Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 316: Chuyện gia đình




Takaki-chan, 20 năm không gặp, em không chỉ xinh đẹp hơn, đến Kiếm thuật cũng tiến bộ ghê quá!

- Khỏi phải nịnh. Tôi đến không phải vì anh đâu.

Cây Ikazuchi trắng toát lại vung một vòng, va chạm với một ánh đỏ lè từ phía sau chém tới, hai ánh kiếm va chạm với nhau, tạo nên một thứ áp lực kinh hoành, đẩy bay Takezawa lăn lộn về phía sau.

Áp lực kinh khủng này, thanh kiếm kia, chỉ có thể là Cực Phẩm Thần Kiếm, hoặc thứ gì tương tự.

Kumo Takaki và kẻ vừa tới, còn chưa nhìn rõ mặt mày, đã lao vào nhau đâm đâm chém chém. Ánh trắng và ánh đỏ va vào nhau sáng lòa, phát ra những tiếng nổ chát chúa.

Kiếm thuật của Takaki quả thật vô cùng hoa mĩ và tinh tế, nhưng kẻ vừa tới, đường kiếm thô ráp, đơn giản, nhưng lại hàm chứa nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn rất nhiều. Hai thanh kiếm lại đều là Cực Phẩm, nhất thời bất phân thắng bại.

- Senpai (tiền bối), anh nợ cha một lời giải thích.

- Takaki-chan, em cũng biết anh muốn gì mà? Anh chỉ có hứng thú với Itou Takezawa mà thôi. Cực Phẩm Ma Kiếm hay gì gì đó, anh chẳng quan tâm lắm đâu!

Nghe nhắc tới tên mình, Takezawa giật mình. Hắn cố nhìn thật kĩ kẻ đang giao đấu với Takaki. Lần này, hắn còn giật mình hơn. Vì gương mặt của tên đó, giống hệt hắn!

Kẻ đó như nhận ra Takezawa đang nhìn mình, quay đầu lại nhe răng cười.

- Kouhai (hậu bối), lâu lắm không gặp!

- Ngươi… ngươi là ai?!!

Bất cứ ai nhìn thấy chính gương mặt của mình, cũng đều cảm thấy sởn da gà. Takezawa cũng không ngoại lệ. Mặc dù giọng nói kia, điệu cười kia, cách dùng kiếm kia, hắn đã ngờ ngợ nhận ra.

- 20 năm lưu lạc, cứ ngỡ cuộc đời sẽ rèn giũa ngươi trở thành một kẻ khủng khiếp cỡ nào, ai dè… ngươi làm ta quá thất vọng!!

Kẻ đó đánh bật Takaki sang một bên, vung kiếm lao thẳng tới Takezawa.

Thanh kiếm đỏ lòm kia càng tiếp cận, hắn càng nghe rõ hơn tiếng những oan hồn đang gào thét ai oán.

- Đây là… thanh kiếm gì? Tại sao trong điển tịch chưa từng nhắc tới?

- Itou-kun, ngươi không thấy quen thuộc sao? Vì nó và Hỉ Vận Kiếm của ngươi, vốn là một cặp đối lập kia mà?

- Cái gì…

Vútttt!!!

Takezawa chưa kịp nói hết câu, lưỡi kiếm đã nhắm ngay cổ hắn mà cắt ngang. Hắn chỉ kịp thụp người xuống tránh, lưỡi kiếm đã cắt bay vài lọn tóc của hắn.

- Itou-kun, ngươi biết chứ? 20 năm qua ta luôn dõi theo ngươi! Ta thật sự chán nản với những gì ngươi làm! Toàn trốn chạy! Trốn chạy! Và trốn chạy! Hỉ Vận mà cuộc đời trao tặng cho ngươi, chính là một người một kiếm quét ngang thiên hạ! Ngươi đã có thể trở nên hùng mạnh hơn bất kì ai, nhưng thật đáng tiếc… - Đường kiếm tiếp tục vung vẩy những nhát chém chí mạng, khiến Takezawa chỉ có thể chật vật né tránh. - Shisho (sư phụ) nói đúng, tính cố chấp của ngươi sẽ mãi kìm hãm ngươi!

- Cuộc đời ta như thế nào, là chuyện của ta, liên quan quái gì đến ngươi?

