Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 673: Ra tay




Kiến trúc hình nấm là nơi quan trọng nhất trong Đan Sư Công Hội, bên trong chứa đựng rất nhiều thứ được bảo mật, một khi bị phá hủy, Đan Sư Công Hội sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí là lung lay cả căn cơ.

Sau khi nam tử trung niên tiến vào trong, chỉ bằng thân phận của gã đã đủ đi một đường thông suốt, nhanh chóng lên tới tầng thứ hai, thủ vệ ở tầng thứ hai còn nhiều hơn tầng một, cứ mỗi hai mét lại thấy hai thủ vệ, canh phòng cẩn mật, nam tử trung niên hơi nheo mắt.

Ban đầu gã định lên tầng ba xem sao, nhưng vừa đi tới cửa đã bị chặn lại.

Gã đưa thẻ thân phận cho thủ vệ, nào biết thủ vệ chỉ nhìn thoáng qua đã trả lại, máy móc nói: “Ngài không thể đi lên.”

Nam tử trung niên sững sờ, hỏi: “Vì sao lại không thể?”

Thủ vệ đáp: “Chưa đủ quyền hạn.”

Nam tử trung niên lại hỏi: “Vậy phải có quyền hạn như thế nào mới được đi lên.”

Thủ vệ nói: “Không có sự đồng ý của viện trưởng và đại trưởng lão, bất cứ ai cũng không được phép!”

Nam tử trung niên nhíu mày, không ngờ lại phiền toái đến thế, cứ tưởng lấy được tấm thẻ thân phận này là đủ lên tới tầng ba rồi, ai biết lại còn phải có sự đồng ý của hai lão già kia, việc này khó hơn lên trời, hai lão khôn khéo như vậy, nếu gã dám nói, nhất định sẽ bị nghi ngờ!

Nhìn cánh cửa tầng ba gần trong gang tấc, thực ra nam tử trung niên cũng không muốn bỏ qua như vậy, vất vả lắm mới tiến vào được, chẳng biết lần tới sẽ là lúc nào, hơn nữa bây giờ đa số người của hai đại công hội đều tập trung bên phía quảng trường, đây chính là thời cơ tốt để thâu tóm.

“Ta có thư đề cử của nhị trưởng lão, như vậy cũng không thể đi vào sao?” Nam tử trung niên chưa từ bỏ ý định, nói xong gã lấy ra một cái bình nhỏ, tiến lên một bước, âm thầm nhét vào trong tay thủ vệ, không cần nhìn cũng biết chắc chắn bên trong bình có chứa linh đan, hơn nữa cấp bậc không hề thấp.

Ai ngờ, thủ vệ không hề liếc mắt, lập tức tránh ra, sắc mặt vô cảm: “Dù là nhị trưởng lão đích thân tới cũng không được!”

Sắc mặt nam tử trung niên âm u, có vẻ đang tức giận vì thủ vệ không biết điều.

Nét mặt thủ vệ nghiêm túc: “Mời ngài lập tức rời khỏi đây!”

Vừa nói xong, trên người hắn liền bộc phát sát khí rất nhạt, giống như đang nói nếu không đi là sẽ động thủ ngay!

Nam tử trung niên không dám làm loạn ở nơi này, đành phải rời đi.

Đợi gã rời khỏi Đan Sư Công Hội, đi qua một góc rẽ, gã tiện tay quăng tấm thẻ thân phận đi.

Đây không phải là thẻ thân phận của gã, mà do gã lấy được từ người khác, hiện tại người kia đã xuống Địa Ngục uống trà rồi, sau đó, khuôn mặt cũng trở thành khuôn mặt khác, tuổi tác tương đương, nhưng thêm mấy phần nhuệ khí và sắc bén.

Nam tử trung niên đi vào một nơi vắng vẻ, lúc gã tới bên ngoài một tòa tứ hợp viện, gõ cửa đại môn, một giọng nói thì thào truyền tới từ bên trong.

“Ai?”

“Hắc Niểu.”

Sau đó, cánh cửa mở ra, phía sau là một người che kín toàn thân bằng áo choàng, người nọ để nam tử trung niên bước vào rồi đóng cửa lại ngay.

Hai người đi vào trong sân, tới trước một căn phòng, bên trong lập tức truyền tới giọng nói có phần già nua, chủ nhân của giọng nói bảo họ vào.

Thời điểm hai người đẩy cửa, người bên trong cũng quay lại.

