Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 398: Vẫn nhớ lời tao dạy sao?




Ngươi lại tới đây sao?

Lại là biển cát ấy. Lại là người đàn ông lạ mặt ấy.

- Cháu cũng chẳng biết nữa. Đây là đâu? Và bác là ai?

- Nhóc ạ. Ta là ta. Còn nơi đây, là địa ngục.

Văn đưa mắt nhìn quanh.

- Trông không giống địa ngục lắm.

- Theo ngươi địa ngục trông ra làm sao?

- Cháu không chắc nữa. Mẹ cháu kể, nơi đó tối tăm, có vạc dầu, lửa đỏ, và lũ quỷ.

- Vậy nơi ngươi vừa từ đó tới đây, liệu có phải địa ngục không?

- Nơi đó cũng khá giống với mô tả. Tại sao bác lại ngồi đây một mình vậy?

- Vậy tại sao ngươi lại tới đây một mình?

- Cháu không biết nữa. Thỉnh thoảng có những giấc mơ, và cháu cũng không biết vì sao cháu lại xuất hiện ở nơi chốn nào đó. Rồi tới khi tỉnh dậy, cháu cũng quên luôn giấc mơ đó.

- Ngươi có bao giờ nghĩ, chẳng hiểu vì sao, cuộc đời bỗng dưng ném ngươi vào giữa một hoang mạc, không lối thoát, không có gì để tiêu khiển, cũng không có phương hướng để đi. Và việc duy nhất ngươi làm, thay vì tìm cách thoát khỏi đó, lại chỉ không ngừng ngẫm nghĩ lý do và oán trách cuộc đời chưa?

- Tại vì sao những bất hạnh lại tới với mình dù mình không gây ra tội lỗi gì? Ý bác muốn hỏi cháu như vậy phải không?

- Đúng vậy.

- Cháu không biết.

Nó hiểu điều ông bác nói. Nhưng nó chưa giải thích được vì sao. Mẹ nó chưa từng nói với nó điều này. Mẹ nó chỉ bảo, ở hiền thì gặp lành.

Mọi sự việc xảy ra, luôn phải có nguyên nhân của nó. Nhưng nếu nguyên nhân của sự việc không phải do ta, mà ta lại là nạn nhân của nó? Như vậy có bất công không?

Chị Thu Mai bị giết, là vì chị ấy gần gũi với Linh sao? Đúng là nếu chị ấy không cố gắng thân mật với Linh, thì chị ta đã không bị giết. Nhưng nguyên nhân như vậy đã phải là then chốt hay chưa? Việc thân thiết hay không thân thiết với một người chưa chắc đã khiến ta phải chết. Nguyên nhân nằm ở những kẻ muốn bắt cóc Linh. Quyền quyết định nằm ở bọn họ, chị Thu Mai ngay từ đầu chẳng có quyền quyết định gì cả, chị ta chỉ đơn giản là bị giết chết, không sức phản kháng, và thân thể bị cắt ra làm nhiều phần để nhét vừa một cái tủ áo.

Tất nhiên, về mặt Toán học, chị Thu Mai có 50% cơ may lựa chọn sống/chết, khi chị ta quyết định đừng ra vẻ thân thiết với Linh.

Nhưng một con người còn không ý thức được là mình đang đưa ra lựa chọn và những hệ quả của những lựa chọn ấy, liệu có công bằng hay không?

Trần Thiên Anh cũng là một ví dụ. Anh ta không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, bố mẹ mình là ai, nhưng anh ta có quyền lựa chọn việc mình trưởng thành ra sao. Nhưng quyền lựa chọn này lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những yếu tố tác động, và Thiên Anh cũng không có quyền chọn những yếu tố không phải do hắn.

Con người 90% bị chi phối bởi tiềm thức. Tiềm thức con người lại được tổng kết thành các quy luật. Tức là trong những điều kiện đã xác định, có tới 90% khả năng là Trần Thiên Anh vẫn sẽ có xu hướng hành động như hiện nay, và trở thành như thế này. Mặc dù, trong quá trình ấy, chỉ cần anh ta thay đổi một số lựa chọn, cuộc đời anh ta chắc chắn sẽ khác.