- Sao lại không chứ? Ngươi không nhớ, 37 năm trước, khi ngươi mới 8 tuổi, cũng là lúc chúng ta gặp nhau tại đạo trường của sư phụ sao? Lúc ấy, ta đã quá ấn tượng với ngươi, ấn tượng tới mức khiến cuộc đời ta bị ám ảnh! Ấy thế mà, kẻ hèn nhát như ngươi! Ngươi làm ta quá thất vọng. Đến một cô bé hôn thê 5 tuổi, ngươi cũng phải chạy trốn!

Câu nói này làm Takezawa ngứa mũi. Hắn vừa thi triển toàn bộ Hành Vân Thiên Kiếm để né tránh, vừa oang oang cãi lại.

- Vớ vẩn! Ai thèm trốn chứ?!

- Lại còn chối!

Kèm với tiếng hét đầy phẫn nộ, Ikazuchi trong tay Takaki cũng đã từ phía sau chém tới.

- Móa!! Takaki, rốt cuộc cô về phe ai?

- Itou Takezawa!! Cha ta đã lập hôn thú giữa ngươi với ta, ngươi cứ như vậy bỏ trốn, ta lại không thể hủy hôn! Ngươi có biết đời ta thê thảm thế nào không? Tốt nghiệp Cao trung, rồi Đại học, thích vài tên senpai, mà không thể ngỏ lời, cũng không thể đi karaoke với người ta!

Một kiếm lại chém xuống.

- Không thể đi tàu lượn với người ta!

Một kiếm chém ngang.

- 25 tuổi vẫn không biết first kiss là cái gì!!

Một kiếm nhắm thẳng tim đâm tới.

- Vì chẳng hẹn hò với ai, mà thời gian rảnh ta chỉ có tập kiếm! Tập kiếm! Tập kiếm! Rồi người ta gọi ta là Đệ nhất Kiếm khách! Nhưng ta đâu có muốn cơ chứ?!!

Kumo Takaki càng đánh càng hăng, tới mức thanh kiếm trong tay cô ta uốn lượn như rồng phượng, khiến ngay cả Takezawa cũng thấy hoa mắt. Đường kiếm khó lường, chiêu chiêu lại như muốn đoạt mạng, khiến hắn không thể không nghĩ, cô nàng này thật sự muốn hắn lìa đời để thành góa phụ, để được tự do karaoke với người khác.

- Được rồi! Được rồi! Đâu phải ta không muốn hủy hôn với cô! Nhưng ta đang nợ nần chồng chất như vậy, không thể nào về nước được! Cũng không thể nào chường mặt ra tòa án được!

Takaki vẫn không dừng kiếm.

- Vậy ngươi chết là đơn giản nhất rồi!

- Móa!! Cái tư duy man rợ gì vậy?! Cha của cô, sư phụ chẳng phải là kẻ có quyền lực nhất Phú Sơn đấy sao? Bảo ông ta đứng ra hủy hôn cho cô là được rồi!!

Takaki bỗng nhiên ngừng kiếm lại. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Takezawa, mắt khép hờ lạnh lẽo.

- Ngươi vẫn không nhận ra cha ta quý ngươi như thế nào sao? Sau 20 năm, ông ta vẫn muốn nhận ngươi làm rể đó.

Câu nói này khiến Takezawa không còn oai oái như trước nữa, mà đột nhiên im lặng.

Sau 20 năm xa xứ, sư phụ vẫn chờ hắn trở về.

Hắn chợt cảm thấy cay cay sống mũi.

- Màn drama gia đình này kết thúc được chưa?

Phía sau vẫn còn kẻ địch thực sự. Hắn nói đúng, Kiếm Khách gặp nhau là để nói chuyện sinh tử, không phải là để diễn drama.

Ánh kiếm đỏ lòe lại chém tới. Takaki cũng vung Ikazuchi lên chống đỡ. Hai thanh Cực Phẩm lại va vào nhau, trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết. Takezawa lại bị đánh bay như một con diều, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất.

- Ông anh làm cái trò gì vậy?

Tiếng của Quang. Takezawa vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một thanh kiếm tím biếc cắm xuống trước mặt hắn.

- Không có Hỉ Vận trong tay, ông anh vẫn bị người ta truy sát như thường vậy? Mà từ giờ đừng để tôi phải cầm giúp ông anh thanh kiếm này một lần nào nữa nhé!

Quang vừa xoa xoa tay vừa thổi, như không muốn bị vận rủi bám lây vào mình.

Takezawa chỉ cười khành khạch, rồi nắm lấy thanh kiếm.

Phải rồi, có Hỉ Vận trong tay hay không, thì vận rủi này, vẫn phải đối mặt