Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 355: Kế hoạch 200 năm (Phần 2)




- Hù!! 

Vừa nghĩ tới việc mình bị treo đầu lủng lẳng, đã có 1 cái đầu thò vào cửa sổ, làm cho dù là Vương Vũ Hoành cũng giật thót cả tim. 

Tóc dài lủng lẳng, gương mặt rám nắng, gân guốc, có chút man dại, vừa nhìn hắn vừa cười hề hề. 

- Nam Đế, khỏe không? 

Là Liêu Kha. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã treo lủng lẳng trên Đế Vương Cung, không khác gì người nhện. Chào hỏi xong, hắn đã đu người trèo vào bên trong. 

- Chú vẫn thích làm người ta giật mình nhỉ? 

Vương Vũ Hoành lấy lại nhịp thở, nhấp nốt ngụm nước. 

So về quan hệ họ hàng, Liêu Kha là con nuôi của ông trẻ hắn, nên Vương Vũ Hoành phải gọi là chú. Mà tất cả các Đại Tướng đều thuộc hàng chú bác hoặc thậm chí là ông của hắn cả. 

- Vừa có mấy khẩu laser muốn nhắm bắn tao, may quá chúng nó nhận ra tao là ai, nên thôi không bắn nữa. Mà mày không mời tao ngồi được một cái à? Tao đi bộ 3 tháng trời tới đây đó! 

Vương Vũ Hoành cũng tròn mắt nhìn Liêu Kha. Vẫn nghe nói người Chinh đi bộ rất giỏi, nhưng đường đường là Đại Tướng quân đội, việc quân cơ lại cấp bách, từ nơi đóng quân về đây cũng hàng nghìn cây số, lại thích đi bộ? 

- Ngạc nhiên cái gì? - Liêu Kha tùy tiện kiếm một cái ghế, đưa cả hai chân lên, ngồi xổm trên ghế, không khác gì một con khỉ. - Ngoài kia lắm tình báo thật. Tao đi đường cái có 2 ngày là đã bị theo dõi. Thế là tao chui vào rừng. Mẹ nó, vào rừng thì bố con thằng nào muốn theo đuôi tao? Chả có đứa nào! Chúng nó cử hết đợt này đến đợt khác, gọi cả vệ tinh rồi máy bay các kiểu, mà chẳng bao giờ biết được tao ở đâu! Hế hế hế thế mới vui chứ! Có đợt cả một đám 6 đứa vì ham hố đuổi theo tao, cuối cùng ngã xuống thác chết mất xác luôn… 

Vương Vũ Hoành vẫn không bày tỏ thái độ gì, chỉ liếc mắt nhìn vào cái ghế bị hai bàn chân đen sì của Liêu Kha giẫm bẩn. 

- Cái ghế đó là của cô Tuyết Trinh hay ngồi… 

- Má ơi! 

Liêu Kha nghe tới tên Vương Tuyết Trinh, như nghe thấy kẻng báo tử, vội vàng nhảy khỏi cái ghế, ra sức lấy tay phủi đi dấu chân mình. Thái độ khép nép này, không khác Nguyễn Hữu Dũng là mấy. 

Một kẻ chúa rừng, một kẻ chúa biển, đều có 6 bằng Tiến sĩ hiển hách một phương, nhưng cứ nghe thấy Vương Tuyết Trinh, là sợ vãi cả ra quần. 

- Thám tử nhà ai? - Vương Vũ Hoành vẫn chỉ quan tâm tới chuyện chính. 

- Có của Trần gia. Cũng có của Phạm Viết Phương. Tai mắt của lão Phương kinh khiếp thật chứ! Mọi ngóc ngách nào cũng có. 

- Người ta gọi lão là Thầy của những người Thầy, không phải cho vui. 

- Tao cứ tưởng lần này ta với lão là bạn? 

- Đúng vậy. Nhưng lão là người bạn khốn nạn nhất thế giới. Đợt tranh giành Tỳ Bà Cầm lần trước, lão đã gần như thao túng được cả Xăng Pha Nhớt. 

- Ghê vậy? 

- Xăng Pha Nhớt đột phá tới tầng 16, cũng có phần là nhờ Tỳ Bà Cầm. Hắn có trong tay cả Chúng Nhân Kính lẫn Tỳ Bà Cầm, nhưng bất ngờ nhất, là hắn ta đã bạo dạn hơn trước. Dùng chính chân thân của mình để đột phá. Điều này thật sự khó lường. 

- Có ai chỉ điểm cho hắn à? 

- Cháu không biết. Trên đời này liệu có ai đủ tư cách dạy hắn làm sao để bước vào tầng 16? 

- Vậy lần này mày gọi tao tới đây, là để làm gì? Chẳng phải có Hữu Dũng ở Long Thành rồi sao? 

- Chú Dũng không am hiểu dụng binh thầm lặng. Có bao nhiêu cái tàu ngầm, đều đem ra làm mồi nhử, tốn không biết bao nhiêu là tiền. - Hắn thở dài. - Cô Trinh cũng vậy, mang tiếng là lén lút hành động, nhưng mỗi lần ra tay là trời long đất lở. Mà chú mới từ nơi xa xôi về, để cháu kể qua cho chú nghe tình hình nơi này. 

- Kể đi, cứ kể đi. Lão Nô! Cho xin ít bánh ngọt với. 

- Chú biết Thánh Nữ rồi chứ? 

- Cái đứa dòng dõi Mẫu Hệ của Hoàng Bích Liên chứ gì? 

Tộc Chinh cũng theo Mẫu Hệ, tức là con đẻ ra đặt tên theo họ mẹ, vì vậy Liêu Kha nhớ rất rõ chi tiết này. 

