêu thanh của Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai này có hiệu quả với sinh vật, nhưng mà nó không có hiệ quả với sinh vật bất tử.

- Chạy lên núi!

Nhạc Trọng lúc này cháng váng đầu hoa mắt, hai lỗ tai có âm thanh ông ông ông vang lên, nghe không được âm thanh khác. Ý nghĩ của hắn hoảng loạn, căn bản không cách nào chỉ huy thân thể của hắn. Chỉ có thể phó thác tất cả cho bạch côt.

Nhạc Trọng có một sủng vật là Tiểu Thanh sau khi nuốt tang thi chữ Z thì lâm vào ngủ say không lâu, hành động lần này Nhạc Trọng không có mang nó theo.

Nếu như có Tiểu Thanh ở đây, dùng năng lực bay lượn của nó, tuy Nhạc Trọng không cách nào đánh bại Hắc Lân Hung Trư, chạy trốn lại không có vấn đề.

Nhận được lệnh của Nhạc Trọng, bạch cốt ôm Nhạc Trọng nhanh chóng chạy lên trên núi.

Con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng bị thương trong ngực của bạch cốt, nó giống như xe tăng bất bại đụng ngã cây cối ngăn cản và xông lên núi.

Lúc này bạch cốt đã cường hóa tốc độ gấp năm lần người thường, hơn nữa nó có năng lực gai xương quỷ dị, tuy tốc độ của nó kém xa Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai, thế nhưng mà mỗi lần Hắc Lân Hung Trư sắp bổ nhào vào nó thì nó lại đem gai xương của mình móc vào cây đại thụ cách đó mười trượng và né qua. Sau khi Hắc Lân Hung Trư đụng gẫy đại thụ và dừng lại thì bạch cốt đã chạy qua hướng khác.

- Di động qua bên phải!

Trong cơ thể của Nhạc Trọng có sức sống gấp bảy lần người bình thường đã phát huy tác dụng, tuy hai lỗ tai vẫn nghe được âm thanh ông ông như cũ, nhưng mà hắn cũng bắt đầu khống chế thân thể của mình

Trong sáu thuộc tính, mỗi khi cường hóa thuộc tính đều có tác dụng với bản thân, không có thuộc tính nào là rác rưởi cả.

Dựa theo mệnh lệnh của Nhạc Trọng thì bạch cốt dùng gai xương móc vào một cây đại thụ, gai xương co lại kéo nó và Nhạc Trọng qua.

Oanh một tiếng vang thật lớn, bạch cốt vừa rời đi thì vị trí của nó vừa rồi bị Hắc Lân Hung Trư đụng phải.

Nhìn thấy bạch cốt thoát đi, con Hắc Lân Hung Trư biến dị cấp hai càng thêm tức giận, nó hít sâu một hơi, lần nữa phát ra tiếng gào kinh thiên động địa.

Từng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền ra ngoài, tất cả sinh vật nhỏ yếu đều chết đi.

Nhạc Trọng trong lúc nhất thời phát động Hợp Thể Phòng Hộ Thuật, cạch cốt hóa thành cốt giáp bảo vệ thân thể của hắn, ngay cả lỗ thoát khí cũng không lưu.

Âm thanh khủng khiếp kia tới người của Nhạc Trọng thì bị cốt giáp của bạch cốt làm suy yếu nhiều, âm thanh còn sót lại không thể làm gì được Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng nhanh chóng quay người, lại tiếp tục phóng về phía trước.

Một rống này không có tác dụng, con Hắc Lân Hung Trư lộ ra vẻ uể oải, nhưng mà nó bị cừu hận che mờ tâm trí, nó vẫn điên cuồng đuổi theo Nhạc Trọng. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

Nhạc Trọng chạy qua bên phải một trăm mét, đột nhiên đứng nghiêm, phải tay lộn một cái, móc ra súng trường ra bắn vào đầu của Hắc Lân Hung Trư đang điên cuồng.

Vô số viên đạn súng trường bắn vào mặt của Hắc Lân Hung Trư thì bị đẩy lùi lại.

Coiong kích của Nhạc Trọng không có làm cho Hắc Lân Hung Trư bị tổn thương thêm một chút nào, ngược lại khiến nó trở nên tức giận hơn trước, tốc độ của nó bỗng nhiên tăng vọt, lại giống như sét đánh dùng sức bổ nhào qua phía Nhạc Trọng bên này.

Thân thể của Nhạc Trọng lập tức hiện ra hai gai xương, chèo chống hắn phóng lên trời, làm cho con heo kia vồ hụt.