Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 374: Chuyện của Takaki




Đối với Takaki, Takezawa chẳng là cái gì cả.

Dù trên danh nghĩa là hôn phu, thì một kẻ bỏ đi từ lúc cô mới 5 tuổi, 20 năm mới gặp lại, liệu có thể có ấn tượng gì với cô chứ?

Cùng lắm thì, hắn chỉ là kẻ luôn được cha cô nhắc tới, với những cái thở dài và ánh mắt có phần tiếc nuối.

Bản thân Takaki cũng đôi lúc khá tò mò. Itou Takezawa là người như thế nào, anh ta có phẩm chất gì khiến cha mình yêu thích như vậy? Sẵn sàng gả cả con gái mình cho, và sẵn sàng truyền lại mọi thứ ông có.

Tò mò thì cũng chỉ là tò mò mà thôi, còn cảm xúc của một thiếu nữ đang độ thanh xuân, nào có quan tâm được tới một tên vừa già vừa nghèo vừa xui như chó. Đây cũng không phải là tiểu thuyết tình củm.

Kumo Takaki vì nhiều lý do đặc biệt, lớn lên đã ương ngạnh hơn người. Cô chẳng mấy khi nghe lời cha mình. Cô thích tự do. Nhưng lại có nhiều thứ kìm kẹp cô, điển hình như cái hôn ước chình ình trên lý lịch, hay cái tính thích áp đặt của ông bố. Con gái 15, 16 tuổi, là cái lúc cần có bạch mã hoàng tử tới quan tâm chiều chuộng. Mà chẳng hoàng tử nào tìm tới gái đã có chồng, nên từ đó Takaki cũng triệt tiêu hẳn cái sự phụ thuộc vào đàn ông mà phụ nữ thường có, cô có tính độc lập rất mạnh. Chưa kể, mẹ mất sớm, cha cô lại không phải một kẻ hiểu được tâm tư con gái, nên sự ngấm ngầm chống đối với cha càng khiến cô cá tính hơn.

Càng kìm kẹp, cô lại càng muốn bung ra.

Lần này qua Đại Nam, thực chất là trốn nhà đi chơi.

Lấy lý do là truy đuổi kẻ phản đồ Asahina Noboru, Takaki cứ thế đường đường chính chính đáp máy bay bay khỏi Phú Sơn, mặc kệ những cái nhìn ẩn ý và cái lắc đầu ngán ngẩm của ông bố.

Đối với Takaki, Asahina Noboru còn dễ hiểu hơn Takezawa là đằng khác. Cô biết hắn không phải kẻ xấu. Hắn chỉ là một tên vô cảm và có vấn đề với việc xác định đúng sai. Hắn chỉ thích làm những gì hắn muốn, mà không thèm quan tâm tới người khác. Hắn lấy đi thanh Họa Vận Kiếm của cha là vì hắn tò mò muốn biết Cực Phẩm Ma Kiếm có cái gì hay ho, thậm chí chả thèm quan tâm tới việc Ma Tâm sẽ kí sinh lên hắn. Hắn đi khắp nơi hành nghề ăn trộm, bởi vì hắn tò mò muốn biết bảo vật trên đời có gì thú vị. Hắn cả đời bị ám ảnh bởi Itou Takezawa, thậm chí còn suốt ngày giả dạng tên đó, cũng bởi vì ở Takezawa có gì đó khiến hắn bị thu hút.

Càng như vậy, Takaki lại càng tò mò hơn về Takezawa.

Tất nhiên là đã lấy lý do như vậy, cô cũng không thể nào quá qua quýt. Cũng may Asahina là một kẻ lang bạt khắp nơi, không chuyện gì là không làm. Cứ lần theo lộ tuyến của hắn, là cô được du lịch khắp mọi nơi.

Một nữ Kiếm khách lang bạt khắp mọi miền đất, mới đúng là cuộc sống mong muốn của Takaki.

Tất nhiên là cũng có nhiều nguy hiểm.

Có một lần theo sát Noboru tới một khu di tích ở Cận Tây, Takaki đã từng thập tử nhất sinh vì bị bao vây bởi một Tập đoàn săn trộm, và bởi đám Bọ cạp sa mạc. Cô được một người lạ mặt cứu giúp.

Một gã trung niên bụi bặm và láu cá, nhưng cũng vô cùng lợi hại. Thủ đoạn của hắn ta quái quỷ khó lường, tới mức dù đã nhận là mình hiểu biết khá nhiều, Takaki vẫn cảm thấy như được khai sáng.

Một thứ kĩ thuật vượt qua nhận thức của con người, đánh lừa mọi giác quan, và lợi dụng những khe hở tồn tại trong trí não.

Tiếc là người đó đã có vợ con, dù đã ly thân. Ông ta và con gái lang bạt khắp nơi, săn lùng báu vật để kiếm sống.

