Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 547: Bầu trời phương Nam




Sân thượng tòa nhà chính của Thái tử cung có một sân bay lên thẳng, ở đó luôn đỗ một phi cơ riêng cho Bá Thế.

Đặc cách như vậy, đương nhiên Vũ Hoành nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Phi cơ của Bá Thế cũng không to lớn gì, chỉ vừa đủ 2 chỗ ngồi, chuyên sử dụng cho những trường hợp khẩn cấp.

- Ngồi lên đó trước đi. - Bá Thế chỉ lên khoang lái - Chú biết khởi động máy bay chứ?

Vũ Hoành lắc đầu.

- Vậy biết mở cửa buồng lái chứ?

- Có lẽ em biết chút.

- Vậy được rồi, cứ lên trước đi.

- Còn anh?

- Khà khà, cứ lên đi.

Vũ Hoành bước vào buồng lái, trong lòng vẫn ngờ vực không thôi.

Bất chợt, hắn thấy máy bay chưa hề khởi động, mà đã bị nâng lên.

- Hoàng huynh! Hoành huynh làm cái gì vậy?!!! - Hắn bắt đầu phát hoảng.

Phía dưới, Vương Bá Thế đã một tay nâng cả chiếc máy bay lên, nghiêng đầu về phương Nam, lẩm bẩm tính toán.

- Hướng này nhỉ? Hợp lý hợp lý.

Vương Bá Thế giẫm mạnh một chân xuống đất làm trụ, cơ bắp gồng lên cuồn cuộn. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay cầm gắn dưới thân máy bay, vặn người xoay vài vòng. Mặt đất phía dưới hắn xuất hiện chằng chịt những vết nứt.

Phía trong buồng lái, Vũ Hoành la hét như điên như dại.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh………..!!!!

Rồi đột ngột, Bá Thế vung tay ném cả cái phi cơ lên bầu trời. Ngay sau đó, hắn cũng giậm mạnh chân xuống đất, bay vút lên bắt kịp lấy nó.

Cốc cốc!!

- Em trai! Mở cửa! Mở cửa!

Vũ Hoành đang gào la hãi hùng, chợt giật mình vì tiếng gõ ấy. Chỉ thấy anh trai hắn đã chễm chệ ngồi trên nóc máy bay từ bao giờ.

Hắn đưa bàn tay còn đang run lẩy bẩy của mình ra bấm nút mở cửa, và Bá Thế nhanh chóng chui vào.

- Anh trai! Đây là lần cuối cùng tôi đi đâu với anh đấy!!!

- Khà khà! Cách này nhanh hơn mà. Né ra, để anh khởi động.

- Anh trai, anh quên cái gì đó thì phải…

Trên bầu trời Long Thành, vẫn luôn tồn tại 3 tầng Trận pháp từ 3 lớp thành phong tỏa, ngăn chặn bất kì thứ gì vào ra nơi này.

Vương Bá Thế ngông nghênh rời đi như vậy, đương nhiên là chưa từng liên hệ xin phép với phía Bộ phận Không lưu trong Đế Vương cung. Cứ như vậy, chắc chắn máy bay sẽ đâm vào lớp Trận pháp đầu tiên mà nổ tung.

- Anh Bá Thế! Mau mau mau!!! Mau liên lạc với bên Không lưu đi! May ra còn kịp!!!

- Khà khà! Đợi chút. Làm gì thì làm cũng phải khởi động động cơ đã chứ? Không khởi động được thì lấy gì mà liên lạc?

- Ôi trời đất ơi! Làm gì bây giờ?! Hay anh dùng Âm Ba hét lên cho phía Đế Vương cung nghe thấy đi?!

- Yên nào! Làm Hoàng tử Đại Nam sao cứ cuống lên vậy? Ah cái đồ quỷ này! Lúc cần thì nó cứ dở chứng! Đợi chút, anh đạp phát cho máy nó nổ nào!

- Ahhhh! Chết tôi rồi, chết tôi rồi!!!

Tầng đầu tiên của Trận pháp đã mờ mờ ẩn ẩn thấy được trong tầm mắt.

Phạch!! Phạch!! Phạch!!! Uỳnh!!!!

- Ồ!!! Máy nổ rồi!!!! - Bá Thế reo lên sung sướng.

- Để làm gì nữa vậy?! Máy nổ để đâm vào Hoàng Thành Kính (tên của lớp Trận pháp đầu tiên) cho nhanh hơn à?

- Khà khà. Vũ Hoành, để anh cho chú xem, làm hậu duệ của Rồng là ý nghĩa ra sao.

Nói rồi, Bá Thế đứng dậy. Vòm kính máy bay mở ra, gió ào ạt ùa vào thổi phất phới mái tóc, thổi phần phật hắc bào.

