Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 500: Không đáng tin




Trên một ngọn núi cao chót vót, trong khu rừng rậm rạp, ở nơi rừng núi sâu bao la vạn dặm này, xung quanh có rất nhiều yêu thú đang ẩn mình phục kích, tuy ít hơn Tây Cảnh – nơi được mệnh danh là quê hương của yêu thú, nhưng số lượng làm cho người ta không dám chủ quan.

Bởi vì rừng rậm bao la, yêu thú không cần tranh đoạt địa bàn kịch liệt, những năm qua đều bình an vô sự, ví dụ như yêu thú cao hơn cấp mười, chúng đều có một ngọn núi riêng làm cứ điểm, đồng thời để lại mùi đánh dấu địa bàn, để cho những yêu thú khác đi qua sẽ biết ngọn núi này đã có chủ nhân.

Du Tiểu Mặc không biết đây là ngọn núi đã có chủ, sau khi Lăng Tiêu ngồi xuống hắn vẫn trông coi bên cạnh y, mãi đến khi chân trời vang lên tiếng chim sắc bén.

Âm thanh càng ngày càng gần, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu liền nhìn thấy chấm đen trên bầu trời càng lúc càng lớn, mãi tới khi gần tới nỗi có thể thấy rõ lông vũ trên người nó, mới phát hiện đây là một con chim đại bàng vô cùng mạnh.

Du Tiểu Mặc nhớ rõ trong Tiêu dao du của Trang Tử có một đoạn văn:

Biển Bắc có một con cá, tên nó là Côn. Côn rất lớn, không biết phải mấy ngàn dặm. Cá này hóa thành chim, mệnh dang là Bằng. Lưng của chim bằng lớn không biết mấy ngàn dặn. Vỗ cánh mà bay, đôi cánh như đám mây che rợp một phương trời.

Con đại bàng trước mắt hắn không có khả năng bao trùm mấy ngàn dặm như trong bài văn, nhưng so với Ngạo Mạn điểu – loài chim lớn nhất hắn từng được thấy thì còn lớn hơn gấp mười mấy lần, cả bầu trời khi bị một khối bóng đen to lớn bao trùm, dùng mắt trần cũng có thể thấy, cực kỳ rung động.

Đại bàng được xưng là loài chim có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa thân thể nó cực kỳ cho lớn, nhìn khoảng cách thì như rất gần, thực ra vẫn còn rất xa.

Du Tiểu Mặc sợ hãi la lên một tiếng, con đại bàng này vẫn còn bay phía trên, nếu mục tiêu của nó không phải là họ thì tốt quá, nhưng nếu coi bọn họ là mục tiêu, hắn không thể đánh lại. Có điều để phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn phải làm chút ít dự phòng.

Du Tiểu Mặc triệu hoán Thôn Kim thú và Kim Sí trùng ra, lực chiến đấu của chúng không tệ, nhất là hai đứa bóng bàn, hắn nhớ rõ một nhát cắn của Tiểu Bàng làm thành chủ Tinh La phải giật mình lui về sau.

Thực lực của đại bàng là cấp mười một, cao hơn thành chủ Tinh La một chút, chắc không có chênh lệch quá lớn.

“Tiểu Binh Tiểu Bàng, các ngươi nhớ kỹ, nếu mục tiêu của chim đại bàng là chúng ta thì đừng có nương tay, tận lực hút máu của nó.” Du Tiểu Mặc vừa nói vừa chú ý tới đại bàng đang bay về hướng này, chỉ trong mấy hút, thân thể khổng lồ của nó đã dần dần hiện lên trước mặt hắn, như gần trong gang tấc.

“Cạc cạc cạc?”

Thôn Kim thú nhảy ra, gào một câu tiếng thú với Du Tiểu Mặc.

Du Tiểu Mặc đẩy nó về phía Lăng Tiêu, “Ngươi đi bảo vệ Lăng Tiêu, nếu ảnh có vấn đề, hỏi tội ngươi đó.”

Thôn Kim thú: “…” Có được đổi nhiệm vụ không?

Du Tiểu Mặc như có cảm ứng tâm linh, dứt khoát đáp: “Không được!”

Vừa mới dứt lời, đại bàng đột nhiên ngửa đầu phát ra một âm thanh chói tai, như đang cảnh cáo, chợt cúi xuống, giương cánh, dùng xu thế ngất trời lao về phía bọn họ.