Ví dụ như, không giết Lê Huyền Vân.

Nhưng như đã nói ở trên, bản thân anh ta cũng không ý thức được là mình đang đưa ra một lựa chọn ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời mình.

Tất cả chúng ta có lẽ cũng đều như vậy.

Chúng ta liên tục đưa ra vô vàn lựa chọn. Nên dậy hay ngủ tiếp, nên ăn món gì, nên mặc bộ quần áo nào, nên viết gì vào bài thi, nên chọn từ ngữ nào để nói chuyện… Trong vô vàn những lựa chọn ấy, làm sao ta ý thức được một số ít những lựa chọn sẽ làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi? Ví dụ như, nói sai một từ với người ta yêu?

Càng nghĩ về nó, lại càng thấy nó thật phức tạp. Văn ghét sự phức tạp. Với mọi vấn đề, nó đều cố hệ thống hóa lại để thành một khái niệm tổng quát. Nhưng lại một câu hỏi khác đặt ra, là liệu mọi vấn đề đều có thể hệ thống hóa lại được thành tổng quát hay không. Có thể là không. Cũng có thể là có, mà cần nhiều trình độ hơn. Hoặc chỉ cần nhiều nỗ lực hơn.

Phức tạp.

Cứ bung hết những suy nghĩ của mình để giải quyết một vấn đề nào đó, lại càng nhiều vấn đề phức tạp hơn xuất hiện, mà chưa chắc vấn đề ban đầu đã được giải quyết.

Có những kẻ hài lòng ngay lập tức với tầng suy nghĩ đầu tiên, với vấn đề đầu tiên, vì dù vấn đề đó còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, giống như truyền thuyết về các vị Thần với nhiều lỗ hổng, chúng sẵn sàng tin tưởng và đem ra sử dụng. Như vậy, họ chẳng cần phải suy nghĩ sâu hơn để rồi lạc vào trong những mê cung phức tạp.

Kẻ ngu xuẩn luôn sống rất hạnh phúc, giống như một cái máy tính cần chạy ít dữ liệu.

Người thông minh thì phải sống một cuộc đời mệt mỏi, và những vấn đề họ giải quyết được chắc cũng không hơn kẻ ngu ngốc là bao.

Tới đây, lại đặt ra một câu hỏi. Liệu kẻ ngu ngốc thực ra mới là thông minh, còn đám thông minh thực ra lại ngu ngốc?

Nhưng kẻ đang đặt ra câu hỏi ấy, là ngu ngốc hay là thông minh? Hoặc là thông minh mà thực ra là ngu ngốc?…?

Phức tạp.

Chẳng biết từ bao giờ, Văn lại rơi vào cái mê cung phức tạp của sự suy ngẫm. Những ngày nhỏ xíu, khi bạn bè hàng xóm chơi những trò chơi trẻ con và học nói những từ tục tĩu, học cách bắt nạt và đánh đấm nhau, học lóm những thứ bậy bạ của người lớn, thì Văn lại vu vơ với kiểu suy nghĩ lan man như vậy.

Cũng vì vậy mà nó chưa từng hòa đồng được với ai.

Nhưng những kẻ hòa đồng thì vô cùng hạnh phúc, còn nó, hình như tuổi thơ nó không vui vẻ tới vậy.

Vậy những kẻ đó mới là những kẻ thông minh, còn Văn lại mới là đứa ngu ngốc sao?

Nhưng nó không hề chọn việc sinh ra để trở nên khác biệt.

Nổ não.

Cứ nghĩ như vậy một hồi lại nổ cả não.

Mọi thứ suy luận này bắt nguồn từ đâu nhỉ?