Vương Bá Thế đưa một cánh tay chỉ lên trên, một cánh tay chỉ xuống dưới, rồi vẽ một hình Âm Dương giữa không trung, tu lại chính giữa.

- Âm Dương Long Khí Tiễn? Để làm cái gì chứ? - Vũ Hoành vừa cố bám chặt lấy tay lái, vừa nheo mắt vì gió mạnh, vừa cố hét lên át đi tiếng gió.

- Không phải Âm Dương Long Khí đâu, khà khà. - Hai bàn tay Bá Thế không kéo ra thành chiếc cung, mà úp hai mu bàn tay vào nhau, ngón tay khum lại như đang mở một cánh cửa vô hình.

- Khai mở không giannnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!

Bangggggg!!!!! Bangggggggggggggg!!!!!!!!!!!!!!! Banggggggggggggggggggggggggggggggg!!!!!!!!!!!!

===========

Ngày hôm đó, lão Nô đang quét dọn trong Đế Vương cung, chợt nghe 3 tiếng đổ vỡ trong phòng làm việc của Vương Lập Đế.

Lão đang định chạy vào dọn dẹp, thì chỉ nghe thấy tiếng của Nam Đế vọng ra bên ngoài.

- Thằng oắt con này! Thằng oắt con Vương Bá Thế này!!!!! - Rồi giọng ông ta dịu lại - Được! Được lắm!!! Không hổ danh là con trai tao!

===========

Cũng ngày hôm đó, Đại Hùng Kwaruh ở Đất tổ Rukth’Oar đã giật mình hoảng hốt. Vì thực sự đã rất lâu rồi, mới lại có một kẻ xuyên phá được 3 tầng Thế giới.

- Vương tộc… Lại là hậu duệ của Kouda’in. Lũ bất trị này!

===========

Không chỉ một tầng Trận pháp đầu tiên, mà cả tầng 2, tầng 3 phía trên, đều đã bị Vương Bá Thế xé toang ra một lỗ thủng.

- Đạp số! Đạp số đi Vũ Hoành!

Đạp số, ý muốn nói là bật động cơ. Vương Vũ Hoành cắn răng làm theo.

Hai động cơ phía sau máy bay đột ngột phụt ra lửa xanh, đẩy chiếc phi cơ bay vọt lên bầu trời, nhắm thẳng phương Nam mà tiến.

==========

Khi Vương Thành Văn tỉnh dậy, trời đã về khuya.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy, là một bầu trời đầy sao.

Nơi đây không có ánh điện, không có âm thanh huyên náo, chỉ có những tiếng rổn rảng vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Hắn nhận ra mình đang nằm trên một bề mặt không hề bằng phẳng, và bốc mùi.

- Bíp! Bíp! Cậu không sao chứ?

Thứ vừa phát ra tiếng nói kia, Văn giật mình ngẩng đầu, hóa ra là con Abo.

Là con Abo mà bọn họ đã hack hồi ban sáng.

Mà có phải là ban sáng nay không? Văn mơ hồ.

- Abo, hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Bíp! Bíp! Abo hiện tại không có dữ liệu về ngày tháng trong bộ nhớ. Cậu có cần tôi kết nối lại với tổng bộ để đồng bộ lại thông tin không?

- Thôi thôi! Khỏi cần. - Văn hiểu ra vấn đề. Sáng nay hắn và Liễu Thanh Chân đã reset toàn bộ hệ thống bên trong con robot này - Tôi đã nằm đây được bao lâu rồi?

- 7 tiếng 16 phút 32 giây.

- Vậy à? Vậy cậu đã cứu tôi lên bờ à? - Văn đưa mắt nhìn ra phía xa. Nơi đây là một bãi rác lớn tối tăm, thỉnh thoảng hắt lên ánh sáng từ phía xa chiếu tới. Xa xa cách đó vài chục mét, chính là bờ sông đen ngòm.

- Abo vẫn còn chương trình cứu hộ trong bộ nhớ.

- Vậy nơi đây là đâu?

- Bíp! Bíp! Abo hiện không có dữ liệu bản đồ. Liệu cậu có muốn tôi kết nối với tổng bộ…

- Thôi được rồi. Khỏi cần đâu. Mà nhé, tên tôi là Vương Thành Văn.

- Xin chào Vương Thành Văn. Rất vui được làm quen với cậu.

Nói rồi, con Abo chìa cánh tay bọc nhôm tròn trùng trục của mình ra. Văn cũng đưa tay bắt lấy.

Theo những gì hắn nhớ được, và theo hướng chảy của dòng sông, đây hẳn là Quận 1.