Đến lúc này rồi mà còn chưa nhìn ra mục tiêu của chim đại bàng chính là họ, Du Tiểu Mặc có thể tự móc mắt để tạ tội đó.

Du Tiểu Mặc vội vã chắn trước mặt Lăng Tiêu, hai tay nhanh chóng kết một loại thủ ấn phức tạp nhất, động tác hơi ngượng nghịu, linh khí thiên địa xung quanh bắt đầu quay cuồng kịch liệt, dùng Du Tiểu Mặc làm trung tâm, dần dần tụ lại.

Một viên ấn có màu sắc khác hẳn lúc trước, một màu đỏ ma mị đang xoay tròn giữa hai bàn tay hắn, sức mạnh linh hồn quấn quanh ấn như điêu khắc, linh khí xung quanh điên cuồng tràn vào viên ấn màu đỏ kia, không ngừng nén lại, phát ra thanh thế thật lớn.

Khi đại bàng vọt tới trước mặt hắn, Địa ấn trong tay Du Tiểu Mặc cũng hoàn thành.

Trong Tu Di Ấn, Địa ấn phức tạp hơn Hoàng ấn và Huyền ấn gấp hai lần, uy lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Ban đầu lúc gặp Giang Lưu ở quán rượu, Du Tiểu Mặc đã từng có ý định dùng Địa ấn để đối phó với Đường Hách, nhưng sau lại sợ gây phiền toái lớn mới phải bỏ qua.

Du Tiểu Mặc dùng một tay cầm Địa Ấn, đợi sau khi nhắm trúng mục tiêu mới nhẹ nhàng đẩy ấn ra.

Theo quỹ đạo bay của Địa ấn, linh khí xung quanh cũng bị tác động tới mức hơi vặn vẹo, dường như Địa ấn nho nhỏ đã khiến đại bàng chú ý, con mắt lớn của nó như có cảm giác, nhìn chằm chằm vào Địa Ấn không nhúc nhích, chỉ là động tác đáp xuống không hề chậm lại.

Du Tiểu Mặc có chút lòng tin với Địa ấn, nhưng động tác của đại bàng khiến lòng tin của hắn tuột dốc không phanh, tư thế không biết sống chết như vậy, định làm trò gì thế hả!

Khoảnh khắc địa ấn chạm vào cái mỏ sắc nhọn của đại bàng, một đợt tiếng vang ầm ầm nổ tung trên không trung, như sét đánh, thời điểm sương mù tán đi, Du Tiểu Mặc nhìn thẳng vào cặp mắt không cảm xúc của đại bàng.

Cái mỏ sắc bén bóng loáng hoàn toàn không chút tổn hại.

Du Tiểu Mặc hít vào một hơi, bảo sao chim đại bàng lại trở thành truyền thuyết, đúng là thật sự có tài.

Hai bên nhìn nhau mười giây, đại bàng đột nhiên chuyển động, chỉ thấy nó lạnh lùng vỗ cánh, xung quanh lập tức nổi lên vòi rồng, tiếng gió điên cuồng gào thét, đại thụ khổng lồ gãy rạp một mảng lớn.

Du Tiểu Mặc vất vả lắm mới đứng vững.

Tiểu Binh và Tiểu Bàng mai phục bên cạnh bị gió cuốn tới nỗi kêu chít chít, dốc sức liều mạng đập cặp cánh nhỏ bay về phía chủ nhân nhà mình, cánh nhỏ đấu với cánh lớn, ai thắng ai thua quá rõ ràng.

Du Tiểu Mặc nhìn hai đứa Bóng Bàn cách hắn chỉ có một nét, hơn nữa đang từ từ kéo dài khoảng cách, khuôn mặt không cam lòng lắm luôn, khóe miệng giật giật, mãi tới khi không nhìn được, hắn mới thò tay ôm chúng vào trong lòng.

Hai đứa tranh thủ trốn vào trong vạt áo hắn, tần suất đập cánh quá nhanh, mà từ khi sinh tới giờ chúng chưa từng vận động kịch liệt như vậy, bây giờ đã mềm nhũn.

Chim đại bàng chỉ dùng cánh quạt vài cái, bọn hắn đã bị diệt toàn quân rồi.

Du Tiểu Mặc lui đến trước mặt Lăng Tiêu, Thôn Kim thú biến mất tăm, Du Tiểu Mặc nhìn xung quanh mấy cái, rốt cục cũng tìm được một cái đầu nhỏ màu vàng đang rụt lại sau lưng Lăng Tiêu, lũ nhóc này, đứa nào đứa này đều không đáng tin cậy!

