Thần Ma Hệ Thống

Chương 219: Trác Nhã Đồng tiến hóa




Trác Nhã Đồng nhìn qua Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra một tia ôn nhu không nói nên lời.

- Tôi đã tốt, để tôi nấu cơm cho! Chiếu cố nam nhân của mình là bổn phận của nữ nhân mà!

Nói xong, Trác Nhã Đồng ngồi dậy.

Trác Nhã Đồng vừa ngồi dậy, thân thể tràn ngập mị lực và thành thụ của nàng hiện ra trước mặt của Nhạc Trọng, đôi mắt như hình viên đạn của hắn hiện tại nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của nàng, hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng xinh đẹp như thế này cả.

Nhạc Trọng chỉ nhìn vài lần, ánh mắt có chút dòi ra khỏi phong cảnh xinh đẹp này. Nếu chỉ nhìn qua vài lần nữa hắn không dám chắc mình sẽ không đè nàng xuống và quan hệ, hắn sợ mình làm Trác Nhã Đồng vừa khỏi bệnh suy yếu thêm nữa. Mị lực thành thục của nàng hấp dẫn hắn thật sâu.

Trác Nhã Đồng nhìn thấy ánh mắt Nhạc Trọng nhìn qua người mình thì khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ cao hứng. Đối với mị lực của mình thì nàng rất tự tin.

Nhạc Trọng nhìn qua góc lều vải và hỏi:

- Thân thể của cô có thay đổi gì khong?

Trác Nhã Đồng trầm mặc một hồi, đột nhiên có chút kinh nghi bất định nói ra:

- Lão công, hình như tôi đã trở thành người tiến hóa.

- Người tiến hóa?

Nhạc Trọng nghe danh từ như thế thì chợt sững sờ. Trong đội ngũ Nhạc Trọng thì người cường hóa có rất nhiều, người tiến hóa cũng chỉ có Diêu Diêu tiểu loli mà thôi, Nhạc Trọng lần đầu tiên nhìn thấy người tiến hóa sinh ra trước mặt của mình.

Nhạc Trọng tiếp tục truy vấn:

- Cô có được năng lực kỹ năng gì. Hoặc là nói thuộc tính nào được cường hóa?

Diêu Diêu tiểu loli là tiến hóa loại hình nhanh nhẹn. Nhạc Trọng đã từng hỏi thăm qua nàng, nàng tiến hóa thì thuộc tính nhanh nhẹn tăng lên thật lớn, hơn nữa mỗi lần tăng cấp ngoài đạt được hai điểm cường hóa từ hệ thống thần ma, nàng có thêm một điểm cố định tăng vào nhanh nhẹn. Nói cách khác khác hẳn với người cường hóa, người tiến hóa ưu thế càng thêm to lớn.

Trác Nhã Đồng vẻ mặt cổ quái, chần chờ một chút và lên tiếng.

- Lực lượng của tôi tăng lên nhiều nhất. Trước mắt đẳng cấp cường hóa của tôi là cấp 1, lực lượng 25, nhanh nhẹn 13, sức sống 12, tinh thần 12, thể lực 12, cường độ 13.

- Người tiến hóa ưu thế ghê gớm thật!

Nhạc Trọng nghe vậy thì phiền muộn, lại cao hứng. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Trác Nhã Đồng có thuộc tính ưu tú như vậy, cho dù nàng chỉ là cấp 1 thì thuộc tính của nàng đã vượt qua người cường hóa cấp 10, nàng có lực lượng cao tới 25, có thể nói là qua một đêm là trở nên mạnh mẽ. Nếu như nàng toàn lực ra tay, một quyền có thể đánh nát đầu tang thi bình thường.

Nhạc Trọng vung tay lên, đem ba quyển sách kỹ năng ném cho Trác Nhã Đồng.

- Ba quyển sách kỹ năng này cho cô, chỉ cần cô nghĩ học tập là học được rồi.

Ba quyển sách kỹ năng này theo thứ tự là kỹ năng cấp hai sức lực lớn cuồng bạo, kỹ năng cấp hai di động cao tốc, kỹ năng bị động cấp ba cố hóa cự lực. Kỹ năng cấp ba cố hóa cự lục này Nhạc Trọng chém giết rắn nước biến dị tuôn ra. Hắn đã học qua một lần, tự nhiên không cần học tập nữa.

Trác Nhã Đồng đem ba sách kỹ năng này nắm vào trong tay, tâm niệm vừa động, đem ba quyển sách kỹ năng từng hóa thành lưu quang chui vào thức ải của nàng, ngưng tụ hình thành phù văn huyền ảo.

Nhạc Trọng lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra bao tay trắng, giày cường hóa cấp một, Đường đao, phòng hộ phục cấp hai, áo giáp da rắn nước và những trang bị thần ma bị hắn đào thải đưa cho Trác Nhã Đồng.

