Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 679: Kiều vô tinh phúc hắc




Cả khán phòng chìm vào yên lặng.

Du Quyền và Tổ Mã, hai đan sư lục phẩm lại có thể cùng bị thương, mặc dù có vẻ không nghiêm trọng lắm, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Hai người này là những đan sư cao phẩm cực kỳ có triển vọng đạt được ngôi vị quán quân trong đại hội đan sư, bao nhiêu người đều quan sát họ, thậm chí bên ngoài sân còn mở cá cược.

Bởi vì Du Tiểu Mặc là người mới, rất ít người cược hắn thắng, ngược lại số người cược Du Quyền và Tổ Mã thì vô số, thậm chí có vài người trong khán phòng còn cược toàn bộ tài sản cho họ, hiện tại tiếng kêu thảm thiết bắt đầu vang lên.

Nhưng trận đấu vẫn chưa chấm dứt.

Du Quyền và Tổ Mã chỉ bị thương nhẹ mà thôi, họ vẫn còn sức chiến đấu, chỉ là tỷ lệ chiến thắng nhỏ hơn thôi, nhưng họ không thể bỏ cuộc, những người đánh cược vào họ đành phải tự an ủi mình như vậy.

Du Quyền lau máu trên khóe miệng, lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, lão chuyển sức mạnh linh hồn của mình vào một con đường khác, chỉ cần sức mạnh linh hồn của lão vẫn ở trong mê cung, cũng sẽ không mất tư cách.

Có điều Du Quyền đã hận Du Tiểu Mặc thấu xương.

Sau khi đánh bại lão già kia, Du Tiểu Mặc đi theo hướng gió cuối cùng cũng tìm được lối ra, lối ra này nằm ở vị trí thứ bảy, những người khác vẫn đang xoắn thành một cục, trong đó kể cả vị Lại đại sư của Thương Minh, bọn họ không ai nhường ai, ngay bây giờ, chỉ cần sức mạnh linh hồn của hắn xuyên qua cái cửa này, hắn sẽ trở thành quán quân.

Thời điểm mọi người đợi hắn đi qua, Du Tiểu Mặc đột nhiên dừng lại ngay trước cửa, chỉ còn cách vị trí quán quân ba bốn phân nữa.

Tình huống này là sao đây?

Mọi người không hiểu gì, một lát sau mới thấy Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm nhìn Tổ Mã, nụ cười kia muốn bao nhiêu xấu xa là có bấy nhiêu, hắn bị Lăng Tiêu dạy hư mất rồi!

Đợi họ nhìn rõ lại mới phát hiện, Tổ Mã đang ở phía dưới lối đi thứ bảy.

Sau khi bị đan sư của hai đại công hội liên thủ đánh bị thương về sau, nàng không dám liều mạng với họ, mà lựa chọn né tránh, chuyển sang hướng khác, tìm cờ làm sao khi nàng đi vào đúng lối mà Du Tiểu Mặc đang đứng.

Chỉ cần Du Tiểu Mặc đi qua lối ra, Tổ Mã theo sát cũng có thể đứng hạng hai.

Giải thưởng của hạng hai cũng rất phong phú, tuy để mất vị trí quán quân, nhưng cũng không lỗ được. Đáng tiếc là nàng lại gặp ngay Du Tiểu Mặc, mục tiêu tham gia đại hội đan sư của Du Tiểu Mặc là làm cho Tổ Mã phải ra về trong tức tưởi, chả qua là hôm nay lại có thêm một lão Du Quyền mà thôi.

Tổ Mã tức tới nỗi sắp nghiến nát hàm răng, cặp mắt oán độc nhìn hắn lom lom.

Những đan sư khác thấy vậy lập tức vui vẻ, Du Tiểu Mặc không muốn ngôi quán quân, vậy thì họ sẽ có thêm cơ hội.

Bên kia, đan sư của hai đại công hội cũng bị người ta quấn lấy, lần này người chặn đường họ là một vài lão gia hỏa lánh đời, mục tiêu của họ cũng là quán quân.

Thời điểm mọi người không chú ý, Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ đang âm thầm làm gì đó, vị trí ở họ ở một góc khá khuất, bởi vì không phải là đối thủ của đan sư cao phẩm, cho nên ngay từ đầu hai người đã lựa chọn né tránh, hai người một đứng ở cửa thứ nhất, một đứng ở cửa thứ hai.

Nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, có lẽ quán quân sẽ là một trong hai người.

Chỉ là bất ngờ đâu đâu cũng có, còn hai người cũng bị quên lãng như họ, không ai khác ngoài Tô Lãng và Nhan Huy.

Thực lực của Tổ Mã rất mạnh, nhưng không thể nào cam đoan sẽ không bị đan sư khác cuốn lấy, ngay từ đầu Hắc Tri Chu cũng cân nhắc tới tình huống này, cho nên bảo hai người cố gắng tránh được bao nhiêu thì tránh, cố gắng lấy được vị trí quán quân.