Hắn đã lỡ buổi ra mắt thực tập ở Quận 2, mà đồng thời hắn cũng đã ra luôn khỏi Quận 2 rồi.

Không biết đám Vân thế nào rồi, và liệu giờ trở về Quận 2 có còn kịp để tham gia thực tập hay không? Liệu cơ quan chức năng ở Quận 2 có nhận diện được hắn rồi liệt kê vào thành phần tội phạm hay không? Và, làm sao để trở về Quận 2 cũng là một câu hỏi khác.

Cuộc hành trình mà bác Nguyễn Bạch vẽ ra, có rất nhiều điều kiện cần và đủ, mà bất kì một sự cố nhỏ nhặt nào như sự cố này đây, đều có thể khiến mọi thứ đổ sông đổ bể.

Vừa mới bắt đầu, đã gặp bất lợi như vậy. Giờ nên làm sao đây? Về nhà với mẹ chăng?

Cứ cho là Phạm Viết Tuệ cùng Viện Giám sát sẽ tìm tới Hải Thành gây chuyện đi, nhưng chẳng phải bọn họ là bên động thủ trước hay sao? Chẳng phải chính Phạm Viết Tuệ ra tay trước còn gì? Văn chỉ tự vệ mà thôi. Hẳn là sẽ không vấn đề gì chứ? Mọi chuyện rồi sẽ được phân xử rõ ràng nhỉ?

Cứ cho là hi sinh thêm một năm nữa đi, rồi lại ôn, lại học, lại đi thi lại. Hắn mới lớp 10, vẫn còn lớp 11, lớp 12, vẫn còn có nhiều cơ hội để đến được Long Thành, tìm gặp lại Linh cơ mà?

Văn ngả người nằm xuống bãi rác. Tiếng lon, hộp, vỏ nhựa kêu rổn rảng dưới lưng hắn.

Hắn giương đôi mắt nhìn bầu trời đầy sao.

Bất chợt, hắn nhận thấy những điều khác lạ. Điều mà mấy ngày nay, hắn đã chưa từng để ý tới.

Những chòm sao trên bầu trời đã thay đổi rất khác so với những chòm sao hắn nhìn thấy ở Hải Thành.

Một số đã khuất đi, một số khác lại hiện ra.

Có tất cả 60 chòm sao trên trời, và ở Hải Thành hắn chỉ nhìn được 14 chòm mà thôi.

- Ra vậy, thế giới này còn quá rộng lớn. Nó không còn là Hải Thành ta biết nữa. Nó không còn là thế giới đầy những người tốt mà mẹ vẫn kể nữa. Không còn những người quen biết, không còn những đường phố thân thuộc, không còn bờ biển dài, không có trường Kình Ngư… Nhưng ta đã có thể nhìn thấy được nhiều hơn, đã biết được nhiều hơn, đã thấy rằng còn rất nhiều điều trên cuộc đời này để ta khám phá. Nếu bây giờ quay trở về, ta sẽ lại được bao bọc trong những thứ thân thuộc, sẽ yên ổn sống một cuộc đời như bấy nay ta từng sống. Nhưng những khao khát trong ta, cái đứa bé tò mò vẫn ngày ngày nhìn ngắm đường chân trời trên mặt biển trong ta sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Như chú Thiên đã từng nói, ta cũng muốn ngắm nhìn nhiều bầu trời sao hơn nữa, thấy được những bầu trời rộng lớn hơn, cũng chính là thấy bản thân mình trưởng thành hơn.

Con Abo cũng cố ngẩng cái đầu tròn xoe với cái khớp cổ ngắn tũn của nó lên bầu trời.

- Cậu Vương Thành Văn à, bầu trời lại có ý nghĩa như vậy đối với cậu ư?

- Cậu không thấy vậy sao Abo?

- “Người ta thích ngắm bầu trời để tự nhắc nhở về sự nhỏ bé của bản thân.”

- Ha ha, tôi không nghĩ là cậu được cài cả chương trình “Triết học” cơ đấy!

- Ngươi rảnh rỗi tới mức độ ngồi tán nhảm với một con robot cơ à?

- !!!

Văn giật mình. Giọng nói vừa rồi phát ra từ ngay phía sau hắn, nơi mà hắn vốn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bất kì ai.

Hắn bật ngồi dậy, quay phắt về phía sau.

Ngồi đó trên một đống rác cao, là một người đàn ông khoác chiếc áo choàng rách rưới, tóc tai xù xì, khuỷu tay chống lên gối, bàn tay đỡ lấy cằm, cũng đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời mà trầm tư.

Gió ào ào thổi tới.

- Cũng giống ta. Ta cũng đang rất rảnh rỗi.