Áo giáp da rắn nước Nhạc Trọng từ trong trữ vật giới chỉ trong lúc chỉnh đốn quân đội thì dư ra. Dù sao lúc chiến đấu có khả năng tạo áo giáp da chuột vương bị tổn hại, bởi vậy hắn phải giữ lại.

Trác Nhã Đồng thay đổi nguyên bộ trang phục xong thì lực lượng cũng đạt tới 41 điểm, tương đương với sức lực gấp bốn lần người bình thường. Một kỹ bộc phát kỹ năng thì lực lượng của nàng sẽ gấp bảy lần người bình thường. Tuy nàng cường hóa không kém, nhưng mà không có kinh nghiệm thực chiến gì. Một đội viên cấp 10 dưới trướng của Nhạc Trọng có thể dễ dàng tiêu diệt Trác Nhã Đồng là người tiến hóa nhỏ yếu này.

Nhưng mà tiềm lực cường hóa của Trác Nhã Đồng cũng mạnh hơn người cường hóa rất xa. Chính là vì như thế, Nhạc Trọng mới hạ tiền vốn lên người của nàng, thoáng cái nện ba quyển sách kỹ năng.

- Đây là lực lượng của tôi sao?

Trác Nhã Đồng tiện tay đem bao tải lớn trên người của Nhạc Trọng mang lên người mà có chút không dám tin tưởng, nàng lúc trước vô cùng yếu ớt lại có lực lượng như thế này.

Nhạc Trọng nhìn qua Trác Nhã Đồng trầm giọng nói:

- Nhã Dồng, cô bây giờ là người tiến hóa, thực lực xa xa bao trùm những tang thi bình thường. Cô bây giờ đã có được lực lượng, nhưng mà cô lại thiếu đi kinh nghiệm chiến đấu với tang thi chính thức. Kế tiếp cô phải độc lập giải quyết ba con tang thi. Trước khi độc lập giải quyết ba con tang thi bình thường, tôi sẽ không xuất thủ. Cô hiểu chưa?

Trác Nhã Đồng cũng không phải là người ngu đần, nàng vô cùng kiên định nhìn qua Nhạc Trọng, cắn răng ngà đáp ứng.

- Hiểu rồi!

Một đường chạy nhanh, không lâu Nhạc Trọng lúc này xuất hiện trên đường cao tốc đầy ô tô.

Trên đoạn đường cao tốc đầy ô tô này cũng có tới mấy trăm con tang thi.

Nghe được Nhạc Trọng lái xe poscher thì hơn mười tang thi lung lay đi tới.

Nhạc Trọng nhìn qua hơn mười tang thi kia, nhìn qua bạch cốt ra lệnh:

- Chỉ chừa một đầu, còn lại toàn bộ tiêu diệt!

Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì thân hình của bạch cốt chớp động, giống như tên rời cung nhảy vào trong đám tang thi, huy động búa lớn chém giết tang thi và chỉ chừa lại một con, lúc này mới trở lại bên người Nhạc Trọng.

Nhạc Trọng nhìn qua tang thi kia, nhìn qua Trác Nhã Đồng ra lệnh:

- Đi thôi! Tiêu diệt nó! Thực lực của cô cường đại hơn nó nhiều! Lực lượng, tốc độ của cô đều trên tang thi, chỉ cần cô có dũng khí sẽ giết được tang thi.

Trác Nhã Đồng cầm Đường đao trong tay, đi về phía trước vài bước. Nàng nhìn thấy gương mặt hư thối kia, nàng nhìn qua hai gò má bị cắn nát nham nhở và lộ ra hàm răng màu vàng của tang thi, hai mắt trắng dã, thân thể khô quắt khủng bố, trong nội tâm tỏa ra vẻ sợ hãi, thân thể có chút phát run, nhịn không được nhìn qua Nhạc Trọng.

Đại bộ phận người nếu không có chém giết tang thi đều bị bề ngoài đáng sợ sau khi chết và virus lây nhiếm của chúng mà không dám ra tay, không dám chiến đấu. Càng đừng nói chém giết tang thi. Chiến đấu với tang thi cũng là chuyện cần dùng khí, ban đầu ở huyện Thanh Nguyên, Nhạc Trọng không cho người sống sót dùng súng giết tang thi, chỉ khi bọn họ lâm vào tuyệt lộ mới dùng thân thể cận chiến.

Đối mặt Trác Nhã Đồng cầu khẩn, Nhạc Trọng bất vi sở động, chỉ nhìn qua nàng nói:

- Nếu như cô không muốn trở thành lương thực của tang thi, vậy thì dùng đao trong tay của cô chém đầu của nó đi.

- Ngẩn ngơ làm cái gì?

Bị Nhạc Trọng quát lớn như vậy, Trác Nhã Đồng cắn răng một cái, quay đầu cầm chặt Đường đao trong tay và chém qua đầu của con tang thi này.

Tâm niệm Nhạc Trọng vừa động, linh hồn ma hỏa của bạch cốt chớp động nhìn chằm chằm vào Trác Nhã Đồng, chỉ cần nàng hơi không đúng sẽ có gai xương cứu nàng một mạng.