Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 51: Âm Dương Hoàng Long




- Gate, gate, pāragate, pārasaṁgate, Bodhi, svāhā!

Qua rồi. Qua rồi. Qua bờ rồi. Qua bờ hết rồi. Giác ngộ. Kính chúc!

Một lời tụng niệm trong Kinh sách cổ, được lưu truyền qua hàng ngàn năm, giờ lại được cất lên. Một lời nhắn nhủ vượt qua cả không gian và thời gian.

Tiếng tụng kinh vẫn đang quanh quẩn. 11 tầng mây đang dần dần phát ra màu vàng xám.

- Vẫn chưa tụng xong à?

Vương Vũ Hoành quay ra hỏi, vẻ mặt mỉa mai.

- Để ta giúp một tay nhé.

- Yết đế Yết đế Ba la Yết đế Ba la tăng Yết đế Bồ đề Tát bà ha! Yết đế Yết đế Ba la Yết đế Ba la tăng Yết đế Bồ đề Tát bà ha!

Nói là làm, hắn vừa vỗ tay theo nhịp gõ, vừa tụng cùng đám học giả Vrahta. Âm thanh quanh quẩn, khiến cả đám học giả run sợ. Ai cũng thấy rõ ràng, từ khi Vương Vũ Hoành cùng tụng, 11 tầng mây quanh Visshara dần ánh lên ánh kim, sáng rực rỡ.

- Gì mà ngạc nhiên vậy? Kinh sách này các ngài giấu giếm mấy ngàn năm nay? Ở Đại Nam in 5 xu 1 quyển bán cho bà con mà? Chỉ có điều là ngôn ngữ hơi khác một chút, tại các người không chịu đọc Kinh Đại Nam ấy chứ... Với lại... yên tâm đi, ở Đại Nam, người biết Chúc Phúc, không nhiều đâu... - Vương Vũ Hoành vội giải thích. Hắn sợ đám học giả Vrahta chết ngất vì shock.

Lời chúc phúc của Chí Tôn Cường giả, quả nhiên lợi hại. Visshara Alaya phát ra một tiếng gầm thét động trời, bước lên một chân, giẫm về phía trước!

Uỳnh!! Một tầng mây nữa xuất hiện, sáng chói rực rỡ.

“Mười hai tầng Linh Cảnh!!”

“Linh Thể ở 12 tầng Vô thức!”

Thậm chí, trên tầng mây thứ 12, xuất hiện một chút khói vàng, như muốn bay lên, như muốn ngưng tụ.

“Nhìn kìa... Là chớm bước xuống tầng 13!”

“Chớm tầng 13! Tầng 13 sẽ là tương đương với Thiên Vương Chiến Thần của Đại Nam ta đó!”

“Ngay cả Bắc Hoành cũng chỉ mới triệu hồi được Linh Thể tầng 15 thôi à”

“Vrahta dám cất giấu bí mật khủng khiếp như vậy, bảo sao chúng dám ám sát Nam Đế!”

“Chỉ cần Đại Nam nội loạn, Vrahta đủ sức để thâu tóm toàn bộ các chư hầu khác”.

“Nhưng sao ta cứ thấy sai sai a”.

“Bệ hạ có hơi tự tin quá mức không?”

Vị Bác sĩ 5 học vị Tiến sĩ lúc này thân hình tiều tuỵ, nhìn về Vương Vũ Hoành.

- Ngươi vẫn ngạo mạn như xưa. Linh thể chớm bước xuống tầng 13, ngươi không nghĩ tới phải không? Hay ngươi nghĩ mình có thể sánh với Bắc Hoàng? Ngươi nghe thiên hạ tung hô Nam Đế Bắc Hoàng quá nhiều khiến ngươi sinh ảo tưởng rồi chăng? Nên nhớ, Bắc Hoàng đã bước vào Đại Thư viện từ 28 năm về trước, còn ngươi, mới chỉ vỏn vẹn 10 năm mà thôi. Ta lần này rất hả hê, khi được tát vào cái mặt ngạo mạn coi trời bằng vung như ngươi.

- Ngài Visshara Alaya!! Chiến Thần của người Vrahta!! Mời Ngài xuất trận!!

Vị Bác sĩ này, và 5 học giả khác, dồn hết khí lực để thỉnh cầu tới Visshara. Vị thần này mang 3 cái đầu khổng lồ, cùng rống lên một tiếng. 18 thanh kiếm mọc ra từ 18 bàn tay, giơ lên, tụ lại với nhau, chĩa về phía Vương Vũ Hoành.

Đối diện với 18 thanh kiếm khổng lồ vàng óng, Vương Vũ Hoành ung dung rút ra... đôi đũa.