Hai người giống như Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ, lựa chọn phương hướng không sai biệt lắm, kết quả là nửa cuối đường đã đụng mặt.

“Sư đệ, giao Cửu Dạ cho ta, ngươi đối phó với Kiều Vô Tinh đi.”

Nhan Huy trầm mặt nói với Tô Lãng, ít nhiều thì hắn cũng biết về thực lực Kiều Vô Tinh và Cửu Dạ, mặc dù hai người bị ánh sáng của Du Tiểu Mặc làm lu mờ, nhưng thực lực không thể khinh thường, nhất là Cửu Dạ, tu vi của y cao hơn Kiều Vô Tinh một chút.

Tô Lãng là nhị phẩm đỉnh phong, Cửu Dạ đã là tam phẩm, đánh với y không có mấy cơ hội thắng.

Không ngờ, Tô Lãng lại hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cũng chỉ là nhị phẩm, sắp đột phá mà thôi, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được hắn sao?”

Nhan Huy không muốn đấu võ mồm với gã, chỉ thản nhiên nói: “Nếu như ngươi muốn, ta có thể nhường hắn cho ngươi.”

Tô Lãng cứng họng.

Bên kia, Kiều Vô Tinh dùng ánh mắt ra hiệu cho Cửu Dạ.

Danh tiếng thiên tài của họ chỉ bị người tài giỏi hơn làm lu mờ thôi, đến cùng thì thiên tài vẫn là thiên tài, hơn nữa thân kinh bách chiến, mặc dù họ vẫn luôn sống ở thành Trung Tâm hòa bình, nhưng từ nhỏ đã đi theo sư phụ nhà mình ra ngoài, có lẽ kinh nghiệm không nhiều như tu luyện giả, nhưng phải không phải một kẻ sống trong nhà ấm như Tô Lãng có thể so.

Kiều Vô Tinh cười bất đắc dĩ, hắn biết Cửu Dạ đã kìm nén lâu rồi.

Nhan Huy rất nhanh đã đối mặt với Cửu Dạ, còn Tô Lãng, gã rất không cao hứng khi phải đối mặt với Kiều Vô Tinh, tương tự là nhị phẩm, thứ phải so đấu chính là nghị lực rồi.

“Nghe nói ngươi là thiên tài số một đại lục Thông Thiên?” Kiều Vô Tinh nhìn Tô Lãng, cười nhạt một tiếng, vừa mở miệng đã đâm thẳng vào trái tim gã.

Ngay từ đầu Tô Lãng vẫn chưa kịp phản ứng, đợi gã nghĩ thông, sắc mặt lập tức khó coi đến dọa người, ngày hôm nay, bốn chữ “thiên tài số một” này đã trở thành một sự sỉ nhục trong lòng gã, hoàn toàn không còn cảm giác vui sướng khi nghe thấy nó nữa.

“Tuổi nhỏ mà đã có tu vi nhị phẩm, đúng là thiên tài hiếm thấy đây, đáng tiếc là hình như vẫn chưa tới phiên ngươi đeo danh hiệu kia, thực ra ta biết một người lợi hại hơn ngươi đấy, tuổi của hắn xấp xỉ ngươi, nhưng tu vi của hắn đã là lục phẩm.” Kiều Vô Tinh mỉm cười đả kích gã, đúng là phúc hắc tới cực điểm.

Hắn hắn hắn hắn!

Sao Tô Lãng có thể không biết “hắn” mà Kiều Vô Tinh nhắc tới chính là Du Tiểu Mặc, cho dù hai người không có ân oán, nhưng Tô Lãng lại càng ngày càng căm hận Du Tiểu Mặc.

Gân xanh trên trán đều nổi lên, hai con mắt trợn tròn, như thể sắp bật ra đến nơi, Kiều Vô Tinh còn thể nhìn thấy cả tơ máu bên trong mắt gã.

“Đồ ngu, ngươi trúng kế!”

Giọng nói hổn hển của Nhan Huy đột nhiên vang lên.

Tô Lãng thoáng giật mình, vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu đã truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, linh hồn như bị xé rách, đau tới nỗi sắc mặt gã trắng bệch.

Trong mơ hồ, Tô Lãng thấy Kiều Vô Tinh đứng phía đối diện đang cười tủm tỉm nhìn mình.

Hai tay Tô Lãng níu lấy vách tường của Ngọc Linh Lung, cuối cùng cũng ổn định cơ thể đang lung la lung lay, đợi gã kịp tỉnh táo khỏi sự đau đớn kịch liệt, sức mạnh linh hồn của gã đã biến mất khỏi mê cung, chỉ vài gây, gã đã thất bại? Tô Lãng trợn tròn mắt, khó mà tin nổi.

“Thiên tài thì sao chứ, quá non rồi nhỉ?” Kiều Vô Tinh tao nhã cười nói, chỉ chút ấy đã bị kích thích, đúng là quá kém, cho dù không có Du Tiểu Mặc thì cũng chẳng tới lượt Tô Lãng làm thiên tài số một.

