Truyền Thuyết Hùng Bá

Chương 33




Nửa năm nay, Lăng Ngạo Thiên sống rất vừa lòng thỏa ý.

Sau một phen suy ngẫm đúc kết, Lăng Ngạo Thiên cuối cùng đã hiểu rõ đặc tính của truyền kỳ cao thủ – bậc trên của tuyệt thế cao thủ. Chẳng trách truyền kỳ cao thủ chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại tuyệt thế cao thủ. Bởi vì tuyệt thế cao thủ thực chất chỉ là những người có võ công cao hơn các cao thủ tập võ khác, nội lực thâm hậu hơn, chiêu thức tinh diệu hơn, điểm khác biệt duy nhất với cao thủ hàng đầu chính là cho dù tập bao nhiêu loại võ công thì nội lực quanh thân vẫn hòa hợp thành một, cùng nguyên lý với Tam Phân Quy Nguyên của Lăng Ngạo Thiên. Rất nhiều tuyệt thế cao thủ kém hơn Lăng Ngạo Thiên, ấy là bởi họ chỉ tập luyện một loại nội lực. Vì vậy, sự khác biệt giữa cao thủ hàng đầu và tuyệt thế cao thủ không quá rõ rệt. Nếu không trải qua một lần lột xác dung hòa, thực lực đương nhiên sẽ kém hơn nhiều, lực công kích mỏng yếu, tất nhiên không bằng người tu tập nhiều loại.

Trong khi đó, truyền kỳ cao thủ lại chạm đến bản chất của thế giới. Ở một mức độ nhất định, họ có thể mượn dùng sức mạnh của vạn vật trời đất. Điều này làm Lăng Ngạo Thiên nhớ đến thuật pháp trong các cuốn tiểu thuyết đề tài tu chân ở kiếp trước, chỉ cần niệm chú ngữ hoặc dùng tay bắt quyết là có thể hô sấm gọi gió. Thực chất đó là mượn sức mạnh của tự nhiên, chứ không phải sức mạnh của bản thân mình. Sức mạnh của một người rất nhỏ bé, kể cả có là tuyệt thế cao thủ khơi thông toàn bộ kinh mạch cũng không cất chứa được bao nhiêu năng lượng, thậm chí còn không bằng một tia sấm chớp, một trận gió mưa. Nhưng tuyệt thế cao thủ tạo được cầu nối với trời đất, biết dùng sức mạnh nhỏ bé của bản thân để gọi về sức mạnh vốn có của tự nhiên. Đây mới là bản chất chân chính. Theo Lăng Ngạo Thiên thấy, có thể xem như dùng võ nhập đạo.

Kiếp trước, Lăng Ngạo Thiên thấy nhiều biết rộng, học một biết mười, nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận rồi rút ra nguyên lý, bắt đầu cô đọng công lực của bản thân, chuẩn bị đột phá cánh cửa thông trời đất. Đồng thời, Lăng Ngạo Thiên nghĩ về sau Phong Vân thực lực tăng vọt cũng là do phá tan được gông cùm xiềng xích trói buộc bản thân. Mà trước đó, hai người đã có thể dùng Ma Ha Vô Lượng điều động lực lượng của tự nhiên, thực lực chưa đạt truyền kỳ cao thủ đã vượt trội hơn đông đảo tuyệt thế cao thủ, thậm chí có thể chống lại truyền kỳ cao thủ.

Truyền kỳ cao thủ tất nhiên cũng phân cao thấp, thậm chí khoảng cách cấp bậc càng thêm rõ rệt. Ví dụ như Hỏa Kỳ Lân, có thể điều động sức mạnh của lửa, nhưng lại trong trạng thái vô thức, bởi thế nên toàn thân bốc lửa, đi đến đâu cỏ cây lụi tàn đến đó, chỉ có thể nói là cơ thể dị thú càng dễ lĩnh ngộ được cội nguồn sức mạnh tự nhiên, cùng với dòng đời dài đằng đẵng của nó, lực lượng tự nhiên dần trở thành bản năng, khiến nó vừa mở miệng liền phun được ra lửa, móng vuốt cũng gây ra thương tổn bỏng rát như lửa. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lăng Ngạo Thiên nhận thấy lửa của Hỏa Kỳ Lân chỉ là “phàm hỏa”, là loại bình thường nhất trong giới tự nhiên, nhiệt độ tương đối thấp, là loại đốt cháy được phần lớn các vật chất. Nếu Hỏa Kỳ Lân đạt đến tầng bậc cao hơn, cô đọng lực lượng trở thành “Chân Hỏa” thậm chí “Thiên Hỏa”, thì chắc vừa mở miệng là có thể thiêu Lăng Ngạo Thiên cháy thành tro, có mặc loại áo chống cháy nào cũng vô dụng. Nghĩ đến đó, Lăng Ngạo Thiên nhủ thầm với mình sau này không thể l0 mãng như vậy, rồi lại bật cười nghĩ đúng là điếc không sợ súng. Với lại, không phải Lăng Ngạo Thiên l0 mãng. Bởi vì hắn biết chỉ vài năm nữa là Nhiếp Phong đã có gan bước vào Lăng Vân Quật rồi, con Hỏa Kỳ Lân kia chắc vẫn chưa đạt tới tầng cao hơn.