À, từ câu nói của người đàn ông xa lạ đang ngồi trước mặt mình. Nhưng chỉ một câu nói vu vơ, lại khiến nó suy nghĩ quá nhiều thứ như vậy.

Tất nhiên, suy nghĩ hay không suy nghĩ, là lựa chọn của chính nó. Nó không thể đổ nguyên nhân cho người khác vì đã khiến nó suy nghĩ.

Đổ lỗi cho người khác vì những hành động của mình, rốt cuộc có nên không?

Có cũng đúng. Mà không cũng đúng.

Liệu Trần Thiên Anh có nên đổ lỗi cho cuộc đời vì những gì anh ta đã làm không? Có. Mà cũng không.

Cuộc đời này có lỗi, mà anh ta cũng có lỗi. Nhưng vấn đề là, nếu cuộc đời này tử tế với anh ta, lỗi lầm đã chẳng bao giờ xảy ra.

Vậy vấn đề gốc rễ nên được giải quyết là thay đổi cuộc đời? Để mỗi người đều được sinh ra trong một hoàn cảnh thật tốt, để không ai chịu những bất hạnh như Trần Thiên Anh?

Cũng không hẳn.

Vì sinh ra trong điều kiện tốt, vẫn sẽ xuất hiện những kẻ tàn ác, hoặc ít ra là không tàn ác hoàn toàn, nhưng sẽ tàn ác với một số người nhất định.

Bản thân khái niệm “điều kiện tốt” cũng chỉ là tương đối. Không tốt được như người ta, thì dù tốt đến đâu cũng là không đủ. Một đứa trẻ đói ăn có lý do để bất hạnh, nhưng một đứa trẻ được ăn no cũng có thể bất hạnh vì nó không được ăn ngon, một đứa trẻ được ăn ngon cũng có thể bất hạnh vì nó không được ăn sushi mỗi ngày.

Dù ta có cố gắng thế nào, bất hạnh luôn xảy ra. Dù cho ta nắm trong tay cả thế giới để cai trị, bất hạnh luôn xảy ra. Không quan trọng ta có tốt hay không.

- Nhóc con đã nghĩ tới chuyện cai trị thiên hạ rồi sao?

Người đàn ông kia bất ngờ hỏi làm nó giật mình.

Hóa ra, câu cuối cùng nó đã thốt ra thành lời. Một tật xấu khó bỏ.

- Cháu xin lỗi, nãy giờ cháu nghĩ miên man quá. Cháu đang gặp phải một khó khăn. Một địch thủ. Một con người đáng thương. Nhưng nhìn anh ta, cháu lại không nghĩ về cá nhân anh ta, mà lại nghĩ xem làm cách nào để những người như anh ta không còn xuất hiện nữa.

- Một tham vọng cao cả, nhưng ngạo mạn.

- Cháu không ngạo mạn.

- Có.

- Cháu không. Cháu không hề nghĩ rằng chính “cháu” sẽ đích thân làm thế. Cháu chỉ suy xét các khả năng mà thôi.

- Thế mày đã nghĩ ra cách nào chưa?

- Chưa.

- Này nhé, nhóc con. Tưởng tượng ra các khả năng, suy tính các phương án, mà không dám đích thân thực hiện, thì mày quá kém cỏi. Nếu mày đã tự tin vào tầm nhìn của mình, vậy thì hãy tự mà thực hiện nó.

- Nhưng nếu cháu không thể? Nếu tầm nhìn ấy cần tới nhiều nhân lực, nhiều tiền bạc, hoặc cần tới cả một đôi quân, cả một đế chế?

- Vậy hãy tự đi mà kiếm lấy.

Ù ù ù ù ù.

Gió thổi cát bay mù mịt trên hoang mạc này. Hai con người, một đứng một ngồi, đối diện với nhau.

