Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 658: Kết thúc




�T THÚC

Trận chiến của bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Cổ Mã vô cùng thê thảm, thi thể ngổn ngang khắp chiến trường, hai bên đều tử thương thảm trọng.

Ngày ấy sau khi Lăng Tiêu ra tay, y đã đánh bại hoa sen thánh khiết Tổ Mã trước mặt tất cả các cường giả của ba bộ lạc, quả nhiên thực lực của Tổ Mã đã không còn là lục phẩm như mọi người đã biết nữa.

Lăng Tiêu khiến nàng phải dùng toàn lực, tu vi cũng bày ra trước mắt bàn dân thiên hạ.

Mặc dù không phải là đan sư thất phẩm chân chính, nhưng cũng đã bước nửa chân vào cảnh giới thất phẩm rồi, tu vi tương đương với Thánh cảnh sáu sao, có vẻ xấp xỉ với thực lực của Lăng Tiêu.

Có điều đó không phải là khởi nguồn cho sự tự tin của Tổ Mã, nàng cảm thấy Lăng Tiêu không phải là đối thủ của mình cũng do trận chiến của y với Thông Thiên Đế dạo trước.

Thông Thiên Đế rất mạnh, mặc dù lúc ấy Lăng Tiêu có thể toàn thân trở về cũng là vì y tự bạo lĩnh vực, đến cảnh giới của họ, một khi tự bạo lực vực, thứ được nhận lại sẽ là sự cắn trả gấp bội, vì thế Tổ Mã kết luận rằng nội thương của Lăng Tiêu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, hơn nữa muốn tu luyện lại lĩnh vực cũng tốn rất nhiều thời gian, không có lĩnh vực, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều.

Sức ảnh hưởng của trận chiến ấy vô cùng lớn, không ai không nhận được tin tức.

Tin tình báo của Hắc Tri Chu khá đầy đủ, ghi chép lại trận chiến của Lăng Tiêu và ThôngThiên Đế không sót một chữ, lúc trước Tổ Mã đã đọc qua bản tư liệu ấy rồi.

Đáng tiếc, nàng không cân nhắc thêm cả sự bất trắc.

Hồ linh thủy của Du Tiểu Mặc là thứ nghịch thiên, vì dưỡng thương, Lăng Tiêu đã dùng hết một phần ba hồ linh thủy, nếu nội thương vẫn chưa khỏi hắn thì đó mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi!

Hơn nữa không chỉ thương tổn mà trận chiến ấy để lại cho Lăng Tiêu đã hoàn toàn khỏi hẳn, mà di chứng do cưỡng ép đột phá cũng hoàn toàn biến mất, phải nói là tình trạng tiện tại của Lăng Tiêu chính là thời kỳ sung sức nhất.

Lăng Tiêu chỉ biết thương hương tiếc ngọc với phu nhân nhà mình thôi, còn ngoài phu nhân nhà y ra ấy hả, trong đầu y không có mấy chữ hạ thủ lưu tình, cho dù Tổ Mã là một phụ nữ.

Lăng Tiêu vẫn chưa quên mấy tháng sau là thời gian ước định của y và Lân Thiếu Dật, cho dù có thể đại hội đan sư sẽ không diễn ra, nhưng y biết rõ Lân Thiếu Dật sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể đến lúc ấy người xuất chiến sẽ là Tổ Mã, không đả kích được Lân Thiếu Dật thì cũng phải dọn đường trước cho phu nhân nhà mình chứ.

Tổ Mã bị Lăng Tiêu đánh trọng thương, hoa sen trắng biến thành hoa sen tàn, chật vật dẫn đám người Hắc Tri Chu rời khỏi trận doanh của bộ lạc Cổ Mã, đáng tiếc là Du Tiểu Mặc không có mặt nếu không thì hắn có thể nhìn thấy hình ảnh uy phong lẫm liệt của nam nhân nhà mình rồi, phải nói là lúc ấy cả chiến trường lặng ngắt như tờ.

Cuối cùng người kịp phản ứng đầu tiên là Vạn Thông, ông dẫn đầu cường giả của bộ lạc Vạn Sa thừa thắng xông lên, phối hợp cùng Mặc Sĩ Tây Nguyên.

Có điều bộ lạc Cổ Mã và Hắc Tri Chu cũng không dễ xử lý chỉ bởi vì Tổ Mã đã thua, lực chiến đấu của chúng vẫn còn, hai bên đánh tới nỗi trời đất quay cuồng, thương vong không ngừng, tất cả đều biết rõ, trận chiến này sẽ là dấu chấm kết cho sự tranh đấu đã kéo dài hơn mấy ngàn năm ở Đông Châu.

Giằng co hơn hai ngày hai đêm, tình hình của bộ lạc Cổ Mã và Hắc Tri Chu càng ngày càng bất ổn, nhất là Hắc Tri Chu, cường giả được Tổ Mã dẫn tới đã bị Lăng Tiêu xử lý không ít, ban đầu là mấy chục người về sau chỉ còn lại mỗi mười mấy người, đám người kia cũng nhờ chạy trốn nhanh mới giữ lại được cái mạng.

