Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 98: Oan ức quá!




Hôm nay Văn không đi học. Linh gọi điện cho chị Thanh. Chị Thanh gọi điện cho Quang. Quang nói dẫn thằng Văn đi học ngoại khoá. Có cả anh Itou đi cùng. Chị gầm lên. Chị chửi cho hắn một trận sấp cả mặt, nào là dạy hư em nhỏ, nào là vô tổ chức vô kỉ luật, nào là nguy hiểm các kiểu. Chửi xong xuôi rồi, chị mới hỏi là bao giờ về. Hắn nói có lẽ là trong ngày, cũng có thể sẽ phải ngủ lại qua đêm. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng rồi. Chị bảo cố gắng trông nom em nó cẩn thận. Rồi gác máy.

- Phù!!

- Sao thế anh?

- Không có gì, mẹ nhóc cho phép nhóc đi chơi rồi, nhưng dặn là phải cẩn thận.

- Hoá ra anh dẫn em đi mà giờ mới xin phép mẹ em ạ?

- Đàn ông con trai, phải tự lập lên, đừng hơi 1 tí là lại xin phép mẹ! Thôi, lều trại xong xuôi rồi chứ gì?

- Moá!! Chú mày nãy giờ có phải làm gì đâu, toàn ngồi chỉ đạo! - Tiếng Takezawa.

- Xin lỗi ông anh, tôi quen chỉ đạo rồi. Mà có người chỉ đạo, công việc mới suôn sẻ được. Nào, giờ đi tìm Bạch Ngưu thôi.

Hắn mở balo, rút ra một cây súng săn. Lên đạn, cạch cạch.

Takezawa cũng rút ra cây Hỉ Vận Kiếm tím biếc.

- Ơ, thế em dùng vũ khí gì?

Quang dúi cho nó cái ống nhòm.

- Chú mày, quan sát cảnh giới là được rồi.

- Cảnh giới là gì hả anh?

- Là thấy ai đến gần thì báo cho bọn anh biết, để còn chạy.

- Tại sao lại chạy ạ?

- Vì săn Bạch Ngưu là phạm pháp đấy.

- ….!!!

- Yên tâm, nếu có bị bắt anh mày sẽ xì tiền ra lo. Cả Thanh Hải chẳng lẽ không bảo lãnh nổi anh và mày?

- Ê, còn tao thì sao?

- Ông anh cố đừng để bị bắt...

Vừa nói, 3 người vừa đi. Quang soi bản đồ. Cả 3 phải băng qua rừng. Rừng rất rậm rạp. Cây cối rất cao, cao ngút tầm mắt.

- Đi vào rừng, sợ nhất không chỉ là lạc đường, mà còn là côn trùng. Cũng may đã chuẩn bị đầy đủ.

Quang rút trong balo ra một bình xịt, nhãn hiệu Phạm Thị, xịt lấy xịt để lên người thằng Văn. Nó hắt xì. Mùi cũng khá thơm.

- Hàng của Phạm Thị, chất lượng cũng đạt tầm quốc tế đấy, đỡ phải mua hàng ngoại.

Cả 3 xịt xịt lên người, sau đó lại đi tiếp.

- Ông anh, dọn quang mấy bụi rậm cho tôi với.

- Đưa tao con dao.

- Làm gì có dao, ông anh mang kiếm theo mà.

- Moá!! Thần Kiếm của Phú Sơn, đem ra để phát quang bụi rậm?! Mà cái khu này, đang bảo tồn cơ mà?

- Đến Bạch Ngưu còn dám săn, mấy cái bụi này đáng là gì? Tôi là người của Vương Nghiệp. Đến dân đen còn phá hoại môi trường được, chẳng lẽ tôi lại không được? Ông anh phải biết, Vương Nghiệp rất là thực dụng đó. Vài cái bụi rậm, so với sự thoải mái của đôi chân, ông anh thấy cái nào lợi hơn?

- Anh chịu khó đi đường vòng một chút là được mà?

- Há! Trẻ con phát biểu cái gì? Tiết kiệm công sức, tiết kiệm thời gian, phá hoại vài cái bụi đã tính là gì. Chú mày có phải họ Vương không đấy?

- Họ Vương thì sao hả anh?

- Không sao, Vương thì Vương thôi. Anh Itou, cứ chém đi.

- Moá!! Tao cho mày mượn kiếm, mày làm đi.