Nghe thấy lời Kiều Vô Tinh vừa nói, toàn thân Tô Lãng bộc phát một luồng sát khí, gã nhất định phải giết người này, nhưng không đợi gã phát tác, thủ vệ đã dẫn Tô Lãng ra khỏi đấu trường, người thua phải rời khỏi này ngay, chỉ là khi họ đã đi rất xa, người đứng trong sân đấu vẫn có thể nghe thấy tiếng Tô Lãng nổi giận mắng chửi.

Kiều Vô Tinh bật cười.

Khả năng kháng cự đả kích kém như thế này, xem ra sư phụ của gã không hoàn thành trách nhiệm.

Bên kia, Nhan Huy thấy Tô Lãng bị đánh bại dễ dàng, hơi thở khá gấp gáp, nhưng hắn không cảm thấy hối hận, chỉ cảm thấy Tô Lãng mới gặp một chút đả kích mà đã biến thành bộ dáng này đúng là quá bất lực, thật không biết vì sao lúc trước sư phụ lại vừa ý gã.

Hắn không muốn thừa hận, thấy Tô Lãng thua cuộc, trong lòng hắn có cảm giác mừng thầm.

“Hình như ngươi rất vui?”

Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên vang lên bên tai hắn.

Nhan Huy quay phắt sang, người nói câu này đúng là Cửu Dạ với khuôn mặt vô cảm như mọi khi, hình như cặp mắt lạnh lẽo kia đang nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Nhan Huy trầm mặt.

Cửu Dạ cũng không cần câu trả lời của hắn, Kiều Vô Tinh đã chiến đấu xong, y cũng không cần kéo dài nữa, công kích mãnh liệt liên tiếp vút tới, ép cho Nhan Huy suýt nữa đã không đỡ được.

Nhan Huy lia mắt nhìn Kiều Vô Tinh đứng yên bất động ngay gần đấy, mới một chọi một mà hắn đã không cản nổi, chớ nói chi là một chọi hai. Sau khi nhận rõ tình thế, Nhan Huy không lưu luyến thêm nữa, mượn khoảng trống để thu sức mạnh linh hồn lại, lần này thất bại không phải do hắn sai, cho dù trở về có bị sư phụ giáng tội, hắn cũng không cần chịu trách nhiệm lớn nhất.

Cửu Dạ không đuổi theo.

Kiều Vô Tinh cười nói: “Sau đó phải làm sao bây giờ?”

Cửu Dạ liếc nhìn về phía Du Tiểu Mặc, hắn đang cản ở lối ra thứ bảy, còn Tổ Mã thì giận điên người, nếu như quay lại, chưa chắc nàng đã may mắn tìm được cửa ra lần nữa, lần này thuần túy là chọn bừa, nhưng khả năng liều mạng với Du Tiểu Mặc cũng không lớn.

“Ngươi muốn sao?” Cửu Dạ hỏi ngược lại.

Hai người họ đều muốn lấy được phẩm thủy, cơ hội lần này là do Du Tiểu Mặc nhường, nhưng phẩm thủy chỉ có một phần, thực lực của y cao hơn Kiều Vô Tinh, phần thắng khá lớn, nhưng sau khi Kiều Vô Tinh đánh bại Tô Lãng lại đứng im chờ đợi, nếu không thì ngôi vị quán quân sẽ thuộc về hắn rồi.

Kiều Vô Tinh cười rộ lên: “Ta có một đề nghị…”

Thời điểm các đan sư vẫn giằng co trong mê cung, một giọng nói cao vút vang vọng khắp quảng trường.

“Kiều Vô Tinh, Cửu Dạ, hai người song song đứng đầu.”

Tổ Mã giận tới muốn thổ huyết, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra, Du Tiểu Mặc chuyên môn tới đây chỉ để gây sự với nàng, cản trở nàng giành vị trí quán quân.

Du Tiểu Mặc cười gian trá, vẫn đứng im tại chỗ không hề rời đi.

Sau khi ngôi vị quán quân đã có chủ, người thứ hai, thứ ba… cũng xuất hiện, các đan sư không dây dưa nữa, vì vậy các vị trí lần lượt được lấp chỗ, kể cả Du Quyền cũng cướp được vị trí thứ tám, nhưng vị trí này không có tác dụng gì với lão, thậm chí còn làm lão thổ huyết không thôi.

Mãi tới khi người thứ chín đi ra, Du Tiểu Mặc mới chậm rãi cướp lấy vị trí thứ mười.

Một người từng là thánh nữ, vậy mà trong đại hội đan sư lần này, đừng nói là quán quân, ngay cả mười hạng đầu cũng không có phần của nàng, Tổ Mã bị lửa giận công tâm, thổ ra một búng máu.

Đại hội đan sư kết thúc trong hoàn mỹ!