Sau đó, Hắc Tri Chu không ham chiến nữa, bỏ bộ lạc Cổ Mã lại cắm đầu chạy mất.

Áp lực đè nặng lên vai bộ lạc Cổ Mã, ngay thời điểm sắp thua, Mạc Mã giận dữ tới đỏ cả mắt, lão biết nếu mình rơi vào tay Mặc Sĩ Tây Nguyên và Vạn Thông sẽ không có kết cục tốt, vì vậy lựa chọn cách tự bạo.

Một số người bị uy lực của trận tự bạo lan tới, ai xui xẻo còn chết không toàn thây, người may mắn cũng bị trọng thương, kết quả hai bên đều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng bộ lạc Cổ Mã không có Hắc Tri Chu giúp đỡ, cuối cùng đã biến thành chiến lợi phẩm cho Thủy Tây và Vạn Sa.

Khi Du Tiểu Mặc chạy đến, mọi người đang dọn dẹp hiện trường.

Mặc Sĩ Tây Nguyên đã dẫn theo một đoàn người chạy về bộ lạc, tin tức về từ đường đã sớm truyền tới, nhưng vì tình hình chiến đấu quá căng thẳng, không thể nào bỏ về, Mặc Sĩ Tây Nguyên đành phải đợi sau khi trận chiến kết chút mới vội vàng quay lại, nhưng lão vẫn rất thông minh khi để Phục Tử Lâm ở lại.

Du Tiểu Mặc vừa xuất hiện, Lăng Tiêu đã cảm ứng được ngay.

Hắn lén lút ra dấu OK cho Lăng Tiêu, người khác nhìn không hiểu, nhưng Lăng Tiêu vừa liếc đã biết ngay, bởi vì trước kia Du Tiểu Mặc từng giải thích qua cho y.

“Có bị thương không?” Lăng Tiêu đi tới, quan sát hắn từ đầu tới chân, ngoại trừ quần áo hơi bẩn, đúng là không hề hấn gì.

Du Tiểu Mặc ưỡn ngực, kiêu ngạo đáp: “Làm sao em lại bị thương được, đám người kia chẳng ai mạnh hơn em, đều bị em bỏ rơi hết.”

“Đám người kia?” Lăng Tiêu nhướn mày.

Du Tiểu Mặc gật đầu một cái, “Đúng thế, có tận ba tên, mục tiêu của chúng đều là linh nhãn cực phẩm, hai kẻ áo đen che mặt, một tên khác mặc áo tím, không ngờ lại có nhiều người biết về linh nhãn cực phẩm như vậy, nhưng gã áo tím kia thấy em bỏ linh nhãn vào không gian, em lo gã sẽ nói ra mất.”

Ngũ Phúc Linh Nhãn cực phẩm có thể coi là phúc địa bảo trạch số một, nếu truyền đi, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu sài lang hổ báo, nếu không phải vì hắn sợ bị người của bộ lạc Thủy Tây phát hiện, chắc chắn hắn sẽ giết Phương Dương để diệt khẩu.

“Nếu như ta không đoán sai, kẻ này hẳn là Phương Dương của Hắc Tri Chu.” Lăng Tiêu trầm ngâm một lát, lúc trước Mặc Sĩ Tây Nguyên đã từng nói, Hắc Tri Chu có một viên đại tướng tên là Phương Dương, người này là một cường giả Thánh cảnh, cũng mặc áo tím, có điều người kia đã chết trong tay y, nhưng hiển nhiên là thực lực không mạnh như Mặc Sĩ Tây Nguyên từng nói.

Nếu Phương Dương đã biết, chứng tỏ Lân Thiếu Dật cũng sẽ biết.

Mà Lân Thiếu Dật coi trọng linh nhãn cực phẩm như vậy, nói không chừng gã sẽ sớm đối địch với Lăng Tiêu.

Du Tiểu Mặc hơi bận tâm, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn chưa chính thức gặp Lân Thiếu Dật, nhưng người có thể thu phục được cả cường giả như Tổ Mã, hiển nhiên thực lực của gã không phải mạnh bình thường.

“Yên tâm, Lân Thiếu Dật không phải là người manh động, cho dù biết rõ linh nhãn cực phẩm trong tay em, gã cũng sẽ lập kế hoạch trước rồi mới hành động, tiếp theo, em chỉ cần không rời khỏi ta một bước là được.” Lăng Tiêu nhìn ra lo âu trong lòng hắn, xoa xoa đầu trấn an.

Trời sập cũng có người cao đỡ.

Du Tiểu Mặc ngẫm nghĩ một lát liền trở lại bình thường, vóc dáng phu quân nhà hắn cao lắm đó nha.

Bộ lạc Thủy Tây và bộ lạc Vạn Sa mất cả nửa ngày để dọn dẹp chiến trường, ngoại trừ người hy sinh của bộ lạc, những thứ khác đều là chiến lợi phẩm, có cường giả của bộ lạc Cổ Mã, cũng có của Hắc Tri Chu.

