Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

Chương 684: Cứu thế tổ




� TỔ

Lăng Tiêu vừa xuất hiện trước mặt Du Tiểu Mặc đã bị hắn đạp cho một cước, dấu chân rất to rất đen in lên áo gấm đẹp đẽ quý giá của y, tựa như mối quan hệ giữa hoa tươi và phân trâu ấy.

Vì đi tìm Lăng Tiêu, hắn vòng vo hết mấy vòng quanh quảng trường, sau đó lại chạy đến Đan Sư Công Hội, kết quả vẫn không phát hiện ra bóng y, hắn lại tìm khắp nơi, còn tới tửu lâu Vô Song một chuyến, về sau hắn mới nhớ ra còn có thể sử dụng đá truyền âm, nhưng lúc hắn vừa lấy ra, Lăng Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn rồi.

“Phu nhân, bạo lực là một loại hành vi không tốt.”

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn dấu chân trên y phục của mình, nét mặt bình tĩnh.

Phu nhân ngạo kiều hất cằm, “Được rồi, lần sau em sẽ sửa.” Nếu như biểu hiện không quá ngạo kiều, chắc câu nói của hắn cũng đáng tin lắm đấy!

Lăng Tiêu từ chối cho ý kiến.

Du Tiểu Mặc không nén nổi tò mò, đành phải tự mình đi hỏi: “Đến cùng thì trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu? Trung thực khai mau, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn người đến người đi trên đường, kéo hắn trở về phòng, về nội dung cuộc nói chuyện giữa y và Lân Minh, Lăng Tiêu không có ý định gạt Du Tiểu Mặc, miễn cho ngày sau lại bị tính sổ, y không muốn giống Lân Minh, đáng lẽ vị kia nên may mắn vì mình là một đứa con trai rất độ lượng mới phải.

Có điều y không nói với Du Tiểu Mặc về việc đã gặp phải Thông Thiên Đế và Lân Thiếu Dật, chỉ dùng mấy câu đơn giảm giấu giếm cho qua, mà bạn nhỏ nào đó cũng không hề hoài nghi, cho nên mới nói, Lân Minh hâm mộ Du Quân Kỳ cũng không phải là không có lý.

Du Tiểu Mặc nghe xong, cằm rớt thẳng xuống mặt đất.

Theo lời mà phụ thân của Lăng Tiêu nói thì, không cần coi Cơ Tú Tâm – người cung cấp cho Lăng Tiêu một loại huyết mạch là mẫu thân, bởi vì bà ấy làm vậy chỉ vì tự do của bản thân, trên thực tế không hề có chút tình cảm nào với Lăng Tiêu.

Mà Lân Cổ – người cung cấp hai loại huyết mạch và sinh ra Lăng Tiêu mới là thân nhân thực sự của y, nói cách khác, Lăng Tiêu có hai người cha, điều này làm cho hắn nghĩ tới bốn chữ “nam nam sinh tử”, có vẻ hơi kỳ quái, sao Lăng Tiêu có thể bình tĩnh mà đón nhận sự thật này chứ, thật không thể tin nổi!

Càng không thể tin được chính là, trọng điểm mà hai người chú ý đến đều sai rồi.

Du Tiểu Mặc vắt óc suy nghĩ, “Em… Có một câu hỏi.”

Lăng Tiêu nhướn mày, ý bảo hắn nói đi.

Du Tiểu Mặc nói: “Vì sao Cổ thúc lại cung cấp huyết mạch cho anh? Dựa theo ý của cha anh, hẳn là Cổ thúc không hề biết trên người mình có huyết mạch Chân Long và Huyền Quy, còn nữa, vì sao anh họ Lăng mà không phải họ Lân?”

“Hỏi rất hay, có điều cần phải đích thân hỏi hai người họ mới có câu trả lời.” Lăng Tiêu bình tĩnh đáp, thứ duy nhất mà y có thể khẳng định là, Lân Minh còn có chuyện gạt y, câu hỏi lúc trước là muốn cho ông cơ hội thẳng thắn, không ngờ Lân Minh quyết không nói, y cũng không hỏi, nhưng Lăng Tiêu có trực giác, sau này nhất định hai người họ sẽ chủ động nói với y.

Du Tiểu Mặc nhón chân lên, vỗ vỗ vai Lăng Tiêu, thở dài cảm thán: “Em cứ tưởng em mới là chúa cứu thế của thế giới này, không ngờ lại là anh, anh nhất định phải cố gắng lên, cố gắng đánh bại thế lực ác, dẫm nát chúng dưới chân, trở thành sự tồn tại dưới một người, trên vạn người.”

Hắn đã dừng xem mấy bộ phim truyền hình xuyên việt rồi, mặc dù chỉ xem qua loa, nhưng trên phim toàn diễn vậy mà, người xuyên việt chính là nhân vật chính.

Lăng Tiêu khẽ vuốt tay hắn, khóe môi khẽ cong, “Dưới một người?”