Nếu như Du Tiểu Mặc ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra người này, mới vì gã chính là cái tên Đại Tư Tế nọ, có điều bây giờ Đại Tư Tế đã già hơn trước kia nhiều lắm, từ sau khi kế hoạch của Thông Thiên Đế thất bại, gã là đối tượng bị Thông Thiên Đế giận cá chém thớt nhiều nhất, đúng là sự kiện kia xảy ra vì gã không giữ được Du Tiểu Mặc, tâm huyết bao năm cũng bị hủy hoại trong chốc lát, chính gã cũng bị đả kích không nhẹ!

“Sự tình thế nào?” Đại Tư Tế mở miệng hỏi.

Nam tử trung niên lắc đầu, thuật sơ qua tình hình một lần.

Đại Tư Tế nhíu mày, ngón tay vừa gõ gõ lên mặt bàn, vừa nói: “Xem ra sự việc có chút phiền toái, muốn giả mạo hai lão già kia không đơn giản…”

“Làm gì phải phiền toái như vậy, không bằng để ta giúp các ngươi đi.”

Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười quỷ dị đột ngột vang lên, quanh quẩn trên đầu một người, cắt ngang lời Đại Tư Tế.

Cả ba đồng loạt biến sắc.

Đại Tư Tế quay phắt về phía sau lưng, chẳng biết khi nào một bóng hình trắng đã đứng sau lưng bọn chúng, chính giữa là một tấm rèm ngăn cản. Tấm rèm bị gió ngoài cửa sổ thổi đung đưa đung đưa, cũng không biết người nọ đã đứng đấy bao lâu, vậy mà bọn chúng không hề có chút cảm giác nào.

Ba người phản ứng rất nhanh, có điều không phải tấn công người phía sau tấm rèm, mà là nhanh chóng chạy ra phía ngoài, tên này nối bước tên kia, như thể bóng trắng nọ là hiện thân của yêu ma quỷ quái.

Có điều tốc độ của chúng có nhanh đến mấy cũng không thể nhanh bằng bóng trắng, chỉ thấy rèm khẽ đưa, trong nháy mắt ấy bóng trắng đã chặn ở trước cửa, cản đường chúng, một luồng uy áp cường đại đồng thời đánh trúng chính diện nam tử trung niên và tên mặc áo choàng dẫn gã vào.

Hai người trở tay không kịp, phun một búng máu rồi bay văng ra ngoài, đập vào tường, tiếng ầm ầm vang lên.

Đại Tư Tế là người phản ứng nhanh nhất, dường như gã cũng ngờ được việc này, lập tức quay đầu phóng ra khỏi cửa sổ sau tấm rèm bỏ chạy.

Mặc dù ba người sợ hãi một người có vẻ rất hèn nhát, nhưng một khi đối tượng là người khiến Thông Thiên Đế cũng phải thua thiệt thì cho dù có thêm mười tên như chúng chỉ sợ cũng không đánh lại được y, ở đấy mà mạnh miệng, còn không bằng trốn luôn, nói không chừng vẫn có chút hi vọng sống.

Lăng Tiêu không để ý tới hai người đã bị y đánh trọng thương, lập tức đuổi theo Đại Tư Tế kia. Gã Đại Tư Tế này là một đại tướng của Thông Thiên Đế, chỉ cần gã chết, chẳng khác nào chặt mất một cánh tay của Thông Thiên Đế, mục tiêu của lần này chính là gã.

Gian phòng thoáng cái đã chìm vào yên lặng.

Hai người thở phào đứng lên, lau lau vết máu nơi khóe miệng, ngay lúc chuẩn bị bỏ đi, bên ngoài đột nhiên có một đám người tràn vào, nhìn trang phục của họ, rõ ràng là người của Đan Sư Công Hội.

Nét mặt hai người cứng đờ.

Cùng lúc đó, trận đấu phía bên quảng trường cũng đã dần đi vào hồi kết.

Đúng là hai canh giờ rưỡi này đã loại bỏ không ít đan sư, bởi vì rất ít người chú trọng tới thời gian như Du Tiểu Mặc, thứ bọn họ để tâm từ xưa tới nay đều là tỉ lệ thành công.

Thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ nữa, vậy mà có một vài đan sư mới tiến vào giai đoạn dung đan, dung đan khó hơn rèn luyện nhiều lắm, hơn nữa cũng là bước hao tốn thời gian và tinh lực, nửa canh giờ hoàn toàn không đủ.