Takaki từng chết mê chết mệt cái lối sống phong lưu du đãng ấy, nhưng là phụ nữ Phú Sơn, cô gái có ý thức về luân lý rất mạnh. Cô không dễ xuôi theo cảm xúc của mình để vi phạm thuần phong mỹ tục. Cô càng bị mê hoặc hơn bởi thứ Ma Thuật đầy huyễn hoặc kia, và quyết định theo học nó, để áp dụng vào Kiếm Pháp của mình.

3 tháng ở cùng 2 cha con, cô không những học được một số kĩ thuật hay ho, cô còn được dạy cho cả tiếng Đại Nam, và lõm bõm 1 vài câu Bắc Hà.

- 2 cha con ông từ đâu tới?

Đã có lần cô hỏi họ điều đó, và được đáp lại bằng những câu chuyện nửa đáng tin nửa đáng ngờ. Cô chỉ nắm được lõm bõm rằng người đàn ông đó gốc Đại Nam, nhưng lấy vợ ở Bắc Hà, và sinh được 2 đứa con. Rồi vì tranh cãi gia đình, mà ông ta xách con gái đi phiêu lưu khắp nơi.

- Nếu em muốn tới Đại Nam, hãy đi một lần cho biết. Một Đế quốc với khá nhiều điều thú vị, nhưng cũng có rất nhiều những mâu thuẫn. Và một rổ những bí mật. Bản thân nó như bị phân hóa rõ rệt thành 2 cực, như Âm và Dương. Giữa giàu và nghèo, giữa lương thiện và tàn ác, giữa quá khứ và hiện tại, giữa mềm mại và cứng nhắc. Khi nó nằm trên lục địa Viễn Đông với quá nhiều nền tảng Văn hóa, mà lại phát triển dựa theo Khoa học Kĩ thuật, người ta tự hỏi Đại Nam sẽ trở thành một đất nước như thế nào. Đại Nam hiện nay thể hiện rõ rệt sự phân vân của nó. Nhưng cũng nhờ thế, nó có được một bối cảnh phong phú mà chẳng nơi nào có được.

Ông ta chỉ là một kẻ xa quê. Nhưng mỗi lần nói chuyện, ánh mắt ông ta lại hướng về quê nhà. Có lẽ bất kì kẻ xa quê nào cũng vậy. Luôn mang một nỗi trăn trở với quê hương.

- Tương lai của Đại Nam, sẽ phụ thuộc rất lớn vào Vương Vũ Hoành. Anh có cảm giác như vậy. Người đàn ông đó sẽ định đoạt mọi thứ.

Không biết Itou Takezawa, tại một mảnh đất xa xăm nào đó, có nhớ về quê hương như vậy hay không?

Trong một khoảnh khắc, Takaki tự hỏi như vậy.

Rồi chẳng biết, có phải vì sự tò mò với Đại Nam Đế quốc, hay bởi sự tò mò với Takezawa, hay bởi nghĩa vụ phải theo chân Noboru, mà Takaki đã tới Hải Thành.

Ngày tạm biệt, cô bé con còn đưa tiễn Takaki tới tận sân bay.

- Sau này lớn lên, em cũng muốn được tự do và độc lập như chị.

Cô bé cười thật tươi.

- Ừ. Cố gắng nhé. Hồng Vân. Đàn ông đều là một lũ không đáng để dựa dẫm.

Hồng Vân mới 11 tuổi, xinh xắn, cứng cỏi, có nước da ngăm ngăm vì phiêu bạt theo cha, lại có mái tóc quăn vô cùng đặc trưng. Cô bé cũng rất thông minh, và lanh lợi hơn nhiều đứa trẻ cùng tuổi.

Con bé này, sau này cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Takaki thầm nghĩ.
Đó là chuyện trước khi tới Hải Thành. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra như đã biết. Mọi hành động của Takaki đều là đem Takezawa ra làm mồi nhử, dụ cho Noboru xuất hiện.

Tống hắn vào tù, cũng là để chờ tới phiên tòa hôm nay.

Với tính cách của Noboru, thể nào hắn cũng mò tới. Hắn sẽ không dễ dàng để Pháp luật Đại Nam xử lý Takezawa như vậy.

Noboru có một niềm đam mê có thể nói là bất tận với Takezawa. Tò mò, khao khát, ghen tị, ngưỡng mộ, căm ghét, hay là thù hận, thì Takaki chẳng biết rõ. Khi hai đàn anh này còn là học trò của cha cô, thì cô mới là một đứa bé. Nhưng niềm đam mê này chưa hề được che giấu, và với tính cách đơn giản của Noboru, nhử mồi hắn là chuyện quá dễ dàng.

Và khoảnh khắc mà Takaki cảm nhận được mơ hồ Ma Khí của Họa Vận Kiếm, cô đã giật mình.

Một người đàn ông vừa lướt qua cô. Tay ông ta cầm một chiếc ô lớn. Từ chiếc ô đó tỏa ra Ma Khí chẳng hề giấu giếm.

“Cắn câu rồi nhé!”

Takaki mỉm cười, theo sát hắn ta.

Cô chẳng biết rằng, có 2 kẻ khác cũng đang theo đuôi mình.