Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 404: Sau 3 năm




Vũ Hải Long đã chết trong sự hỗn loạn ở Tòa án 3 năm trước.

Băng Hải Long cũng từ đó mà suy thoái.

Không còn thuốc phiện để buôn, không còn đàn em để sai bảo, không còn đầu lĩnh để chỉ huy.

Tới khi Vũ Hải Hùng từ trại cai nghiện bước ra, những gì còn lại trước mắt hắn chỉ là những tàn tích còn sót lại.

Trong số những thứ còn sót lại ấy, có Phùng Huyết Linh, bố thằng Cường.

Cùng nhau, bọn họ gây dựng lại Hải Long.

Nhưng chỉ trong 2 năm trời, không thể nào mang Hải Long trở lại thời kì huy hoàng như xưa. Dù là một góc của dĩ vãng cũng chưa bằng.

Nhưng ít ra Hải Long vẫn còn tồn tại, ngay cả trong thời đại hỗn loạn hiện nay, Hải Long vẫn trụ vững. Ít ra là vậy.

Vũ Hải Hùng không còn là kẻ xốc nổi như xưa nữa. Hắn đã trải qua đủ nhiều. Đủ nhiều để biết nên làm gì. Và tránh làm những gì.

Tuy vậy, trong thời đại này, thật khó để biết nên làm gì, và không nên làm gì.
Thế giới ngầm bây giờ truyền tai nhau câu nói quen thuộc này.

“Địa Long tới rồi!”

3 năm trước, cảnh Địa Long Nữ Chúa lăn một quả cầu máu tàn sát toàn bộ 100 ngàn Hắc Y ngay dưới cống ngầm, để lại một mê cung đỏ lòm là máu, đã khắc rất sâu vào tâm trí của những kẻ sống dưới lòng đất. Cũng khắc sâu vào trong lòng thế giới ngầm.

Ngày nay, Địa Long tới rồi, là để ám chỉ một cơn chấn động đang tới, sẽ rung chuyển mọi thứ, nhấn chìm mọi thứ.

Thời đại hiện giờ chính là như vậy, như vừa trải qua một cơn địa chấn khủng khiếp, các thế lực lớn đã vững nền móng xuống mặt đất, giờ đều đang lung lay.

Ai cũng biết cống ngầm là nền móng của toàn bộ thế giới ngầm Đại Nam.

Hắc Y Hội đã thống trị cống ngầm suốt 200 năm. Giờ đây chúng không còn nữa, phải có một kẻ đứng lên làm bá chủ.

Ai cũng có cơ hội như ai, vì vậy ai cũng muốn vùng dậy.

Chớ kể, giờ bất kì kẻ nào trong thế giới ngầm đều tự nhận mình là học trò của Phạm Viết Phương. Ai cũng muốn được thừa nhận là học trò đích thực của lão.

Ai cũng đang chờ đợi. Chờ tới cái ngày Thầy của những người Thầy đưa ra một lời kêu gọi, bọn họ sẵn sàng làm tất cả để đáp lại lời kêu gọi ấy.
Đối với Vũ Hải Hùng, việc Vương tộc tận diệt Hắc Y Hội và giết chết Trần Phùng thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Hắn biết tôn chỉ của Vương tộc 3000 năm qua là không bao giờ vị tha với kẻ phản bội, nhưng chỉ vì vậy mà giết đi một con bài vô cùng hữu ích như Hắc Y Hội sao?

Hắc Y Hội không chỉ là 100 ngàn binh lính với chiến lực cường đại, chúng còn là kẻ thống trị cống ngầm. Loại bỏ Hắc Y Hội, là Vương tộc tự buông bỏ 2 lợi thế ấy.

Vũ Hải Hùng không lý giải nổi hành động của Vương Vũ Hoành. Hắn biết Nam Đế không phải kẻ ngu xuẩn.

Điều duy nhất hắn nắm được, là Trần Phùng là một kẻ trung thành với cố chủ tới mức cuồng dại. Nếu có được lòng trung thành của hắn, hắn sẽ phụng sự ngươi tới hơi thở cuối cùng. Nhưng tiếc thay, hắn chưa bao giờ thừa nhận Vương Vũ Hoành là vị vua chính đáng.

Điều này dẫn tới một nghi vấn, liệu còn kẻ nào xứng đáng để bước lên ngôi vua hơn Vương Vũ Hoành?

Vũ Hải Hùng có thể cân nhắc được nhiều chuyện hơn đa số mọi người. Hắn biết bản thân mình chưa ở vào vị thế cần lo lắng về những chuyện trên trời ấy, nhưng hắn không ngăn nổi bản thân tò mò.

Hắn đã tìm kiếm gia phả của Vương tộc, để xem có một người họ hàng nào của Vương Vũ Hoành xứng đáng được ngồi vào ngai vàng hơn hắn hay không.

Không có.

Ít nhất là trong 20 thế hệ nay, Vương tộc đều truyền ngôi cho con trưởng, hoặc trong trường hợp bất khả kháng khi con trưởng đã chết, mới truyền ngôi cho con thứ.

Còn lý do của những cái chết đó, thì không ai đi thắc mắc làm gì.