Dù trận đấu chưa chấm dứt nhưng một số đan sư đã lần lượt bỏ cuộc, rút ra khỏi sân đấu.

Du Tiểu Mặc không để ý tới tình hình xung quanh, chăm chú nhìn vào viên linh đan trong lô đỉnh, từ trước tới giờ tốc độ của hắn vốn rất nhanh, hiện tại linh đan đã thành hình rồi, chỉ còn lại vài bước cuối cùng, hoàn toàn đủ khả năng để vào vòng trong.

Bên cạnh hắn, Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ cũng sắp hoàn thành, đối với họ linh đan cấp mười không phải là việc gì khó, hai người đều là đan sư thải cấp, sư phụ lại là danh nhân trong công hội, yêu cầu đồ đệ cực cao, nếu không qua được cửa ải này, thứ bị mất không chỉ là thể diện của họ, mà còn là thể diện của cả công hội.

Mười lăm phút sau, bên trong lô đỉnh phát ra một tiếng “Keng”.

Tiếp theo, lô đỉnh của Du Tiểu Mặc phát ra một luồng sáng trắng, một viên linh đan màu đỏ sậm âm mưu bay ra ngoài, có điều đã bị kết giới của lô đỉnh chặn lại, một lát sau liền yên tĩnh.

Du Tiểu Mặc cầm Hỏa Vân đan lên, nhìn chất lượng của nó, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng.

Chất lượng của linh đan là trung phẩm gần thượng phẩm, bởi vì chỉ có hai cây linh thảo thượng phẩm, muốn dựa vào chúng để luyện ra linh đan thượng phẩm thì quá khó, trừ phi là dùng linh thủy, nhưng đại hội có quy định, không được dùng bất cứ thứ gì trừ những đồ vật mà ban tổ chức cung cấp.

Du Tiểu Mặc không phải là người hoàn thành đầu tiên.

Hắn là người thứ hai, xong trước hắn là Tổ Mã, nàng là đan sư đỉnh cấp uy tín lâu năm, tay nghề luyện đan đã sớm nhuần nhuyễn, Hỏa Vân đan của nàng cũng là trung phẩm gần thượng phẩm.

Những người còn lại đa số là trung phẩm, nhưng nhiều nhất chính là hạ phẩm, không cần nghĩ cũng biết những người này sẽ bị loại.

Kết quả của vòng đấu này là đào thải hết hơn hai trăm người trong số ba trăm ba mươi người, chỉ còn một trăm linh tám người tiến vào vòng thứ ba, vòng này đã quét sạch hai phần ba thí sinh, không ít người khiếp sợ nhưng cũng cảm thấy đây là điều đương nhiên, dù sao cửa ải này cũng quá khó.

Du Tiểu Mặc giao thành phẩm lại, bởi vì nguyên liệu là của Tiêu Dao Viện, hơn nữa cũng cần giám định chất lượng linh đan, cho nên học viện không thể tặng linh đan cho họ.

Sau khi vòng thứ hai chính thức kết thúc, Du Tiểu Mặc nói với Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ một tiếng rồi tới khán phòng tìm Lăng Tiêu, ai ngờ… chẳng thấy bóng người đâu…

Du Tiểu Mặc cứ tưởng Lăng Tiêu lại đợi hắn ở cửa như hôm qua, liền chạy đi tìm y, chỉ là hắn vòng vo hai vòng vẫn không tìm thấy bóng phu quân nhà mình, không khỏi phiền muộn, chắc Lăng Tiêu không thể bỏ hắn lại mà đi một mình chứ?

Cửu Dạ vừa đi tới cửa, nhìn thấy hắn, lông mày nhướn lên, “Ngươi đang tìm Lăng Tiêu?”

“Ngươi biết hắn ở đâu không?” Du Tiểu Mặc hỏi ngược lại, nghe giọng điệu của Cửu Dạ thì có vẻ là biết rõ.

Không ngờ, Cửu Dạ thật sự gật đầu, “Lúc nãy mới nghe sư phụ nhắc qua, hình như là đi làm chuyện gì, hơi chậm trễ một chút, có lẽ lát nữa mới trở về.”

Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, không cần hỏi cũng biết Lăng Tiêu đang làm gì, vậy mà thừa dịp hắn tranh tài đi làm một mình, hắn đang chuẩn bị đi cùng với y mà!

Tạm biệt Cửu Dạ, Du Tiểu Mặc nổi giận đùng đùng chạy đi.