Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 467: Nam tử xa lạ




Du Tiểu Mặc xoay người nhìn về phía lão giả.

Khuôn mặt của Du Đan rất già, nhưng vóc dáng lại cực kỳ cường tráng, lão đi tới đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu tới chân, mới nói, “Đưa tất cả mấy thứ kia cho ta, ngươi có thể đi.”

Qua sông đoạn cầu hả!

Được rồi, mấy câu này không hợp để dùng ở đây.

Du Tiểu Mặc từ từ lấy hai cái túi trữ vật cuối cùng xuống, có chút không tình nguyện đưa cho lão, hắn còn muốn lên tầng chín và tầng mười xem sao mà, có lẽ Phong Trì Vân đang bị nhốt ở trên ấy, tuy không biết vì sao hắn không bị giam ở tầng mấy tầng dưới.

Du Đan cầm được túi trữ vật, lừ mắt nhìn hắn: “Còn không đi mau?”

Du Tiểu Mặc đành phải quay lại.

Du Đan đứng im tại chỗ nhìn bóng hắn đi lên tầng tám, lúc này mới quay người bước lên tầng chín.

Năm giây sau, bóng Du Tiểu Mặc, í nhầm, là bóng thị nữ đột nhiên xuất hiện ở góc rẽ tầng tám, chỗ này rất dễ tránh khỏi tầm mắt của thủ vệ, có điều do những người này đều thấy Du Đan đuổi hắn xuống. Cho nên bây giờ không thể quanh minh chính đại nữa rồi.

Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Du Tiểu Mặc vừa định chui vào không gian, Lăng Tiêu đã kéo hắn vào trước.

Dưới chân hắn là huynh đệ Du Bình và tiểu thị nữ đang nằm la liệt, không biết Lăng Tiêu đã dùng cách gì, đến bây giờ ba người này vẫn chưa tỉnh.

Mười lăm phút sau, một thủ vệ lạ hoắc đã tự tiện rời cương vị

Bởi vì mỗi tầng lầu đều có thủ vệ cố định, cho nên thủ vệ tự ý rời cương vị cũng rất nguy hiểm, may mà thủ vệ ở nơi này chỉ quản riêng vị trí của mình, hơn nữa áo giáp trên người đã che khuất nửa khuôn mặt.

Hai người đi tới cửa vào tầng chín, đợi vài giây, một đội tuần tra vừa đi qua, chờ họ đi hết, hai người liền lặng lẽ đi theo, thủ vệ phía trước không hề phát hiện điều gì kì lạ.

Tầng chín không lớn như tầng tám, cũng chỉ có mười phòng gian, tổng cộng có năm tù nhân, trong đó có hai người mang tu vi Thần cảnh, ba người còn lại là Đế cảnh, phòng giam xa hoa như khách sạn năm sao, có điều phòng giam của họ được xây bằng loại sắt cứng nhất thế giới này.

Loại sắt này có tên là Cửu Huyền thiết, theo lời thiên hạ đồn thì nó là thứ thích hợp nhất để chế tạo lao tù nhất, một khi bị Cửu Huyền thiết giam lại, những người có tu vi dưới Thánh cảnh sẽ không thể giãy dụa được, mà còn có tác dụng giam cầm tu vi của cường giả.

Kém hơn Cửu Huyền thiết còn có từ Bát Huyền thiết tới Nhất Huyên thiết.

Mà phòng giam của mỗi tầng đều được chế thành từ loại Huyền thiết tương ứng.

Xem ra để giam giữ mấy người này, gia tộc Xích Huyết cũng bỏ hết vốn liếng ấy nhỉ, bởi vì Huyền thiết cấp càng cao càng khó tìm.

Những gì nói trên chỉ là tình hình từ tầng một đến tầng chín, còn tầng mười cũng chỉ có hai huynh đệ Du Đan có quyền vào.

Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đi quanh một vòng, phát hiện tầng chín cũng không có bóng dáng của Phong Trì Vân, hai người rời khỏi đội ngũ, trốn vào không gian để thương lượng đối sách.

Thực ra thì không gian của Du Tiểu Mặc có thể di động, nhưng lại không dùng được ở đây, bởi vì nơi này có hai cường giả Thần cảnh canh gác, với thực lực của hắn thì vừa động đậy là bị phát hiện ngay, cường giả có thực lực càng cao, càng mẫn cảm với không gian.