Rồi Lăng Ngạo Thiên lại nghĩ đến Huyết Bồ Đề trong Lăng Vân Quật. Đây đúng là thứ tốt, mà không biết Huyền Vũ Chân Kinh có tồn tại hay không, cả hai thứ đều rất đáng để bỏ công kiếm tìm. Nhưng đánh Hỏa Kỳ Lân một phát rồi bỏ chạy xuống nước và xông vào hang ổ của Hỏa Kỳ Lân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lăng ngạo Thiên tuy là chú trọng lợi ích, nhưng cũng không xem nhẹ cái giá phải trả. Nếu hắn vội vàng xông vào đó bây giờ, chỉ sợ không chết thì bị trọng thương.

Cho nên, Lăng Ngạo Thiên quyết định đột phá cánh cửa kết nối trời đất trước đã rồi nói sau. Làm xong bước này không có nghĩa là đã trở thành truyền kỳ cao thủ. Đây chỉ xem như giấy thông hành đến thế giới của truyền kỳ cao thủ, cho ta cơ hội kêu gọi lực lượng tự nhiên mà thôi. Mà lực lượng tự nhiên rút cuộc là gì còn cần bản thân tự tìm tòi. Nghĩ vậy lại thấy Phong Vân đúng là thoải mái dễ dàng hơn nhiều. Lực lượng tự nhiên là gì còn cần suy nghĩ nữa sao? Chính là phong vân rồi … Hoàn toàn không cần phiền muộn ngẫm nghĩ.

Nhưng nếu Lăng Ngạo Thiên làm được bước này, thì khi gặp Hỏa Kỳ Lân tỷ lệ an toàn thoát thân sẽ tăng lên rất nhiều, kể cả tạm thời không tìm được sức mạnh phù hợp với mình vẫn có thể mượn dùng cầu nối trời đất để có được công lực vô cùng vô tận, hóa giải thế công của Hỏa Kỳ Lân. Lại nói, Hỏa Kỳ Lân suy cho cùng cũng chỉ là một con thú, không có trí tuệ của nhân loại. Người như Lăng Ngạo Thiên làm gì có chuyện muốn đấu một chọi một với nó. Hắn càng am hiểu ẩn nấp đánh lén với mấy chiêu âm hiểm hơn.

Chưa đến nửa năm, Lăng Ngạo Thiên đã thành công khơi thông cánh cửa kết nối thiên địa, tạo cầu nối với trời đất, khí chất cũng thay đổi. Trước đây, Lăng Ngạo Thiên nhân từ trượng nghĩa, ôn hòa giữ lễ với mọi người, nói một cách thật lòng, là hình tượng hắn ngụy tạo, bản chất của hắn là thâm trầm thậm chí tàn nhẫn. Biểu lộ bên ngoài có thể ngụy trang nhưng khí chất thì khó sửa. Cho nên Lăng Ngạo Thiên dùng phục sức để tạo cho mình khí chất tôn quý mà thâm trầm, mơ hồ khiến người ta kinh sợ. Nhưng bây giờ, Lăng Ngạo Thiên càng có vẻ ôn hòa tự nhiên hơn, hơi thở quanh thân không có sự không hài hòa, thu phóng tự nhiên, có thể tùy ý chuyển đổi từ cao quý đến lạnh nhạt.