Chim đại bàng ngừng đập cánh, vòi rồng dần tán đi, khó lắm mới an tĩnh lại, cặp mắt màu đen xám kia nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, ánh mắt lộ ra sự tham lam không thể nào che giấu, như thấy thứ mỹ vị gì đó.

Du Tiểu Mặc cho là mình gặp phải ảo giác, chẳng lẽ đại bàng ăn thịt người hả.

Dù là thế, đại bàng cũng không dám lao tới, biểu hiện lúng túng này lộ ra chút kiêng kị, đại bàng nôn nóng do dự một hồi, đột nhiên đập cánh nhích lại một chút.

Du Tiểu Mặc vội vã che chở trước mặt lăng Tiêu.

Trong mắt đại bàng lóe lên tức giận, con người yếu đuối cũng dám ngăn cản nó, đúng là muốn chết, đại bàng mở cái mỏ sắc nhọn, yết hầu phát ra sóng âm mạnh mẽ.

Suýt nữa thì Du Tiểu Mặc đã bị chấn động đến cháu máu thất khiếu, vội vàng dùng sức mạnh linh hồn bảo vệ lỗ tai, cuối cùng cũng dễ chịu một chút, hắn quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, nói gì cũng không thể để nó động tới Lăng Tiêu.

“Tiểu Binh Tiểu Bàng, kế hoạch thay đổi, ta đánh lạc hướng tạo cơ hội cho các ngươi, các ngươi lao tới cắn nó một cái.” Du Tiểu Mặc lôi hai con Kim Sí trùng ra.

Kim Sí trùng kêu một tiếng.

“Không được cũng phải được.” Du Tiểu Mặc ném chúng ra.

Hai đứa ổn định thân hình trên không trung, bây giờ phản kháng cũng vô dụng, đành phải chấp hành kế hoạch, may mà chúng khá nhỏ, đại bàng không để chúng vào mắt, bị lờ triệt để, căn bản không cần Du Tiểu Mặc tạo cơ hội.

Hai đứa nhẹ nhõm bay đến trước mặt đại bàng, khác với thành chủ Tinh La, toàn thân đại bàng đều là lông vũ rất dày, có cắn mạnh đến mấy cũng chỉ cắn phải lông, cho nên phải tấn công vào mặt nó.

Tiểu Binh chọn mắt, Tiểu Bàng quyết định thử cắn mặt.

Tính toán thì hay lắm, nhưng còn chưa kịp hành động, đại bàng đã mất kiên nhẫn, khẽ vỗ cánh, hai đứa lại bị quạt bay về phía Du Tiểu Mặc.

Vừa ra tay đã chết!

Du Tiểu Mặc không có ý định trông cậy vào chúng nữa.

Tính nóng của Đại bàng đã nổi lên, ngửa đầu phát ra âm thanh sắc bén, mang theo sát ý ngập trời, rốt cục cũng quyết định động thủ, âm thanh còn chưa rơi xuống, nó đã lao đến…

Mặt Du Tiểu Mặc trắng bệch, khẽ cắn môi quyết bất chấp, một dòng sức mạnh linh hồn mênh mông phun ra khỏi mi tâm của hắn, liên tục như đang không ngừng sinh sôi, sức mạnh linh hồn giăng đầy trời dần dần được hắn hao túng, tụ thành một bức tường to lớn.

Ngay lúc cái mỏ nhọn của đại bàng sắp đâm vào bức tường trong suốt, một chấn động rất lớn bạo phát từ sau lưng Du Tiểu Mặc, hình thành một cột sáng khổng lồ vút thẳng tới mây xanh, như một cây cột kết nối giữa trời và đất, khí thế cường đại khuếch tán từ cột sáng, mang theo âm thanh như tiếng rồng gầm rung trời.

Du Tiểu Mặc khiếp sợ quay đầu lại, phát hiện cột sáng kia bạo phát từ trên người Lăng Tiêu, khuôn mặt đỏ bừng đã trở về hình dáng lúc trước, trên đỉnh đầu y đang có một con rồng vàng nho nhỏ uốn lượn, thần thái của rồng nhỏ lười biếng mà thoải mái, chậm rãi mở mắt ra, đỏ một màu máu.

Chẳng biết từ lúc nào, đại bàng đã ngừng tấn công, mặt thú xuất hiện vẻ khiếp sợ đầy nhân tính…