Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 157: Kẻ múa rối




Múa rối, là một môn nghệ thuật được truyền thừa từ xa xưa tại Đại Nam. Từ trước cả khi Vương tộc cai trị mảnh đất này.

Người Đại Nam, xây dựng nền văn minh dựa theo bờ Nam dòng Mẫu Hà, cũng là nền văn minh nông nghiệp đầu tiên. Người Đại Nam giỏi bơi lội, giỏi đi thuyền, giỏi đọc thời tiết. Đời sống của người Đại Nam cổ đại, gắn chặt chẽ với đất và nước. Đất để cày cấy, nước để tưới tiêu.

Tương truyền, từ thượng nguồn dòng Mẫu Hà, truyền lưu tới vùng đất Đại Nam ngày đó, một thứ nghệ thuật cổ xưa. Sân khấu nghệ thuật, kì lạ thay, không được dựng trên mặt đất, mà ngay dưới dòng sông, được gọi là Thuỷ Đình. Người biểu diễn đắm mình trong dòng nước, điều khiển những hình nhân bằng gỗ cử động, kết hợp với lời thoại, với âm nhạc, tạo nên loại hình Múa Rối.

Ít ai biết rằng, dòng sông Mẫu Hà, chính là nơi kết nối với cõi tâm linh con người. Mỗi con rối, đều là nơi giao thoa giữa Linh Thể tầng Vô thức và Ý thức của loài người. Người biểu diễn, không sử dụng máy móc phức tạp, mà sử dụng chính năng lực tâm linh của mình, để điều khiển con rối. Có lẽ, bọn họ gần với Tâm Linh Sư ngày nay.

Ẩn sâu đằng sau loại hình nghệ thuật ấy, có lẽ ẩn chứa một bí mật động trời, và có hẳn một Phường hội được sáng lập để bảo vệ bí mật ấy, Phường hội Nghệ nhân. Phường hội này đã từng có những ảnh hưởng cực kì khủng khiếp trong lịch sử, cùng rất nhiều giai thoại, nhưng dần dần theo thời gian, đã khiến người ta quên lãng.

Liêu là một nghệ nhân hiếm hoi được truyền thừa lại nghệ thuật Múa Rối. Hắn học được nó từ một ông thầy nghèo trong làng, với tiền học chỉ 3 xu và 2 đấu gạo. Ai mà biết rằng thứ mà hắn học, lại là truyền thừa cổ xưa trên mảnh đất này.

Liêu có ngộ tính không cao, cũng không chăm chỉ, lại có tâm lý không vững vàng, tiếp xúc với cõi Tâm Linh, ngày ngày bị ám ảnh bởi những con rối, những Linh Thể, dễ dàng bị tẩu hoả nhập ma, tâm lý biến dị, luôn sợ tuổi già, từ đó thích ăn thịt trẻ con. Cũng phải nói, ông thầy hắn, vì cảnh túng quẫn, đã lựa chọn đồ đệ không kĩ càng.

Sống sót sau nhiều lần truy nã, một lần thành công vượt ngục, cuối cùng, Liêu cũng trôi dạt tới cống ngầm.

Dưới cống ngầm, cũng không thiếu những kẻ như Liêu, đều gây ra không biết bao nhiêu tội ác, cuối cùng lẩn trốn xuống đây, nương nhờ hệ thống tính điểm dưới cống ngầm.

Ở dưới này cũng tốt. Nhưng mà thiếu thịt trẻ con. Thỉnh thoảng, Liêu vẫn lên chợ đen mua vài lạng. Chợ đen Hải Thành, không gì không bán.

Tự dưng hôm nay, lạc tới chỗ hắn hai đứa trẻ, một béo một gầy, nhìn thật là thích mắt.

Con rối mà hắn sử dụng, mang Linh Thể hình thành từ những tên tội phạm bắt cóc trẻ con trong quá khứ, được gọi với cái tên Ba Bị. Con rối này quá thích hợp với mình. Hắn nghĩ.

Nhìn thằng mập bị Ba Bị rượt tới rượt lui, nhìn thật là vui mắt. Liêu ngắm nhìn đắm đuối cặp đùi mập mạp, chảy cả nước dãi.

Hí hí hí. Hắn không kìm được, khoái chí cười lên một tiếng.

- Chú cười gì thế?

-!!

Liêu giật bắn mình. Giọng nói này vang lên từ ngay gần hắn.
Vương Thành Văn đứng đó, nhìn ông chú gầy gò còm nhom, 36 lóng xương sườn như ẩn như hiện, gương mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm đang trợn trừng nhìn nó.

- Mày... mày... sao mày biết tao ở đây?

- Chú chính là người điều khiển cái “thứ” kia phải không? Lúc nãy cháu đã thấy nó chạy rất là lạ rồi.

- Lạ... sao mà lạ?!

- Cháu không chắc lắm. Cháu cảm giác, nó không phải là sinh vật sống. Với lại, nó cứ chạy vòng vòng quanh một khu vực như vậy, cháu mới vẽ ra một vòng tròn, rồi xem thử xem ở trung tâm vòng tròn ấy có gì không. Thế là cháu thấy chú ở đây.

Mỗi khi được người khác hỏi, thằng Văn vẫn luôn cố gắng giải thích cặn kẽ. Nhưng đang giải thích, người đàn ông kia đã dữ tợn lao tới, những móng tay dài bẩn thỉu giương lên.