Chuyện này hắn cũng chỉ tò mò đôi chút vậy thôi, chứ tìm kiếm qua loa như vậy cũng không có mấy hi vọng.
Hôm nay hắn có khách.

Là Vinh Mũi Chó.

Một năm không gặp, tới khi gặp lại Vinh Mũi Chó cũng không còn là thủ hạ dễ bảo khi xưa nữa. Giờ hắn đã là một kẻ khá có tiếng tăm ở Kình Ngư, thậm chí là ở Hải Thành.

Vinh Mũi Chó giờ đã là một Cây Thông Tấn. Cây Thông Tấn là một kẻ trung chuyển thông tin, hầu hết mọi thông tin đều qua tai hắn. Mà thời đại này, thông tin là sức mạnh.

Nhưng Vinh Mũi Chó đối với Vũ Hải Hùng, vẫn thân thiện như một bằng hữu. Chính điều này đã giúp ích rất lớn cho công cuộc xây dựng lại Hải Long của hắn.

- Đến rồi sao?

- Đến rồi.

Hai người chào hỏi qua loa như vậy, rồi ngồi đối diện nhau. Vũ Hải Hùng đích thân đi pha cà phê. Hắn không còn người hầu kẻ hạ như xưa nữa.

Vinh Mũi Chó bị nghiện cà phê. Hắn hí hửng ngồi chờ Vũ Hải Hùng pha cà phê, vừa cầm điện thoại buôn chuyện.

- Đáng lẽ mày nên trở thành Tứ Đại Thiên Vương. - Vũ Hải Hùng chợt mở lời - Dạo gần đây chỗ nào cũng có Thiên Vương mọc lên. Đúng là thời đại Trăm nhà đua tiếng.

- Tao không có hứng thú lắm - Vinh Mũi Chó kém Vũ Hải Hùng 1 tuổi, xưa kia lại là đàn em, nhưng giờ đây hắn đã có thể nói chuyện ngang hàng, nếu không muốn nói là hơn - Mày có muốn không?

- Tao? - Vũ Hải Hùng nhếch mép cười. Nước sôi đang rót tạch tạch vào cốc - Với sức của Hải Long bây giờ, không bị bóp nát đã là may.

Vũ Hải Hùng mất 1 năm trong Trại Cai nghiện, nên giờ hắn mới cố học nốt lớp 12. Hắn vẫn là học sinh trường Kình Ngư.

Mà làm học sinh trường Kình Ngư cũng không đến nỗi tệ. Ngày nay anh hùng đều xuất thiếu niên, những kẻ đe dọa trực tiếp tới cái ghế ông trùm Hải Thành, lại không còn là các bang phái lớn nữa, mà đều là những tên Thiên tài từ các Học viện.

Thời thế tạo anh hùng. Thời loạn lạc thì tạo ra cả một đống thiên tài.

Phân tích kĩ càng ra, thì đây là hệ quả tất yếu từ câu chuyện 3 năm trước.

Cống ngầm không ai thống trị. Thánh Nữ gây náo loạn ở phía Tây. Phạm Viết Phương sắp sửa mở một cuộc chơi lớn.

Điều này dẫn tới điều gì? Là từ 3 năm trước, đám học sinh trong Học viện vốn luôn được bao bọc và che chở, nay có nhiều cơ hội tiếp xúc với thực chiến giang hồ nhiều hơn. Đầu quân vào các thế lực đã trở thành xu thế hot.

Dù chưa tới mức phải xông pha chiến trường xương máu, nhưng việc các Học viện tổ chức xô xát ẩu đả và đánh nhau quy mô lớn đã không còn gì xa lạ.

Thực chiến nhiều, thì chiến lực tăng cao. Các thiên tài cũng vì thế mà có cơ hội thức tỉnh. Tính cạnh tranh chốn học đường ngày càng khốc liệt.

Suốt 3 năm đó, lại chỉ có một kẻ im hơi lặng tiếng, đó là Vương Thành Văn.

Mặc kệ giai thoại gì thì giai thoại, sau 3 năm, chẳng còn Thiên tài nào đất Hải Thành coi Vương Thành Văn ra cái thá gì.
- Bạch Thế Thắng sắp chính thức quay về Kình Ngư. Hắn muốn nhân đây tổ chức một buổi họp mặt.

- Mời những ai?

- Tất cả những Thiên Vương tự xưng ở Hải Thành, và bất kì kẻ nào có liên quan.

- Vậy là tao cũng phải đi rồi.

Vũ Hải Hùng nhấp một ngụm cà phê, còn Vinh Mũi Chó thì ngửa cổ tu ừng ực. Hai ngụm là hết sạch cốc cà phê không còn một giọt.

- Thằng Bạch Thế Thắng cứ như sinh ra để trở thành học trò của thầy Phương vậy nhỉ? - Vũ Hải Hùng nhận xét.

- Tao nghĩ mày còn phù hợp hơn. - Vinh Mũi Chó đáp lời - Chỉ là mày chưa bung hết mình ra mà thôi.

- Tao? - Vũ Hải Hùng nhếch mép cười cay đắng. Vết bỏng trên mặt hắn co lại - Sau những chuyện như vậy, tao còn có tham vọng gì nữa?

Hắn lại nhấp một ngụm cà phê.