Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 320: Kịch hay sắp tới




Ma Linh Bát Thức, thực ra chỉ là sự kết hợp của 8 chiêu thức cơ bản trong Kiếm thuật Đại Nam.

Tiên Thiểm. Hoành Trảm. Thượng Khiêu. Lạc Trảm. Địa Kích. Hậu Thương. Thiên Bổ. Thâm Đột.

8 ảo ảnh, cùng 8 chiêu thức, từ 8 hướng tấn công lại, sát ý ngút trời.

Keng! Keng!

Vương Minh Quang giơ gậy đỡ đòn hộ Hoàng Bích Như mà toát hết mồ hôi hột. Chiêu thức của kẻ thù nguy hiểm chết chóc, sơ hở một chút là cả hắn cũng không toàn mạng, chứ đừng nói tới bảo hộ người khác.

Tách!

Hắn búng tay một cái, một hạt sáng nhỏ hiện ra, rồi dao động thành hàng nghìn hạt sáng, lao đi khắp nơi.

Bất Định Chi Vũ!

Cơn mưa sáng bắn tóe ra xung quanh, va chạm với những ảo ảnh của Noboru, tạo nên những hiệu ứng vô cùng đẹp mắt.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Kumo Takaki có vẻ không có tâm trạng thưởng thức màn trình diễn này, cô nàng dựa vào cơn mưa bất định của Quang, ngay lập tức vung ra 3 đường kiếm chém tan 3 ảo ảnh của Noboru. Ai ngờ, sau lưng cô một ảo ảnh khác đã chém tới.

- Coi chừng!

Keng!!

Takezawa lao tới đỡ lấy đường kiếm, ai dè nhát chém này nặng hơn hắn nghĩ, khiến tay cầm kiếm của hắn run bần bật, sau đó bị đánh bay về phía sau, va phải Takaki, cả hai cùng ngã lăn lộn.

- Chân thân của hắn!

Quang vừa hô lên, Hoàng Bích Như cũng đã phản ứng gần như ngay lập tức. Tiếng đàn của cô trở nên dồn dập réo rắt.

Bạo Âm!

Âm thanh như mang theo sức công phá kinh người, nhắm thẳng vào hướng Noboru mà đánh tới. Hắn ta cũng không chậm, ngay lập tức bứt tốc tránh thoát, để lại một vệt tàn ảnh. Ai dè bắt kịp tàn ảnh này, lại là chiêu thức của Quang.

Minh Quang Xạ Tuyến!!!

Uỳnhhhhhhh!!!!!!!!!!

Tia sáng sáng rực chiếu rọi xuyên hành lang u tối, phát ra nhiệt lượng nóng rực, đốt cháy cả thân hình Noboru.

- Móa! Giết hắn rồi sao tra hỏi đây?

Màn sáng vừa phụt tắt, Takezawa đã lao tới làu bàu. Nhưng ngay lập tức hắn cũng cau mày. Nằm đó chỉ là một bộ quần áo bị cháy sém, và một tấm mặt nạ da người.

Hắn chạy tới cầm cái mặt nạ đã bị nung chảy và nhăn nheo.

- Móa! Đây chẳng phải là mặt của tao đó sao?!

Takaki cũng đã bước tới, giật lấy cái mặt nạ.

- Trả đây! Đây là bí mật độc môn của cha tôi!

Ai ngờ Quang cũng đã tới dí mắt vào cái mặt nạ.

- Ồ! Ra là nghệ thuật giả dạng của Vô Diện sao? Với thứ bí thuật này ta có thể đóng giả thành bất cứ ai, chà chà!

Takaki giật mình giấu phắt cái mặt nạ vào trong áo.

- Người của Vương tộc, đừng hòng ta cho xem bí mật quốc gia!

- Ủa?! - Chính Quang cũng giật mình. - Sao hôm nay nhiều mỹ nữ nhận ra ta vậy?

- Chiêu thức vừa rồi, chính là biến thể của Âm Dương Long Khí phải không? Ngươi định lòe ai vậy? Còn cô gái kia, chắc là truyền nhân dòng họ Hà ở Bắc Hà?

Phụ nữ gặp nhau thường không ưa nhau, đặc biệt là phụ nữ đẹp. Hoàng Bích Như gặp Takaki, một cách vô cùng tự nhiên mà không ưa nhau, bị hỏi như vậy, chỉ hếch cằm hứ một tiếng.

Hành động vừa rồi cũng không khác gì thừa nhận, nên Takaki cũng không hỏi nữa. Cô ta quay sang hỏi Quang.

- Để hắn chạy mất rồi! Giờ ngươi tính sao?