- Chẳng lẽ, với mỗi suy nghĩ nảy ra trong đầu, cháu lại phải đi thực hiện sao? Và sẽ mất bao nhiêu năm tháng để hiện thực hóa một ý tưởng hoang đường? Mười năm? Hai mươi năm? Chỉ vì muốn tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người, mà cháu phải tìm kiếm nhân lực, tài lực, và sức mạnh, để thống trị thế giới, để rồi mới cố gắng thực hiện giấc mơ hoang đường kia? Vậy còn những ý tưởng khác thì sao? Cứ như vậy, rồi hết thọ mệnh này cháu có thể thực hiện được mấy cái ý tưởng như vậy? Chắc là không nhiều lắm nhỉ? Và rồi cháu sẽ không còn thời gian để thực hiện ước mơ của riêng cháu…

- Mày có ước mơ gì?

- Học hành thành tài. Mua cho mẹ cháu một cái biệt thự.

- Phìiiiii!!!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha….!!!!!!!!!

- Bác cười cái gì vậy?

- Tới lúc mày thống trị thế giới rồi, mày còn lo không cho mẹ mày được một cái biệt thự?

- Bác nói cứ như là thống trị thế giới dễ lắm vậy!

- Sao lại không chứ?

- Nếu dễ tới vậy, sao bác không làm đi?

- Tao đã từng có thể…

- Rồi sao?

- Rồi tao đang ngồi đây với mày.

- Cháu tin bác.

- Tin gì?

- Tin là bác từng có thể thống trị thế giới.

- Vì sao?

- Vì cháu tin bác không nói dối. Nhưng cháu chưa mường tượng được…

- Mường tượng điều gì?

- Thế giới. Ai cũng nói về nó. - Văn đưa đôi mắt nhìn hoang mạc cát với đường chân trời xa tít tắt - Nhưng thật ra Thế giới là gì? Cháu chưa hiểu rõ về nó…

Ù ù ù ù ù ù ù…. ù ù

- Còn quá nhiều điều mày chưa hiểu rõ. - Người đàn ông lạ mặt ấy đứng dậy.

- Cháu biết.

- Vậy mày có muốn biết những điều mình chưa biết chứ?

- Cháu có.

- Kể cả khi càng biết nhiều thì tham vọng của mày sẽ càng lớn hơn, lớn tới mức mày không còn kiềm chế được nữa?

- Tham vọng với Thế giới sao? - Văn mỉm cười. - Cháu không muốn thống trị thế giới hay gì đâu…

Người đàn ông chợt vươn tay chỉ về phía vầng mặt trời đen xa xa.

- Vũ trụ.

Một thoáng im lặng.

- Tùy bác thôi - Văn nhún vai - Dù gì cháu cũng chưa biết những thứ mình chưa biết, nên khi biết được những điều đó rồi, cháu sẽ có cho mình một quyền lựa chọn.

- Mày vẫn luôn có thể lựa chọn.

- Sẽ tốt hơn nếu cháu biết rõ những lựa chọn của mình mang lại điều gì.

Ông ta nhìn nó mỉm cười.

- Vậy như tao đã nói, một ngày nào đó, hãy tìm tới Thung lũng Sa Li Khan.

- Làm sao để cháu gặp bác ở đó?

- Nếu mày gặp được tao, thì tức là mày gặp được tao. Nếu không, thì không có gì cả. Mà, mày cứ thoát khỏi bọn chúng đi đã.

- Bọn chúng?

Văn quay đầu lại. Bầu trời đêm tĩnh mịch chợt vang lên những tiếng kêu rú thê lương. Một đống những oan hồn và tay chân chui ra từ hư vô, bấu víu lấy nó, kéo nó, giằng xé nó, tra tấn nó.

Nó đau đớn hét lên.

Không còn biển cát, không còn người đàn ông, cũng chẳng còn bầu trời đêm. Chỉ có bóng tối thăm thẳm, đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng.