- Hỗn láo!!

Vị Bác sĩ thét lớn một tiếng, Visshara bắt đầu sải bước chân lao tới hắn. Mỗi bước chân làm mặt đất run rẩy.

Chỉ thấy, Vương Vũ Hoành, mỗi tay cầm một chiếc đũa. Tay trái hắn, chỉ chiếc đũa lên trời, tay phải, chỉ đũa xuống đất.

Hắn đưa hai tay vòng thành một vòng cung, vẽ thành một hình Âm Dương trong không khí, rồi hai chiếc đũa, hai bàn tay, chạm vào nhau tại chính giữa. Tay phải xoay đôi đũa nằm ngang, giữ vững, tay trái, cầm dọc đôi đũa, kéo dần về sau.

Giống như, đang kéo một cây cung.

Toàn bộ người dân Đại Nam, nhất là người dân Long Thành, chợt nhớ tới điều gì.

“Tư thế này, giống hệt với bức tượng của Vương Thái Tổ ngay tại quảng trường!”

“Chú em này kém cỏi thế. Không biết đây là tuyệt chiêu của riêng Vương tộc Đại Nam à?”

“Là Âm Dương Long Khí Tiễn!”
Thằng Văn chợt nhớ tới cây tò he mà ông chú hôm qua đưa cho nó. Dặn nó hôm nay phải quan sát Âm Dương. Từ lúc học Âm Dương Tấn, nó đã tò mò.

“Cái gì gọi là Âm Dương?”
Dịch học cho rằng, vạn vật đều sinh thành từ Khí. Khí nặng và đục rơi xuống, tạo thành đất, chính là Âm. Khí nhẹ và trong bay lên cao, tạo thành trời, chính là Dương.

Âm Dương đều hình thành từ Khí. Âm và Dương ma sát với nhau, cũng sinh ra Khí.

Loài rồng nuốt Khí mà trưởng thành, nương theo Khí mà bay lượn.

Vương tộc, theo như truyền thuyết, có được một phần huyết mạch của loài rồng, dựa vào Âm Dương ma sát, có thể nương theo Khí mà huyễn hoá ra rồng.

Thiên hạ gọi đó là Âm Dương Long Khí.

Lấy Âm làm Cung, lấy Dương làm Tiễn, Long Khí bắn ra có thể đồ diệt triệu triệu quân địch, bình định vạn dặm giang sơn.

Thiên hạ gọi đó là Âm Dương Long Khí Tiễn!
Graoooooo!!!!!!!!!!!!!!

Vương Vũ Hoành chỉ kéo hai chiếc đũa, mà gồng người như thể kéo đại cung. Tay trái hắn càng kéo về sau, tiếng rồng gầm càng vang dội.

Ngoeo!!! Grừuuu!!! …..!!

Trên khắp Vrahta, tất cả các loài thú vật đều phải run rẩy quỳ lạy. Dân chúng hoảng sợ.

Ngay trên đất Đại Nam, âm thanh truyền qua vô tuyến, như đánh thẳng vào tâm hồn mỗi người. Bất giác sởn hết da gà. Tim đập chân run.

Uy áp này như lan qua hàng nghìn km, băng qua mọi loại biên giới, khiến con người, như không còn không khí để thở.

Hữu Thành, cách đó hơn 1 cây số, đã hoảng loạn, không còn biết đây là đâu hắn là ai. Ôm đầu lẩm bẩm những điều ngớ ngẩn, chạy lòng vòng.

Cánh tay hắn đã giương hết cỡ, tiếng rồng gầm đã tới mức đinh tai nhức óc, càng khiến tinh thần con người hoảng loạn. Đằng sau hắn, một dải lụa vàng óng ánh xuất hiện, chói mắt hơn cả mặt trời.

Khi mắt người đã quen nhìn lấy, chỉ thấy một hình ảnh Hoàng Long khổng lồ uốn lượn gào thét!

“Đây đâu phải là Âm Dương Long Khí!”

“Đây là cảnh giới chỉ còn lại trong truyền thuyết của Vương Thái Tổ!”

Trong Bát Quái, có Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Cấn, Đoài, Ly, Khảm. Trong đó, Càn, tượng trưng cho Trời, là Chí Dương Chí Cương. Khảm, tượng trưng cho Đất, là Chí Âm Chí Nhu.

Nắm cả mặt đất lên làm Cung, tóm cả bầu trời xuống làm Tiễn, tạo ra Hoàng Long Khí vang động khắp đất trời, chính là hình ảnh của Vương Thái Tổ 3000 năm trước đặt cả nền móng cho một Vương triều khổng lồ.

Âm Dương Hoàng Long Tiễn!