Trong sự kiện lần này, Lăng Tiêu ra sức nhiều nhất, cho nên y được phân một phần lớn, đương nhiên đều rơi hết vào túi Du Tiểu Mặc.

Xử lý xong mấy chuyện lặt vặt, mọi người mới bắt đầu thảo luận về việc xử lý bộ lạc Cổ Mã thế nào.

Mạc Mã đã chết, bộ lạc Cổ Mã như rắn mất đầu, nhưng với tư cách là bộ lạc lớn nhất Đông Châu, nội tình của nó rất phong phú, muốn cường giả của bộ lạc Cổ Mã thần phục họ rất khó, cũng rất phiền toái, mà phân chia thế nào cũng là một vấn đề nan giải.

Hạ Âm đã từng có ước định với Mặc Sĩ Tây Nguyên, nàng giúp Mặc Sĩ Tây Nguyên đối phó với Mạc Mã, nhưng sau đó nàng phải có được bộ lạc Cổ Mã hoàn chỉnh.

Theo lý thuyết, giao bộ lạc Cổ Mã cho Hạ Âm đúng là biện pháp tốt nhất.

Lúc trước Hạ Âm xích mích với Mạc Mã rồi trở mặt, nhưng danh vọng của nàng trong bộ lạc Cổ Mã không bị tổn thất nhiều, chỉ sợ con dân trong bộ lạc còn ước gì được Hạ Âm thống trị, nhưng có chút tai họa ngầm, Mặc Sĩ Tây Nguyên và Vạn Thông đều không muốn chứng kiến bộ lạc Cổ Mã quật khởi một lần nữa.

Vấn đề này dù có thảo luận bao lâu cũng không có kết quả.

Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không có hứng thú với mấy việc này, chiến sự ở Đông Châu đã tới hồi kết, linh nhãn cũng nằm trong tay, bọn họ không cần ở lại nữa rồi.

Nhưng đi theo họ còn có Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm.

Nguy cơ của bộ lạc Thủy Tây đã được giải trừ, Mặc Sĩ Vinh cũng sớm trở thành người có thể tự mình đảm đương một phía, vị trí tư tế đã có thể truyền lại, Du Tiểu Mặc nghe nói trong trận chiến kia, Mặc Sĩ Vinh đã đánh với Nhan Huy một lần, thực lực của hai người ngang nhau, người này không thể làm gì được người kia, cuối cùng Nhan Huy chạy trốn với đám tàn quân của Hắc Tri Chu.

Không ngờ Mặc Sĩ Tây Nguyên lại không muốn để Phương Thần Nhạc và Phục Tử Lâm đi, nhất là Phương Thần Nhạc, giá trị mà Phương Thần Nhạc mang lại cho bộ lạc Thủy Tây nhiều hơn hắn tượng tượng, Phương Thần Nhạc đi, bộ lạc Thủy Tây sẽ bị tổn thất lớn.

Nhưng Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng biết không thể nào giữ Phương Thần Nhạc lại, lúc không có Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu thì tốt lắm, nhưng sau khi biết rõ quan hệ của họ, Mặc Sĩ Tây Nguyên hiểu mình không thể giữ chân hai người được rồi.

Chỉ là vì lão thỉnh cầu, cuối cùng họ vẫn đáp ứng ở lại một thời gian ngắn.

Du Tiểu Mặc nghĩ mọi người đều biết quan hệ giữa hắn và hai vị sư huynh, cho nên quyết định ở lại cùng họ, đến lúc ấy sẽ cùng trở về Tây Cảnh luôn.

Trong khoảng thời gian này, hắn không dám vào không gian tu luyện, chỉ sợ Mặc Sĩ Tây Nguyên sẽ phát hiện hoặc nghe thấy tiếng gió, hơn nữa từ hôm ấy đến giờ Mặc Sĩ Tây Nguyên vẫn luôn điều tra nguyên nhân từ đường bị hủy.

Sự kiện phát sinh cùng ngày, hai gã áo đen đều chạy tới sau núi, Du Tiểu Mặc lo lắng Mặc Sĩ Tây Nguyên sẽ liên tưởng tới Ngũ Phúc Linh Nhãn phía sau núi kia, rồi phát hiện ra địa đạo.

May mà Mặc Sĩ Tây Nguyên cũng không điều tra quá sâu, hiện tại chuyện của bộ lạc Cổ Mã vẫn chưa được giải quyết, về sau nhờ có Phương Thần Nhạc chỉ điểm, sự việc cũng đã có khả năng chuyển biến tốt. Cuối cùng bộ lạc Cổ Mã vẫn được giao cho Hạ Âm, nhưng họ muốn Hạ Âm thề, vĩnh viễn không trở thành kẻ địch của Vạn Sa và Thủy Tây, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không chủ động tấn công bộ lạc Cổ Mã.

Nửa tháng sau, cuối cùng bọn hắn cũng lên đường trở về Tây Cảnh, chuyến đi này có năm người cùng đồng hành.

Tình thế ở Tây Cảnh phát triển nhanh hơn Du Tiểu Mặc tưởng tượng rất nhiều.