Giống như nó đang bị một dòng sông đen ngòm cuốn trôi. Dòng chảy của dòng sông ấy chỉ toàn tay chân, đầu người, và oan hồn. Nó thoáng thấy chảy qua nó một nửa khuôn mặt của Trần Thịnh, con ngươi vẫn trợn trừng lên bàng hoàng. Nó thoáng thấy đằng xa một bóng dáng như cô Vân, đã phân rã và mục rữa. Nó bị dìm ngộp xuống nơi đây, như một giấc mơ nằm trong một giấc mơ của một giấc mơ trong một giấc mơ khác.

Quá nhiều tầng giấc mơ khiến nó bị choáng ngợp. Nó cố tỉnh dậy, như muốn tỉnh dậy khỏi một cơn ác mộng, mà không thể. Vì cơn ác mộng ấy nằm trong 3 cơn ác mộng khác.

4 tầng Vô thức, là khái niệm mà Vương Thành Văn chưa thể nào đạt tới. 4 tầng Vô thức đủ nghiền nát nhận thức của nó vào hư vô.

- Vănnnn!!!!!!!!!!!

Đúng lúc này, một bàn tay giơ ra, trắng muốt. Bàn tay tương phản hoàn toàn với dòng sông đen ngòm ấy.

Nó nắm lấy bàn tay ấy.
- Aaaaaahhhhhh!!!!

Hộc! Hộc! Hộc!

Vẫn là nơi đây. Vẫn là Trần Thiên Anh đứng đó. Mắt anh ta trợn trừng như không thể tin nổi.

Vẫn Linh ở cạnh nó.

Bàn tay nó nắm chặt lấy bàn tay của Linh.

Cô bé vừa kéo nó ra khỏi nơi đó, dù nó không biết “nơi đó” là đâu.

- Dị Thế Linh Thể!!!!! - Nó nghe rõ tiếng Thiên Anh nghiến răng - Trần Phương Linhhhhh!!!!! Sao mày dám…!!!

Bốp!!

Nó chưa kịp phản ứng, đã thấy Thiên Anh lao tới, sút một cú đá bay Linh qua một bên.

Banggggg!!!!!

Văn chỉ kịp phản xạ lại bằng việc bật dậy tung thẳng một cú đấm vào bụng Thiên Anh. Mắt nó long lên sòng sọc.

Thiên Anh bị đánh lùi lại, nó đã lao tới.

Kính Hoa Thủy Nguyệt!!!

Hệt như cách nó dồn đánh Vũ Hải Phong, liên tục không ngừng bùng phát Sát khí rồi thu lại ngay lập tức, khiến đối thủ không thể nắm bắt vị trí của nó.

Bang!! Bang!! Bang!!

Nhất Bộ Tam Quyền, cứ một bước là đánh ra 3 quyền. Cứ mỗi 1 bước là nó lại nhè thẳng Thiên Anh ra mà đánh 3 đấm, cứ như vậy một bước lại một bước.

Nếu Thiên Anh dễ ăn như Vũ Hải Phong thì quá tốt, nó mong vậy. Nhưng thực tế luôn không bao giờ suôn sẻ.

Trận Pháp lại bùng phát. Trong giây lát khi nó vừa thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, cũng là lúc Thiên Anh cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Thân hình của thằng Văn lộ rõ ràng ngay trước mắt hắn.

Bộc Phá Quyền!!!!

Một khoảnh khắc sau khi cảm giác kì lạ ấy kết thúc, cũng là lúc Thiên Anh chuẩn bị sẵn một quyền. Chẳng biết từ khi nào, Văn đã cảm thấy một thứ nguy hiểm đe dọa trực tiếp tính mạng của nó. Da bụng nó, cơ bắp ở bụng nó, và các nội tạng của nó đã bắt đầu rung lên.

Một lần rung nối tiếp một lần rung, nếu đồng pha với nhau tạo ra cộng hưởng, thì nội tạng của nó sẽ bị phá tan.

Những nạn nhân của Trần Thiên Anh đều mạnh mẽ hơn Văn rất rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn chết vì một chiêu này.

Bộc Phá Quyền, một kĩ thuật cấp Phổ Thông, đơn giản mà hiệu quả.

