Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 389: Cội nguồn của Vương tộc




Hắn mở cánh cửa.

Một hành lang tối tăm.

Mọi khí lực mà hắn tỏa ra, đều bị bóng đêm nuốt chửng.

Hắn không biết mình đang bước tới đâu. Phía trước chỉ là một màn đêm mịt mùng và vô tận.

- Bá Thế, hay Vũ Hoành?

Một giọng nói hơi rè rè vang lên.

- Vũ Hoành.

- Vũ Hoành, mở cánh cửa bên phải.

Cạch! Cạch! Cạch!

Bên phải hắn xuất hiện một cánh cửa. Nó mở dần, hắt những tia sáng nhỏ nhoi. Hắn bước qua cánh cửa.

Một căn phòng rộng lớn.

Một chiếc ngai vàng.

Một hình chiếu 3D vẽ nên một con người đang ngồi trên ngai vàng ấy.

Vương Lập Đế, phụ thân hắn, cũng là Cường giả mạnh mẽ nhất mà Vương tộc từng sản sinh.

Với trình độ của ông ta, để lại một hình chiếu có trí tuệ nhân tạo và tính cách gần tương đồng với mình không phải là điều gì khó khăn.

- Tới rồi sao? - Hình chiếu ấy dùng một dáng vẻ uể oải không khác gì Vương Lập Đế ngày xưa, như thể mỗi lần nhìn Vương Vũ Hoành, ông lại ngao ngán như đang nhìn một sản phẩm thất bại.

- Tới rồi.

- Có thấy chút khó khăn nào không?

Ý ông muốn hỏi, tôi leo tới ngôi vị này, có khó khăn hay không sao?

- Cũng không khó khăn lắm. Đặc biệt là lúc xuống tay giết chết anh trai mình.

- Ngươi từng rất ngưỡng mộ và tôn sùng hắn.

- Nhưng không có nghĩa là con sẽ dâng nạp mạng sống của mình cho anh ta. Và đừng có vòng vo nữa, phụ thân. Ngài muốn để lại thứ gì cho ta? Thứ mà ngài đã dày công chuẩn bị, thậm chí còn dùng chính lăng mộ của mình để cất giấu? Với trình độ của ngài, hẳn phải biết trước tất cả những chuyện này sẽ xảy ra, phải không? Giờ phút con bước lên ngai vàng, Hắc Y Hội sẽ làm phản, và Phạm Viết Phương sẽ bắt đầu kế hoạch của lão. Ngài hẳn đã chuẩn bị trước mọi thứ, phải không? Dù ngài có không thích con, con tin chắc ngài cũng không để giang sơn Đại Nam đổi chủ chứ?

- Đại Nam. Đại Nam. Đại Nam. Đó là tất cả những gì con quan tâm sao?

Câu hỏi đột ngột này khiến hắn sững sờ.

- Sao…?

- Tất cả những gì con đang mang trên vai, chỉ vì một chữ Đại Nam là bao biện được hết sao? Đừng lấy Đại Nam ra làm cái cớ cho những hành động của mình.

- Không vì Đại Nam, thì còn vì ai?

- Thừa nhận đi, Vũ Hoành. Con làm mọi thứ vì bản thân mình.

Hình chiếu Vương Lập Đế bật đứng dậy.

- Ta cũng vậy, mà mọi người trên thế gian đều vậy. Ta không phải là Nam Đế hùng mạnh. Con cũng không phải là kẻ kế nghiệp ta. Ta không hề bắt con phải trở thành Cường giả, cũng không bắt con phải một mình mang những gánh nặng ấy trên vai. Cuộc sống của con, ta chưa từng can thiệp. Con chỉ có một bằng Thạc sĩ, cũng không lo chết đói. Con lấy Bích Thanh về làm vợ, cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Phụ thân sẵn sàng tới Bắc Hà hỏi vợ cho con. Con giết chết Bá Thế, cũng là quyết định của con, lúc đó phụ thân cũng chẳng còn sống để can thiệp. Trở thành Đại Nam Đế vương, cũng là chính con bước lên. Nếu con không thừa nhận được rằng, bản thân con hiện nay là do chính con quyết định, con còn định sai khiến người khác sao?

Im lặng.

- Dù ta có để lại 2 cánh cửa, 1 là cho con, 1 là cho Bá Thế, vì ta chưa từng nghĩ rằng con không có năng lực cạnh tranh ngai vàng này. Nhưng ta không hề mong con sẽ là người bước xuống đây. Mà thôi, đã bước vào rồi, vậy thì hãy đi tới cùng.

Ông ta bước tới, giơ lên một cánh tay đặt lên trán hắn.

- Phụ vương là phụ vương của ngươi. Ta đã sinh ra ngươi trên cõi đời, trần trụi, yếu đuối, bất lực, và đau đớn. Ta có trách nhiệm làm cha của ngươi, vì ta phải chịu trách nhiệm cho thứ sinh mệnh yếu đuối mà mình đã tạo ra, và cũng vì trách nhiệm với mẫu thân ngươi. Ngươi được thừa hưởng của ta mọi thứ, tiền bạc, địa vị, trí tuệ, kiến thức, và cả cơ thể. Không phải vì ngươi đặc biệt, mà chỉ đơn giản vì ngươi là con trai ta!