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, “Có vấn đề gì?” Hắn không kịp phản ứng, bởi vì rất nhiều người đều nói vậy, cho nên hắn không cảm thấy câu hỏi của Lăng Tiêu có gì kì quái, mãi tới khi…

“Em nói đúng, ta hoàn toàn không để ý nếu em ở phía trên.” Lăng Tiêu nói tiếp, nụ cười mập mờ bên khóe môi nhìn sao cũng thấy hèn mọn bỉ ổi, đúng là đùa giỡn trần trụi mà.

Mặt Du Tiểu Mặc tối sầm, cuối cùng cũng hiểu tên này có ý gì, đây là vấn đề nghiêm túc tới nhường nào, vậy mà y vẫn có cách để lừa hắn đi vào hướng bỉ ổi này, khiến cho người ta phẫn nộ vô cùng!

“Nói nghiêm túc với anh đó!” Du Tiểu Mặc tức giận bay qua đạp một cước.

Lăng Tiêu tránh thoát vô ảnh cước của hắn, nhún nhún vai thờ ơ nói: “Mấy chuyện thế này có gì mà phải nghiêm túc, thuận theo tự nhiên là được rồi.”

“Được, vậy anh còn muốn cứu phụ mẫu của anh nữa không?”

Du Tiểu Mặc biết rõ nhiều lời vô ích, đã đến một bước này rồi, cũng không có gì phải xoắn xuýt nữa, nhất là sau khi biết phụ thân của Lăng Tiêu đang đóng giả Kỳ Lân chủ, phải nói là tự do đến không thể tự do hơn ấy chứ, có điều mẫu thân của y có chút phiền toái.

“Tạm thời không cần quan tâm đến ông già kia, còn Cơ Tú Tâm thì nhất định phải cứu.” Lăng Tiêu không chút do dự đưa ra đáp án khẳng định, mặc dù Cơ Tú Tâm chỉ cung cấp huyết mạch Yêu Hoàng tộc, nói nghiêm chỉnh thì không thể coi bà là mẫu thân của y, cho nên cứu Cơ Tú Tâm ra coi như là trả lại cho bà ấy phần ân tình này.

Du Tiểu Mặc gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy nên làm như vậy.

Xem ra vẫn phải bảo Tiểu Kê chuẩn bị sẵn sàng trước, tùy thời cứu Cơ Tú Tâm ra.

Nói xong những chuyện này, Lăng Tiêu mới hỏi về trận so tài hôm nay.

Đối với gia tộc Xích Huyết và Hắc Tri Chu mà nói, vòng cuối của của đại hội đan sư đúng là trò cười, bị kẻ địch dắt mũi xoay vòng vòng, có điều ít ra Du Quyền còn cướp được vị trí thứ tám, còn Tổ Mã chẳng sờ tới nổi cái đuôi.

Dạo này hai người đang nổi tiếng lắm.

Khi Du Tiểu Mặc đi tìm Lăng Tiêu, thỉnh thoảng trên đường lại nghe thấy người đang bàn tán về chuyện này, nghe nói trận đấu vừa kết thúc, người của Hắc Tri Chu và gia tộc Xích Huyết đã rời khỏi thành Trung Tâm ngay, có vẻ không còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa.

Sau đó, có Lăng Tiêu đi cùng, Du Tiểu Mặc xuống dưới nhận giải thưởng dành người đứng thứ mười, chính là chức vị chưởng lão ở Tiêu Dao Viện, hắn không có hứng thú, cho nên từ chối ngay từ đầu.

Về phần Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh.

Tiêu Dao Viện không ngờ họ lại cùng song song đoạt quán quân, đành phải bất đắc dĩ lấy ra lọ phẩm thủy thứ hai, bọn họ chỉ cất giấu có vẻn vẹn ba phần, vô cùng trân quý, kết quả bị hai người này đã chiếm mất hai phần, Thân lão đầu và Lôi Long cười sắp toét miệng đến sau gáy rồi kìa.

Mặc dù Tổ Mã nhìn phẩm thủy của hai người mà đỏ mắt, nhưng nàng không dám khiêu khích ngôi sao sáng của hai đại công hội.

Ngày hôm sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chuẩn bị về Tây Cảnh.

Thông Thiên Đế và Lân Thiếu Dật cấu kết làm việc xấu, hai bên cùng có lợi, nhưng muốn động vào hai đại công hội không dễ, thanh danh của họ còn cường thịnh hơn cả Tứ Linh, sau khi bị Lăng Tiêu phá vỡ kế hoạch, tìm cơ hội khác cũng là cả một vấn đề.

Lăng Tiêu phỏng đoán, rất có thể Thông Thiên Đế sẽ tới Tây Cảnh với Lân Thiếu Dật, đại bản doanh của Hắc Tri Chu ở đó, hơn nữa chắc hẳn Lân Thiếu Dật phải hứa hẹn sẽ giúp gã đối phó với hai đại công hội nên mới dụ được Thông Thiên Đế đi.