Bốp!!

Như một phản xạ quen thuộc, thằng Văn tung một nắm đấm, đánh bay ông ta đập dính vào tường.

Chỉ là một cái tuỳ tiện vung tay, chính nó cũng không dám dùng đến Khuyết Nguyệt Triều Quyền.

Nghệ nhân điều khiển rối, bất kể con rối mạnh mẽ bao nhiêu, bản thân nghệ nhân luôn rất yếu đuối.
- Đại ca! Cứu em! Hộc hộc hộc...

Phùng Huyết Cường hớt hơ hớt hải chạy bình bịch, vừa kêu cứu. Nó cứ chạy, cho tới một ngã rẽ, theo như bản năng, nó muốn chuẩn bị quay người, vì tên kia sẽ lại xồ ra từ đó. Nhưng, không thấy ai. Nó quay đầu lại, cũng không có ai đuổi sau mình.

Thằng mập thầm nghĩ, biết đâu tên đó lại quay sang đuổi thằng Văn.

Trong lúc này, nên bỏ thằng đần ấy để chạy trốn, hay quay lại cứu nó?

Chạy trốn, thì 2 thằng còn sống được 1. Nhưng quay lại cứu, có lẽ là chết cả 2.

Trong trường hợp này, một kẻ lý trí sẽ lựa chọn cách đầu tiên. Nhưng Phùng Huyết Cường, không phải người lý trí. Nó mang dòng máu giang hồ đất cảng, mà người giang hồ, sống chủ yếu vì tình nghĩa. Chưa kể, lúc nãy, thằng Văn cũng đã không bỏ nó mà chạy.

Phùng Huyết Cường cắn răng kiềm chế nỗi sợ hãi, nó quay lại.

Im ắng lạ thường. Không còn tiếng cười, không có tiếng đuổi bắt. Lẽ nào... thằng Văn bị tóm rồi?

- Ê!

- Oái!!!!!

Một cái vỗ vai, khiến thằng mập giật nảy mình.

- Tao đây.

Là thằng Văn. Trên vai thằng này, đang vác một người gầy còm.

Bịch!

Thằng Văn cũng bắt chước anh Quang, ném tên đó cái bịch xuống đất. Tiếng bịch nhẹ hều, vì tên này gầy còm.

- Ai đây?

- Không biết. Nhưng ông chú này, điều khiển cái thứ vừa rồi, mà ông ấy gọi là gì nhỉ? À, rối. Thứ vừa rồi chỉ là con rối mà thôi.

- Vậy, tức là... giờ mình không bị đuổi nữa?

- Đúng vậy, giờ tìm đường ra thôi.

Thằng Cường nghe vậy, thở phào một tiếng, ngồi gục xuống đất. Cơ bắp nó rã rời. Nó thở hồng hộc như trâu vừa cày. Vừa rồi nó phải chạy thục mạng, giờ không còn sức mà đứng nữa. Nó nằm vật ra đất.

Văn để mặc thằng mập nằm nghỉ. Nó quay sang ông chú còm nhom này, muốn hỏi lối ra khỏi nơi đây.

Bỗng nhiên, cả thân hình còm nhom của Liêu bị trôi nổi trên không trung.

- Oái! Cái gì... Cứu! Cứu tao!

Liêu hoảng sợ, kêu ầm lên. Hắn không khống chế được thân hình, bị treo lên giữa không trung.

- Nhảy múa đi.

Một giọng nói từ trong bóng tối cất lên.

- Không! Cứu tôi! Dừng.. dừng lại đi!

Khuỷu tay, cánh tay, bàn tay, khớp ngón tay, rồi tới hông, đầu gối, cẳng chân... Tứ chi của hắn, không thể tự chủ được, mà như bị một thứ lực gì đó ép buộc, vặn vẹo giữa không trung. Không chỉ tay chân, mà xương sống của hắn, cũng bắt đầu vặn vẹo. Cổ hắn dần dần bị bẻ nghẹo sang một bên.

Nhìn hắn, không khác gì... một con rối.

- Không... Làm ơn! Áaaaaaaaaaa!!!!!!

Rắc!!

Khớp tay, khớp chân của hắn trật ra, sau đó vẫn tiếp tục vặn vẹo. Cổ hắn đau đớn, mắt hắn như lồi ra ngoài.

- Đừng mà! Làm ơn!!!!!!!!

Rắc!!

Liêu, kẻ thích điều khiển rối, cuối cùng bị vặn vẹo không khác gì một con rối, sau đó, bị gãy cổ mà chết.

- Ai?!!!!!

Phùng Huyết Cường kinh hãi lồm cồm bò dậy, Vương Thành Văn cũng nhảy lùi về phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. Kẻ vừa tới, quá kinh khủng, quá tàn ác, hơn nữa, còn rất mạnh.

Tim nó đập thình thịch. Thứ áp lực này, nó chưa từng cảm nhận được. Dù là những lần đấu tập với anh Quang, cũng không có thứ áp lực khủng khiếp thế này.

Trong bóng tối ấy, rất có thể, là một kẻ cấp bậc Tiến sĩ. Cũng có thể, là không chỉ một bằng Tiến sĩ.