- Đúng thế. Ở Bắc Hà đặt tên con theo Phụ Hệ. Truyện kể, trước khi lấy Hà Linh Vũ, Hoàng Bích Liên là 1 kĩ nữ. Bà ta có một người con riêng, đặt tên là Hoàng Lục, cũng chính là người tạo ra dòng dõi họ Hoàng ngày nay. Dòng họ Hoàng về sau đều đặt theo họ của bố, nhưng Tỳ Bà Cầm, lại được duy trì mối liên kết theo dòng mẹ! 

- Tao là người dân tộc, mày nói làm sao cho tao dễ hiểu thôi. 

- Truyện Hoàng Bích Liên hóa thân thành Tỳ Bà Cầm, chỉ là chuyện dân gian. Thực chất, Tỳ Bà Cầm là một bảo vật sẵn có do trời đất tạo thành, chỉ nhờ chất xúc tác cuối cùng là sức mạnh của Hoàng Bích Liên mà thành hình. Do đó, các hậu duệ theo dòng mẹ của Hoàng Bích Liên đều có mối liên kết với Tỳ Bà Cầm. 

- Rồi sao? 

- Hoàng Lục đẻ ra một trai một gái. Người con gái mang họ Hoàng, nhưng sau khi lấy chồng, sẽ đổi sang họ chồng, đẻ con ra cũng mang họ chồng. 

- Vậy đứa con đó mới là chủ nhân của Tỳ Bà Cầm? 

- Đứa con gái. - Vương Vũ Hoành đính chính. - Cứ như vậy, truyền từ đời mẹ qua con gái, đổi họ không biết bao nhiêu lần, nên tìm ra hậu duệ thực sự theo dòng mẹ của Hoàng Bích Liên là vô cùng khó khăn. Nhưng có một chi tiết khá hay ho. 

Vương Vũ Hoành đứng dậy, bước tới giá sách. Hắn lấy ra một quyển Sử. 

- Kỉ lịch thứ 5217, tức là cách đây 800 năm, tộc Krabei sống ở vịnh Bạch Long phía Đông của Đại Nam Đế quốc, xuất hiện một Mo cái hùng mạnh chưa từng có. Cô ta có thể giao tiếp với biển cả, từ biển cả lấy được kí ức của những người chết đuối, qua đó có được một nguồn tri thức khổng lồ, trở thành Cường giả không kém gì Chí Tôn. 

- Có thể thông qua kí ức của người khác, lấy được sức mạnh, nghe giống hệt như… - Liêu Kha trầm ngâm. 

- Tỳ Bà Cầm! - Vương Vũ Hoành tiếp lời. - Kẻ thừa kế Tỳ Bà Cầm từ Hoàng Bích Liên, vì lý do nào đó lưu lạc tới tộc Krabei, kết hôn với Tộc trưởng, và con gái của cô ta đã trở thành Mo cái chuyên lo việc tế tụng. 

- Có thứ sức mạnh được di truyền qua dòng mẹ, vậy thì không biết tao có được truyền thừa chút gì từ dòng họ Liêu không? - Liêu Kha than thở một câu chả liên quan gì tới chủ đề. 

- Giờ mới tới chủ đề chính này. Vương tộc đã bắt đầu ý thức được sự tồn tại của kẻ kế thừa Tỳ Bà Cầm, nhưng họ không thể nào tìm ra cô ta. Đáng sợ hơn, một thế lực dần dần hình thành ngay dưới mũi của họ, đe dọa tới không chỉ sự thống trị của Vương tộc, mà còn cả sự cân bằng của thế giới. Đó chính là liên minh của 7 chủng loài, dưới sự kêu gọi của các đời Thánh Nữ. Cho tới Kỉ lịch thứ 5800, tức là 200 năm trước, đã có 2 vị Đế Vương lên kế hoạch kiềm tỏa cô Thánh Nữ đó lại, đồng thời lợi dụng cô ta để phục vụ 1 nghiên cứu của riêng mình. 

- Đáng sợ! Đáng sợ! - Liêu Kha rên lên - Người Đại Nam thật đáng sợ! Người Bắc Hà cũng thật đáng sợ! Mưu mô thủ đoạn! Đúng là chỉ có người Chinh là tốt đẹp! 

Vương Vũ Hoành mặc kệ Liêu Kha lảm nhảm, hắn tiếp tục nói. 

- 2 người đó là ai, hẳn chú cũng đoán ra rồi. Là Vương Hiến Đế, và Bắc Hoàng thứ 27. Họ xây dựng hệ thống cống ngầm, mà thực chất là một trận pháp khổng lồ. Trận pháp ấy có rất nhiều chức năng, với mỗi điểm mắt lại mang một chức năng khác nhau. Học viện Hải Dương ở Hải Thành, là một điểm mắt Phong Ấn! Và họ đã đem Tỳ Bà Cầm phong ấn ở đó. Thánh Nữ có liên kết với Tỳ Bà Cầm, cũng sẽ bị cầm chân ở Đại Nam, không thể bước ra ngoài! Chính vì thế, thế lực của Thánh Nữ suốt 200 năm qua không thể nào phát triển! 

- Tao đau đầu quá! Dòng dõi Vương tộc thật là đáng sợ! Nè, mày nói coi, mày không có thiết lập 1 kế hoạch nào như vậy với tộc Chinh của tao chứ? 

Liêu Kha vẫn tiếp tục lảm nhảm những điều vô nghĩa, mặc kệ những bí mật cấp quốc gia mà hắn vừa được nghe.