Có điều, trước khi đi lại gặp một vị khách không mời.

Đúng là Hùng Tiếu trước kia đã từng giúp đỡ Du Tiểu Mặc, nhìn thấy y, Du Tiểu Mặc liền nhớ tới Lại đại sư của Thương Minh, vị Lại đại sư này là á quân của đại hội đan sư, thời điểm tranh tài ông ta cũng biểu hiện thường thường, ai ngờ lại giật được thứ tự tốt.

“Du huynh đệ, đã lâu không gặp!” Hùng Tiếu vẫn cởi mở nhiệt tình như trước, vừa mở cửa ra đã thấy khí tức kiên cường của y đập vào mặt.

Du Tiểu Mặc kinh hỉ, “Hùng đại ca, sao huynh lại tới đây?” Sau lần từ biệt lúc trước, đã lâu lắm hắn không gặp Hùng Tiếu rồi, đại hội đan sư lần này hắn chỉ nghe nói có một vị đồ đệ của Phó Thương Khung tới, nhưng không biết là Hùng Tiếu.

Hùng Tiếu cười ha ha, “Lần này tới là vì mệnh lệnh của gia sư, có chuyện muốn thương lượng với các ngươi một chút, hy vọng không quấy rầy các ngươi.”

“Không phiền, sư phụ của ngươi cần nói chuyện gì với chúng ta?” Du Tiểu Mặc lắc đầu, bọn hắn đang chuẩn bị đi, làm gì có tồn tại thứ gọi là quấy rầy.

Hùng Tiếu lập tức nói rõ ý định.

Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh ngộ, suýt chút nữa thì hắn đã quên mất chuyện của Vệ Bạch sư huynh.

Sau khi lên cấp, hắn vẫn luôn để hết sự chú ý vào đại hội đan sư, sau đó lại vội vàng thi đấu, cho nên quên béng rằng với tu vi của hắn đã có thể luyện chế Luân Hồi đan, bảo sao Hùng Tiếu nóng lòng tới tìm hắn, bằng không thì lần gặp mặt tiếp theo sẽ là ở sơn mạch Quỷ Trủng.

Hùng Tiếu giao cho Du Tiểu Mặc ba phần nguyên liệu còn lại, “Đây là gia sư nhờ ta giao cho ngươi, tất cả nguyên liệu đều ở nơi này, hy vọng ngươi có thể luyện ra Luân Hồi đan cho tiểu sư đệ, có điều gia sư đã từng nói, nếu như thất bại, ngài sẽ tiếp tục phái người đi tìm tài liệu, cho nên ngươi không cần có gánh nặng đâu.”

Du Tiểu Mặc thì làm gì có gánh nặng, chỉ hơi bất ngờ vì Phó Thương Khung lại gấp gáp như vậy, nhận lấy ba phần nguyên liệu, hắn nói: “Huynh trở về chuyển lời cho Phó minh chủ, ta sẽ cố hết sức, đến lúc ấy nếu luyện ra một viên Luân Hồi đan, ta sẽ nói cho các ngươi biết ngay.”

Sau đó, hai người lại trò chuyện một lát, Hùng Tiếu mới mang tin tức trở về.

Bọn hắn không trì hoãn bao nhiêu thời gian, cùng ngày Hùng Tiếu đi, bọn hắn cũng quay về Tây Cảnh, tốc độ không chậm, đợi tới lúc trở về mới là hai ngày sau.

Đại hội đan sư kết thúc, dường như mọi người cũng tiến vào trạng thái nghỉ ngơi lấy sức.

Thiên Đao vẫn luôn chú ý tới Hắc Tri Chu, quả nhiên đã tra được tin tức Thông Thiên Đế đang ở Tây Cảnh. Dạo gần đây Tây Cảnh khá yên lặng, thoạt nhìn thì có vẻ không có việc lớn, nhưng ngẫm sao cũng thấy đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

Du Tiểu Mặc vẫn luôn nghĩ tới Luân Hồi đan, cho nên sau khi trở về liền bế quan ngay, hắn không nắm chắc liệu có luyện được Luân Hồi đan hay không, bởi vì đây là lần luyện đầu tiên, trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, cho nên hắn không dám qua loa, huống hồ hắn cũng muốn thương thế của Vệ Bạch sư huynh mau khỏi.

Nhưng chính hắn cũng không biết, những ngày hắn và Lăng Tiêu rời khỏi sơn mạch Quỷ Trủng, nơi này thường xuất hiện một đám người không có ý tốt, bọn họ tới vì Ngũ Phúc Linh Nhãn cực phẩm, thậm chí còn xuất hiện một kẻ áo đen rất mạnh.

Họ nghi ngờ, rất có thể kẻ áo đen này chính là một trong hai người đã lẻn vào bộ lạc Thủy Tây.