Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 147: Ai mới có quyền phẫn nộ




Tia sét dữ dội, quét qua cống ngầm, khiến tất cả đám người thú và người đột biến bị đánh cháy thành than. Mùi khét lẹt tràn khắp cống ngầm.

- Chạy khỏi đây thôi.

Văn nói với Cường. Hai đứa men theo đường ngách này, chạy thẳng về phía trước.

Phùng Huyết Cường chạy theo Văn, trong lòng thầm hỏi, thằng nhóc này, gầy yếu hơn mình rất nhiều, vì sao có thể quyết đoán tới như vậy. Phùng Huyết Cường biết rất ít về cống ngầm, chỉ biết đây là một nơi vô cùng nguy hiểm. Mà hiện nay, có vẻ nó còn nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Hai đứa trẻ lọ mọ đi trong bóng tối, mà không biết mình đang đi về đâu.

Nếu là nó, nó sẽ không đủ can đảm để bước chân. Nó sẽ khóc thút thít mà nằm lại chỗ đó, chờ đợi những kết cục bi thảm nhất.

Nhưng, nó lại không có một mình. Nó có thằng Văn dẫn đường. Dù nó không có can đảm để làm bất cứ thứ gì, nó vẫn có thể đi theo thằng Văn, thằng nhóc mà nó từng khinh thường, từng không coi ra gì.

- Cường, mày có điện thoại không?

- Ơ... em có!

- Nhắn tin kêu cứu bố mày có được không?

- Được, nhưng em nghĩ... bố em chưa đủ sức để tới cứu mình đâu.

- Vậy bấm hộ tao số máy này. 098Xxxxx...

- Đại ca nhớ được cả số điện thoại ạ?

- Chỉ là vài con số, sao mà không nhớ được chứ? Bấm đi, tao biết một người từng sinh sống dưới này.

Số máy mà nó vừa bảo, là số của Takezawa.
Reng!!!!!!!!!!

Keng! Keng! Keng!

- Moá!! Đang đánh nhau, còn ai gọi giờ này!

Điện thoại rung lên trong túi quần, khiến Takezawa chửi rủa. Thật ra, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chửi rủa. Rủa thằng Quang bạc tình phụ nghĩa.

Trước mặt hắn, những cái vuốt rực lửa của tên người sói vẫn vung tới, nhăm nhe chém mình ra làm đôi.

Nãy giờ, hắn vẫn bị dồn vào thế thủ. Hành Vân Thiên Kiếm, cần rất nhiều không gian để thi triển. Khi bị đối thủ ép sát như vậy, rất khó.

- Nãy giờ... ngươi nói hơi nhiều.

Lần đầu tiên gã người sói mở miệng.

- Còn ngươi thì sao? Ta với ngươi, không thù không oán, vì sao phải đánh nhau?

- Không thù không oán? Các người giết chết đồng tộc của ta, giết chết vợ con ta, các người bắt ta từ vùng phía Bắc xa xôi về tới tận đây, bơm vào người ta đủ thứ kì dị, rồi bắt ta đánh nhau tới chết!

- Ta không có làm vậy! Có kẻ làm vậy, nhưng đừng đánh đồng loài người lại với nhau! Làm như thế, ừm, như thằng Quang nói, là rất cảm tính, rất vô căn cứ!

Keng!!

- Im đi! Chính mắt ta nhìn thấy ngươi đứng trên đấu trường, hả hê chỉ trỏ, đánh giá bọn ta, rồi đặt tiền cược. Ngươi cũng thuộc lũ khốn nạn đó!

- Moá!! Oan ức quá! Mà dù ta có đặt cược hay không, chẳng phải đối với ngươi cũng không có gì khác biệt sao?! Thứ ngươi muốn, không phải là tự do sao? Giờ ngươi tự do rồi đó, sao còn không chạy đi, còn tốn thời gian ở đây?!

- Nếu ta chạy, ngươi sẽ gọi người tới bắt ta.

- Ta hứa! Ta hứa là sẽ không gọi người tới bắt ngươi! Bản thân ta cũng đang bị truy nã đây!

- Vì sao ngươi bị truy nã?

- Vì bị tình nghi là giết người hàng loạt, ack!

- Thấy chưa? Mi rõ ràng là một tên ác ôn khốn kiếp!

Choang!!!

Takezawa không trả lời nữa. Hắn vung kiếm, chém ra một đường thật mạnh, đánh văng tên người sói về phía sau. Gã người sói có vẻ không tin vào sức mạnh đường kiếm vừa rồi. Bàn tay hắn, bị chém một vệt rất sâu.

Takezawa thu kiếm về, co một chân lên, chân kia chùng xuống, cả người thu lại thật thấp. Tay phải hắn đưa về, vặn người, như chuẩn bị rút kiếm.

Hắn gằn giọng.

- Mẹ kiếp! Tự do còn không muốn, còn thích làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Mày tưởng, chỉ mình mày mất đi tự do? Mày tưởng, loài người trong xã hội hiện đại, không có xiềng xích? Mẹ kiếp, tao bị món nợ 8 tỉ yên xích chân, giờ lại nợ người ta thêm 60 tỉ hào, còn bị truy nã khắp nơi, đắc tội với không biết bao nhiêu người! Thứ xiềng xích vô hình ấy, loài chó chúng mày sao hiểu được? Chúng mày kêu gào phẫn nộ, chúng mày đòi trả thù, nhưng tao mới là người có quyền được phẫn nộ đây!