Chỉ là một hình chiếu, nhưng uy áp từ Vương Lập Đế vẫn ùa vào choán ngợp não của hắn. Một sự run sợ phát ra từ trong từng mô tế bào của hắn, như một sự yếu đuối tự nhiên vốn nằm sâu trong tiềm thức. Một đứa trẻ trần trụi và yếu đuối.

- Giờ ngươi hỏi ngươi muốn ta để lại gì cho ngươi sao? Được thôi! Ta để lại ngai vàng này cho ngươi! Ta để lại lãnh thổ Đế quốc này cho ngươi! Ta để lại nền kinh tế Đại Nam cho ngươi! Ta để lại quân lực Đại Nam cho ngươi! Ta để lại khí phách 3000 năm lại cho ngươi! Ta để lại toàn bộ tri thức trong Đại Thư viện cho ngươi! Ta để lại sinh mạng của ngươi cho ngươi! Ngươi còn đòi hỏi ta để lại gì cho ngươi nữa hay sao?!!

Giọng nói càng lúc càng dữ dội, vang vọng khắp ngõ ngách trong tâm hồn hắn, đè ép toàn bộ ý chí của hắn, khiến hắn phải sụp lạy.

Hắn như bị bàn tay của cha mình đè xuống, ấn xuống, thật sâu, thật sâu, xuyên qua cả nền đất, xuyên qua cả chiều không gian, văng ra khỏi thực tại. Ông ta đè hắn rơi xuống qua từng dòng thời gian, như thể tất cả đều bị quay ngược. Tiềm thức hắn như bị moi ra mọi bí mật mà nó vẫn chôn giấu. Như một cuộc du hành ngược dòng huyết mạch, một cuộc khai phá về lại biển tri thức vô biên.

“Phụ vương có trách nhiệm đưa ngươi về lại cội nguồn của mình. Chỉ là bây giờ ngươi mới sẵn sàng để tới đó.”
Nơi đây là một biển cát.

Vũ Hoành chẳng lạ gì nơi đây nữa. Hắn đã từng tới một lần.

- Đây không phải là Bình Nguyên Tri Thức?

Hắn bất chợt đặt ra một câu hỏi.

- Ngươi đã bước vào Đại Thư viện. Ngươi đã nhìn thấy hình hài của Bình Nguyên Tri Thức hay sao?

Giọng trả lời vang bên tai hắn.

Cha hắn đã đứng cạnh hắn từ bao giờ, với hình hài rất thật, chứ không còn là một hình chiếu ảo.

- Ta nghĩ ngươi đã từng bay qua đây một lần rồi, chỉ là ngươi không nhớ mà thôi. Xa xa kia, chính là dãy núi Ajagar. Còn nơi này, là Hoang mạc Ajagar. Đây chính là lãnh thổ xa xưa của loài rồng, cũng chính là cội nguồn của chúng ta.

Hoang mạc Ajagar. Bầu trời đầy sao. Và mặt trời màu đen với viền vàng rực.

Bảo sao nơi đây khiến hắn thấy thân thuộc như vậy.

Vòng tròn vàng trên nền mặt trời đen, nhìn kĩ lại, thật giống con số 0 thần thánh mà con rồng hiền triết Naga đem tới cho nhân loại.

- Nơi đây là cội nguồn của ngươi, là tiềm thức của ngươi, là thứ ẩn chứa trong DNA của ngươi, nhưng nó khác với cõi Vô thức. Nó không phải là Tầng Vô thức tập thể. Nó chẳng là gì cả. Nó thế giới của riêng ngươi. Một thực tại nằm trong một thực tại.

- Một thực tại nằm trong một thực tại? Nếu đã có thể tạo nên một thực tại trong một thực tại, vậy thì hoàn toàn có thể tạo ra một thực tại khác nằm trong đó, và số lượng thế giới, không! Số lượng vũ trụ sẽ là vô hạn!!

Vương Vũ Hoành bàng hoàng nhận ra. Hắn nhìn cha hắn đang khẽ phì cười.

- 8 quyển sách của Vương Thái Tổ, ngươi đọc được bao nhiêu quyển rồi?

- 4 quyển. Âm Dương Long Khí. Âm Dương Bộ Pháp. Âm Dương Quyền Pháp. Một cuốn nữa là Âm Dương Trí Pháp, chỉ có thể tìm thấy trong Đại Thư viện Hồng Định, vì ngoài đời đã thất lạc. Ngoài ra, còn một cuốn Âm Dương Địa Mạch thì chỉ có cô Tuyết Trinh hiểu nổi.

- Cứ coi như là ngươi có trong tay 5 quyển, vậy mà ngươi vẫn chưa nhận ra năng lực thực sự của Vương tộc ta là gì sao? Vương tộc trong mắt ngươi, chỉ có trí tuệ hơn người và gọi ra mấy thứ Âm Dương bát nháo đó sao?