- Pfff!! Ông anh đang bị truy nã đó, thêm mấy cái tội phá hoại thiên nhiên thì có đáng gì? Hơn nữa, kiếm của ông anh mang Đại Hung Vận, có điên mà cầm vào.

- Sao bác ấy lại bị truy nã hả anh?

- Anh đã nói rồi còn gì, vì bác ấy vừa lùn, lại vừa xấu trai, lại hay đi trộm quần lót con gái...

- Thằng kia, đừng có điêu toa nha...

Cả ba vừa tán nhảm, vừa tiếp tục đi tới. Sau tầm 30 phút, đã ra khỏi cánh rừng.

- Suỵt!! Cúi xuống.

Quang ấn đầu thằng Văn ngồi sụp xuống sau một tảng đá. Takezawa cũng lom khom làm theo. Văn hơi ngóc đầu lên nhìn. Xa xa, ngoài bìa rừng, là một đàn trâu màu trắng, to lớn mập mạp, đang ăn cỏ.

Nơi đây đã là triền núi, đi thẳng xuống bãi biển rồi.

- Bạch Ngưu, là động vật hoang dã, chưa thuần hoá, rất là hung dữ. Săn Bạch Ngưu, phải chú ý, không tiếp cận phía sau, nó đá cho thủng bụng! Không tiếp cận phía trước, nó húc cho lòi ruột! Tiếp cận từ bên hông, thật từ từ, nhẹ nhàng. Chúng nó sẽ nhận ra, nhưng theo bản năng, nếu mình không tiếp cận quá 500m, chúng nó sẽ không phản ứng.

Quang dẫn đầu lom khom đi trước. Vừa đi vừa nhìn dáo dắc, thỉnh thoảng lại cúi xuống để ý bước chân, bốc một nắm đất lên ngửi ngửi, dáng vẻ vô cùng thành thạo. Tiếp đón mấy phái đoàn cấp cao, đều là dẫn người ta đi săn trộm cả, hắn đã quen rồi. Tuy đây là lần đầu tiên săn Bạch Ngưu, nhưng trâu gì chả là trâu.

Không có mùi động vật ăn thịt, tốt! Hướng gió ngược, tốt! Không có bảo vệ, tốt!

Hắn tìm vào vị trí, nấp sau một tảng đá, giương súng lên.

Nín thở.

Xạ Thuật, cũng là một môn học. Mà môn học này, Quang cũng đã đạt Cử nhân.

- Hay là... mình thôi đi anh, em thấy tội cho con trâu quá...

- Hứ, ngày thường chú mày ăn toàn thịt cá sấu, ba ba, sơn hào hải vị gì trong quán cũng từng nếm thử, còn bày đặt nhân văn.

Hắn nhằm đúng đầu con trâu.

Luật chống săn trộm, là dành cho dân đen mà thôi, Tam Đại gia tộc, ai mà chưa từng săn trộm? Hơn nữa, cũng chỉ có 1 con...

Đoàng!!

Súng vang lên. Văn hoảng sợ bịt chặt tai lại.

Con trâu không kịp kêu lấy một tiếng, đầu bị bắn nổ toác, rơi xuống mặt cỏ đánh uỳnh một cái. Cả đàn còn lại rú lên, chạy tán loạn.

- Ố dề!!

Quang phấn khích reo lên, chạy tới xác con trâu.

Hai người còn lại còn chưa kịp phản xạ, đã thấy Phập!! một tiếng.

- Oái!! Oái!! Oái!!

Chỉ thấy trên mặt cỏ trống trơn, dựng bật lên một cây cột tre. Trên ngọn tre, treo một sợi dây thừng. Cuối sợi dây thừng, treo ngược Vương Minh Quang.

- Bắt được lũ săn trộm!! Bắt được lũ săn trộm!!

Tiếng trống, tiếng tù và, tiếng giậm chân, không biết từ đâu vang dội. Bỗng nhiên, từ phía bờ biển im ắng, một đội quân xuất hiện, đóng khố, cởi trần, da nâu, xăm trổ những hình thù giống vảy cá, chân trần chạy nhanh về phía Quang.

- Dám săn trộm Thần Trâu của người Krabei!! Dám săn trộm Thần Trâu hết từ con trăng này sang con trăng khác!! Dám săn trộm Thần Trâu từ khi các ngài còn 50, giờ chỉ còn 20!! Dám săn trộm Thần Trâu, người Krabei giết!! Giết!!

- Má ơi! Oan ức quá!!

Bị treo ngược lên không trung, Quang vùng vẫy, hét lên.