“Nếu như phòng giam tầng mười cũng được chế tạo từ Huyền thiết, chẳng phải chúng ta nên nghĩ phải giải quyết Huyền thiết hả?” Du Tiểu Mặc vuốt cằm.

Lăng Tiêu thờ ơ liếc nhìn hắn, “Cửu huyền thiết dùng để giam giữ ai?”

Du Tiểu Mặc đáp: “Đương nhiên là cường giả Thần…” Còn chưa nói hết câu hắn đã hiểu, có một cường giả Thánh cảnh ở đây, Cửu Huyền thiết là cái thá gì chớ.

“Theo dự đoán của ta, số người bị giam giữ ở tầng mười sẽ ít hơn ba người, khá dễ tìm, từ tầng này chỉ có thể xông vào, đợi chúng ta thuận lợi cứu được Phong Trì Vân, ta sẽ đánh lạc hướng hai huynh đệ kia, lúc ấy em dùng không gian di động khỏi cấm địa trước, cũng thông tri cho đám Ngân Qua luôn.”

“Em biết rồi, anh phải cẩn thận đó.”

“Không cần.”

“Hở?”

“Cho dù không cẩn thận, cũng chẳng có ai làm gì được ta.”

“…” Phải nói là tự tin hay là quá mức tự phụ.

Sau khi rời khỏi không gian, hai người liền đi thẳng tới cầu thang dẫn tới tầng mười, đang lúc bọn hắn sắp đi hết cầu thang, phía trên đột nhiên truyền tới một tiếng quát lạnh như băng kèm theo một chút uy áp.

“Ai cho phép các ngươi tự tiện đi lên, cút xuống mau!”

Đương nhiên là làm gì có ai nghe lời mà cút xuống, cả hai lao thẳng lên tầng mười như chưa hề nghe thấy gì.

“Khốn khiếp, các ngươi là ai?” Chủ nhân của giọng nói kia lập tức nổi giận, uy áp tràn ngập nộ khí ùn ùn kéo đến, một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt họ.

Du Tiểu Mặc vội vàng trốn đến sau lưng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu nở nụ cười quỷ dị, mũi chân dùng lực nhanh chóng vọt tới trước mặt lão, khí tức cường giãn không ngừng tuôn ra, chỉ trong khoảng khắc đã vọt tới trước mặt Du Song, vẻ mặt khiếp sợ của người nọ lập tức bị phóng đại, bởi vì tính sai, lão không kịp né tránh, nắm đấm bao phủ bởi ngọn lửa đỏ lóe chút ánh tím hung hăng nện vào phần yếu ớt nhất trên bụng lão…

Du Song ho ra một ngụm máu tươi, đầu gối nặng nề nện trên mặt đất, nền đất vỡ nát.

Hai người thừa cơ xông vào tầng mười.

Con mắt của Du Tiểu Mặc suýt nữa thì mù luôn, đứng ở cửa ra vào cũng có thể nhìn được tình huống bên trong, cho dù có dùng từ ‘phòng tổng thống’ cũng chẳng đủ để hình dung sự tráng lệ của nơi này, giá sách trang nghiêm màu nâu cực lớn, trên giá sách bày đủ các loại sách vở ngăn nắp, mặt đất thì được phủ một lớp thảm lông thượng đẳng. Bàn ghế, đồ uống trà cũng thuộc loại thượng đẳng hết, vách tường xung quanh được khảm rất nhiều viên minh châu to bằng nắm đấm, khiến cho tầng mười này sáng ngời như ban ngày.

Nhưng thứ bắt mắt nhất phải kể tới một cái giường lớn được đặt tựa vào tường, chiều dài và chiều rộng đều hơn hai mét, ga giường màu trắng phủ dài chạm đất, trên giường là một nam tử bị khóa hai chân bằng xiềng xích màu trắng, phía kia của xiềng xích kết nối với vách tường, bởi vì người nọ cúi đầu, đầu tóc rối bời, cho nên không thể nhìn thấy rõ dung mạo của ông ta.

Lăng Tiêu đột nhiên nhíu mày, sau nháy mắt do dự liền xông tới trước mặt nam tử, tiện tay bắn ra hai ngọn lửa chém đứt xiềng xích.

Dường như tiếng xiềng xích đứt gãy đã làm kinh động tới nam tử, ông ta ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt kinh ngạc, rõ ràng không phải Phong Trì Vân.