Cái chết chưa bao giờ cận kề sát tới vậy. Nhưng khi cái chết cận kề, hoặc là người ta sợ tới nỗi vãi đái ra quần, hoặc người ta phải hành động với tất cả khả năng.

Văn đưa hai tay một trên một dưới ôm lấy nắm đấm ấy, trong đầu nữa vừa không ngừng diễn giải ra nắm đấm tay phải của Thiên Anh sẽ xoáy theo chiều nào, và nhớ lại cách sử dụng Âm Dương Phong Quyển của anh Quang.

Hai tay túm lấy nắm đấm, dựa theo nắm đấm, xoay một vòng, khiến cả cơ thể xoay theo. Triệt tiêu tối đa sức công phá của Bộc Phá Quyền. Văn dính một đấm này, chỉ bị sức mạnh của nó đánh bay lên không, xoay mấy vòng, rồi rơi bịch xuống đất.

Thoát chết, nhưng ê ẩm cả người.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, vì Thiên Anh không phải kẻ thất thủ một lần là nghệt mặt ra.

Ầmmmm!!!!!

Lấy mũi chân trái làm trụ, vươn chân phải lên trước xa hết cỡ, dùng trọng lượng cơ thể giẫm gót chân mình xuống đất.

Huyền Vũ Tác Địa!!!

Gót chân là nơi cứng nhất cơ thể. Dồn hết trọng lực vào gót chân, chứ không phải bàn chân, giảm diện tích tiếp xúc, tăng áp suất. Một cái gót chân này giẫm thủng cả sàn Tòa án, còn Văn thì đã kịp lăn qua một bên.

Ầmmmm!!!!!

Lại một chiêu Huyền Vũ Túc Địa khác, giẫm xuống. Văn lại tránh được. Nó biết lăn lộn không phải ý hay, cuộn người bật dậy.

Ai dè vừa mới dậy, đã bị một cước đá tới.

Thanh Long Cước!!

Một cước quét ngang nhắm thẳng vào mặt nó, nó chỉ kịp đưa tay lên đỡ.

Bốpppp!!!!

Trúng một cú đá này khiến tay nó tê rần. Cũng may Thanh Long Cước không có uy lực mạnh như Kim Kê Cước, mà chủ yếu là dựa vào sức mạnh có sẵn của Trần Thiên Anh, nên nó miễn cưỡng đỡ được đòn này, ai ngờ liên chiêu lại tới.

Lấy chân phải đạp lên tay thằng Văn làm chỗ dựa, Thiên Anh đã xoay một vòng trên không, dùng chân trái táng một cái gót chân lên tay nó. Cánh tay nó bị đánh bật ra, và gót chân trái đập thẳng vào thái dương của nó.

Văn bị đánh văng ra, đầu óc choáng váng.

Bốppp!!!

Một cước khác đã từ dưới đất đá lên, húc thẳng vào bụng nó, hất thẳng nó bay lên. Đồng thời, một trảo đã túm lấy cổ nó, đập nó dính vào tường. Bạch Hổ Trảo.

- Vẫn nhớ lời tao dạy sao?

Nãy giờ Văn đều bị đánh như chó, là vì nó đã cố thực hiện lý thuyết mà chính Thiên Anh dạy nó, nhưng thất bại: Đánh gục kẻ thù trước khi bị đánh.

Kính Hoa Thủy Nguyệt, cùng Khuyết Nguyệt Triều Quyền, đã là 2 sát chiêu mà Văn tin rằng có thể đánh gục Thiên Anh trước khi hắn kịp làm gì. Giống như nó đã từng đánh gục rất rất nhiều người khác mạnh mẽ hơn mình.

Tiếc thay, nhất kích tất sát thất bại.

Nếu là đối chiến sòng phẳng, một đứa mới học Võ 1 năm như nó làm sao có thể đánh lại một Sát thủ đã qua 10 năm rèn luyện?