Tư thế kì lạ này, toả ra một thứ uy áp kinh hoàng, như đè nén lên bản năng của loài sói. Hắn mơ hồ thấy hoảng sợ. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, thứ huyết mạch Phù Dung Ngạ Quỷ mà tên thanh niên kia truyền cho hắn, bỗng kích phát sự hung hãn.

Hắn gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ sọc, tất cả những vết thương trên người, đều bốc lên hơi máu. Hắn biến thành một con sói đỏ rực.

Graooo!!!!!

Con sói ấy, điên cuồng lao về phía trước, kéo theo những tia đỏ rực. Móng vuốt, răng nanh, đều rực lửa, chém tới với tốc độ kinh người.

Vào lúc này, Takezawa cũng rút kiếm.

Kiếm Thuật của Takezawa cấp độ gì? Chính hắn cũng không rõ. Hai mươi năm lăn lộn, hắn chưa từng có thời gian quan tâm. Hắn chỉ biết, mình chưa từng gặp phải Thiên Kiếp, nên Kiếm Thuật của mình, tầm ở mức Thạc sĩ đi. Có lẽ vậy.

Hắn chỉ biết, hai mươi năm sống sót khỏi Đại Hung Vận, hắn đấu kiếm, chưa thua một ai.

Phập!!

Con sói lửa lao qua người hắn, chia làm 2 khúc xẻ dọc từ đầu tới chân, hai con mắt còn mang theo sự kinh hoàng, và ngơ ngác.

Máu bắn toé lên người Takezawa, máu rất nóng, khiến người hắn hơi ran rát. Nhưng có hề gì, vì quan trọng nhất, là mình đã sống sót.

Lại sống sót.

Chiêu vừa rồi, không phải Hành Vân Thiên Kiếm của tộc Kumo, mà là Kiếm Thuật của Itou Nhất Tộc.

Có lẽ hiện giờ, trên thế giới này, chỉ còn mình hắn biết dùng chiêu thức ấy.

Lấy một chân làm trụ, đường kiếm chém thẳng từ dưới lên, cộng với sức bật từ đầu gối, như muốn cắt đôi cả mây trời.

Bunten. Phân Thiên.
Vũ Minh Kiệt chạy như bay xuống mạn tàu. Xung quanh, tiếng các sĩ quan chạy tới chạy lui, gấp rút chuẩn bị.

Chuyện dưới cống ngầm, là ưu tiên hàng đầu của Đế quốc. Hạm đội số 7 đóng ở ngay đây, không thể bàng quan đứng nhìn.

- Điều động 7 người, chuẩn bị tàu ngầm, nhanh lên!

- Rõ!

Vũ Minh Kiệt chống tay lên lan can, nhìn về phía đất liền. Vừa qua mùa biển động, nay lại tới đất liền động sao.
- Thiên Anh, cháu phải về à?

Phạm Tố Uyên vừa bước về nhà, đã thấy Thiên Anh đi ra khỏi cổng.

- Vâng, cô ạ. Cháu còn có công việc. Em Linh tỉnh rồi đó cô, đang nằm trên phòng.

- Cô cảm ơn cháu đã trông em nhé. Cháu cố gắng giữ gìn sức khoẻ.

- Vâng ạ, cháu chào cô.

Phạm Tố Uyên không nói những lời sáo rỗng như “gửi lời hỏi thăm tới bố mẹ”, khiến Trần Thiên Anh có chút gì cảm kích. Những lời sáo rỗng như vậy, đặt vào hoàn cảnh của hai gia đình, lại trở nên giống lời đùa cợt. Hơn nữa, chắc cô ta cũng ý thức được, mình ít nhiều cũng là nguyên nhân dẫn tới tình cảnh này.

Đi sau Phạm Tố Uyên, là một người phụ nữ. Trần Thiên Anh theo phản xạ đánh giá qua một chút. Dáng hơi khắc khổ, nhưng vẫn khá đẹp, và lịch thiệp. Xuất thân con nhà gia giáo, có điều kiện, không biết vì sao phải chịu nhiều khó khăn. Có những dấu hiệu rõ ràng, chỉ ra rằng cô ta đang làm đầu bếp.

Cô ta nhìn hắn mỉm cười. Hắn gật đầu chào lại. Là khách của Phạm Tố Uyên mà thôi, hắn không quan tâm nhiều.
Phạm Tố Uyên dẫn Hoàng Bích Thanh lên phòng con gái. Con bé đang dựa lưng vào thành giường, nhíu mày uống cốc nước cam. Nhìn thấy Hoàng Bích Thanh, cô bé reo lên vui vẻ.

- Linh à, cô gặp mẹ con ngoài đường, nghe nói con đang sốt cao. Nên cô tới xem giúp bệnh tình cho con.

- Cô cũng biết khám bệnh ạ?

- Cũng biết đôi chút.

Bên ngoài, Phạm Tố Uyên dựa lưng vào tường, bồn chồn hồi hộp.

Biết đâu, Hoàng Bích Thanh có thể biết được thể chất của con bé, rốt cuộc là thứ gì.