- Tính sao là sao? Mục đích của bọn tôi đâu phải là hắn ta… tên gì ấy nhỉ, à Nô bô. Tôi chả thù oán gì với tên Nô bô ấy cả, bà chị thích thì cứ đuổi theo hắn đi. À nếu được, thì xách tên Itou này về nước hộ tôi luôn!

Takaki nhíu mày.

- Đuổi bằng niềm tin à? Hắn ta có thể cải trang thành bất kì ai, khó khăn lắm mới lần ra tung tích của hắn, lại bị mấy người phá đám!

- Tùy bà chị! Giờ tụi tui còn có việc phải làm. Bà chị đừng phá đám là được.

- Việc gì?

- Giờ kế hoạch mới bắt đầu kia mà.

Đúng lúc ấy, bộ đàm của Quang vang lên tiếng ồn ào náo loạn, cùng với một giọng nói tức tưởi.

“Ám Hành Sứ Giả! Bày trò gì thì đi mà dọn đi chứ? Sao lại bắt Hạm đội 7 bọn ta gánh? Bọn Hắc Y Hội đang đông như chuột đây..!”

Phụt!

Quang điềm nhiên giơ tay tắt cái bộ đàm như không nghe thấy gì.

- Hạm đội 7? - Takezawa hỏi.

- Hắc Y Hội? - Takaki hỏi.

- Ám Hành Sứ Giả? - Hoàng Bích Như hỏi.

Quang chỉ cười.

- Quân đội cũng nhanh thật chứ? Hay là lệnh của lão Hoành đây? Vậy thì tiện quá.
- Mình ơi!

Từ Quảng Trí đang tim đập chân run chạy về phòng trú ẩn, chợt bà vợ béo phục phịch của hắn chạy tới kêu khóc.

- Có chuyện gì thế mình ơi? Sao ngoài kia hỗn loạn vậy?

- Bà cứ trật tự để tôi tính xem nào! Sồn sồn cả lên! Tôi cũng chả biết sao nữa đây!

Uỳnh!!

Bỗng nhiên cửa phòng bị mở toang, một người áo choàng đen bị đánh bay vào phòng, đập gãy đôi cái bàn, ngã sõng soài ra sàn, máu lênh láng.

Hai vợ chồng Từ Quảng Trí hú hét lên kinh hãi.

Người đứng trước cửa, là Vũ Minh Kiệt, còn đang giơ tay đánh chưởng chưa thu về.

- Đầu não quan trọng của Hắc Y Hội, hóa ra lại khó ngờ tới vậy. - Hắn cười.

- Đại nhân! Vũ Minh Kiệt đại nhân! Tiểu nhân chỉ là dân làm ăn buôn bán, nào dám…

- Không nói ông! - Vũ Minh Kiệt lắc đầu.

- Hả?!………. Hự!!

Từ Quảng Trí còn chưa hiểu mô tê gì, đã thấy phía sau lưng mình đau nhói, tê buốt. Sau đó, hắn thấy sức lực của mình chảy ào ào ra ngoài, mọi thứ trở nên mờ mịt, sau đó… là bóng tối dần ập xuống.

- Bà… xã…

Bà vợ của hắn, tay cầm một con dao đầy máu, miệng chỉ cười khinh khỉnh. Xung quanh bà ta, đột nhiên xuất hiện 10 tên áo đen xuất hiện, vây lại bảo hộ.

- Ông xã, 10 năm qua, ông đã giúp tôi ẩn náu rất tốt. An nghỉ đi nhé. Haizz, cả tên Ba ở Quảng Yên cũng chết rồi sao?

Bà ta khẽ thở dài. Tên Ba chết, bà ta còn thương tiếc hơn là chồng mình nữa.

- Hạ màn được rồi chứ nhỉ?

- Chỉ bằng các người sao? - Mụ cười.

Xung quanh Vũ Minh Kiệt, có 4 sĩ quan Hải quân. Lực lượng bên hắn có vẻ hơi mỏng hơn một chút. Hạm đội 7, cũng chỉ có 4 Tiến sĩ.

- Tất nhiên chỉ mình tên ăn hại đó thì không được rồi!

Uỳnh!!

Trần phòng bị đánh sập xuống. 4 người nữa nhảy xuống từ bên trên. Cả 4 người đều mặc một bộ quân phục màu xanh lục.

Kẻ dẫn đầu, là một thanh niên 30 tuổi, mặt mày râu ria nhiều ngày không cao, lại có nét hoang dã rừng rú.

Thiếu tướng Lục quân Đại đội 7. Nguyễn Thế Sơn.
- Hố hố hố! Kịch hay sắp tới rồi!

Ngồi xa xa, Quang cười khềnh khệch như đang xem kịch.

4 người bọn họ nãy giờ vẫn đang núp một chỗ bàng quan.