Du Tiểu Mặc giật mình há hốc miệng, vừa định lên tiếng, Lăng Tiêu đã dứt khoát bỏ nam tử vào không gian, giọng trầm trầm thốt ra một tiếng: “Đi!”

Tất cả những sự việc này chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủn, nhưng Du Đan phát hiện dị trượng đã lập tức xông lên, nhìn thấy Du Song bị thương không nén nổi chấn động, lập tức vịn lão rời khỏi tầng mười. Đợi sau khi Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc ra ngoài, cửa tầng mười đã bị bao vây kín mít, thủ vệ của tầng tám và chín đều tập trung hết ở đây, kẻ cầm đầu là hai huynh đệ Du Đan.

Hai người vừa xuất hiện, Du Đan và Du Song lập tức cảnh giác lui về phía sau, người có thể đánh gục họ khi vừa đối mặt, tuyệt đối không phải là cường giả thông thường, rất có thể người này mang tu vi cao hơn Thần cảnh bảy sao.

Hiện tượng này khiến cho năm người trong ngục chú ý, một người đàn ông lôi thôi có tu vi Thần cảnh đột nhiên nhổ một bãi nước miếng, cười ha hả, “Đây là lần đầu tiên lão tử thấy có người dám xông vào cấm địa của gia tộc Xích Huyết đấy, Du Song lão cẩu, ngươi làm sao thế, không bị thương chứ?”

“Câm miệng!” Du Song tức tới nỗi da mặt đều run lên.

Người nọ khinh miệt cười lạnh một tiếng.

Lăng Tiêu đứng trên bậc thang nhìn xuống, thấy mọi người rục rịch, ngón tay y búng nhẹ, một ngọn lửa màu đỏ tức thì xuất hiện trước mặt mọi người, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt. Như thể chợt nghĩ tới điều gì đó, Du Đan đột nhiên trợn to mắt, “Chẳng lẽ ngươi là…” Sau đó tầm mắt lão xoáy vào trên người Du Tiểu Mặc.

Lăng Tiêu nhướn mày, “Xem ra ngươi biết, Phong Trì Vân ở đâu?”

Nghe nói thế, Du Đan lập tức khẳng định thân phận của họ, trong mắt chỉ toàn sự kinh ngạc, hai kẻ này to gan thật, còn dám tự dẫn xác tới cửa, xem ra chúng đã biết lão gia chủ không có ở bổn gia.

Lăng Tiêu thấy lão không trả lời, tung ngọn lửa trong tay ra, thủ vệ không né tránh kịp lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngọn lửa điên cuồng lan tràn ra xung quanh, Du Đan và Du Song không chú ý tới, ngọn lửa đã lan về phía nhà tù, đang nung chảy thứ Cửu Huyền thiết kia.

Nhìn Cửu Huyền thiết dần dần bị ngọn lửa hòa tan, ánh mắt năm tù phạm đều hiện lên vẻ điên cuồng, đó là khát vọng hướng tới sự tự do, họ đã bị giam cầm ở nơi này quá lâu, ý chí cũng sắp phai tàn, cứ cho rằng cả đời này mình chỉ có thể sống ở nơi đây.

Khi một đoạn Cửu Huyền thiết rơi xuống mặt đất, người đàn ông lôi thôi kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ như muốn phát tiết, sau đó lao ra khỏi căn phòng đã giam giữ mình bấy lâu, nhưng gã không lao tới chiến đấu với Du Đan, mà xông về phía tầng tám, bốn người khác cũng theo sát phía sau.

Du Song nghe được âm thanh này cũng nhìn thấy hình ảnh năm người xông ra khỏi lao tù, hai mặt vằn vện tia máu, “Không ổn, bọn chúng trốn thoát rồi!”

Toàn bộ cấm địa náo loạn, người đàn ông nọ chạy đến tầng tám giải thoát hết tù nhân bên trong, họ không tốt tới mức ấy, giải thoát cho những tù nhân khác chỉ vì tăng khả năng chạy trốn thành công. Mục đích cũng như khi Lăng Tiêu thả họ ra vậy.

Tuy nói Lăng Tiêu là cường giả Thánh cảnh, nhưng đã không tìm thấy Phong Trì Vân thì cũng không cần tốn thời gian ở chỗ này, sau khi đánh lui Du Đan, Lăng Tiêu lập tức mang theo Du Tiểu Mặc rời khỏi cấm địa.