Tuy tạm thời chưa tìm được lực lượng tương thích với mình, nhưng Lăng Ngạo Thiên vẫn khá hài lòng với tiến triển hiện nay. Không chỉ đơn giản là hài lòng với bản thân, mà còn hài lòng với chuyện Nhiếp Phong với Đoạn Lãng sau nửa năm chung sống cùng các đệ tử nội môn đã hoàn toàn hòa nhập vào đại gia đình Thiên Hạ Hội, có cảm nhận sâu sắc về Lăng Ngạo Thiên nhân thiện hiệp nghĩa, cuối cùng toàn tâm toàn ý muốn làm đệ tử của Lăng Ngạo Thiên.

Lăng Ngạo Thiên thấy mọi việc trôi chảy, tất nhiên sẽ không do dự nữa, tại giải đấu giữa các đệ tử nửa năm tổ chức một lần, chính thức tuyên bố trước mặt mọi người thu nhận Nhiếp Phong với Đoạn Lãng có thành tích nổi bật làm đệ tử thứ ba và thứ tư của mình. Việc này khiến các đệ tử nội môn càng thêm hăng hái nỗ lực, phấn chấn đến ngày quên ăn đêm quên ngủ.

Võ công của U Nhược, Tần Sương và Bộ Kinh Vân đều đạt đỉnh cao thủ hàng đầu. Khác nhau ở chỗ, nửa năm trước Bộ Kinh Vân đã tiếp được tuyệt chiêu của tuyệt thế cao thủ Đoạn Soái, hiển nhiên là có tư chất và khả năng lĩnh ngộ rất cao.

Lăng Ngạo Thiên thấy bình thường. Đặc điểm của nhân vật chính chẳng phải là vượt cấp đánh Boss đó sao?

Có điều, Lăng Ngạo Thiên cho rằng, thay vì khổ sở chật vật vượt cấp đánh Boss, sao không tiến thêm một bước để đánh cho nhẹ nhàng?

Lăng Ngạo Thiên cho Bộ Kinh Vân không ít đãi ngộ đặc biệt, mong hắn sớm ngày đột phá cấp tuyệt thế. Nhưng, đáng tiếc, Bộ Kinh Vân tư chất cao tới đâu vẫn chỉ là thiếu niên mười bốn tuổi, nội lực lại chia ra ba bộ phận là kiếm pháp Hoắc gia, Bi Thống Mạc Danh và Bài Vân Chưởng. Kiếm pháp Hoắc gia tập luyện lâu nhất, tuy không bằng kiếm quyết Bi Thống Mạc Danh và nội lực của Bài Vân Chưởng, nhưng cũng không thể xem thường. Ngoài ra, Bộ Kinh Vân còn tham khảo thêm các loại kiếm pháp, hấp thu tinh túy rồi đưa vào kiếm pháp Hoắc gia, khiến nó không còn là kiếm pháp Hoắc gia nguyên bản, tiềm năng và uy lực đã tăng lên mạnh mẽ, sơ hở được bù đắp bởi những đúc kết về kiếm pháp của Bộ Kinh Vân.

Không thể làm một lần là xong thì Lăng Ngạo Thiên cũng không miễn cưỡng. Bởi vì không lâu nữa sẽ có kỳ ngộ do cốt truyện sắp đặt, khiến Bộ Kinh Vân đột phá. “Vốn không muốn dùng biện pháp nguy hiểm như vậy, ngươi cũng không phải chịu khổ. Nhưng xem ra không thể tránh được.” Lăng Ngạo Thiên thầm thở dài.

Tần Sương với U Nhược ngày càng ăn ý. Lăng Ngạo Thiên cũng vui lòng, để hai người cùng nhau đi dò xét các nơi. Rất nhiều người âm thầm chúc mừng Tần Đức. Tần Đức tất nhiên là vô cùng vui sướng. Vốn dĩ Tần Sương đã mơ hồ có xu hướng thành người thừa kế. Tuy bây giờ Lăng Ngạo Thiên có thêm ba đệ tử thiên tư trác tuyệt, nhưng đại sư huynh chung quy vẫn là đại sư huynh. Mà U Nhược là đứa con duy nhất của Lăng Ngạo Thiên. Nếu cưới được người về thì không cần lo lắng gì nữa.

Lăng Ngạo Thiên thì chỉ âm thầm bĩu môi. U Nhược mới mười ba tuổi, trước mắt mới để hai đứa nó bồi dưỡng tình cảm thôi, làm sao mà trông mấy tên kia như thể chỉ muốn nhét chúng nó vào động phòng luôn và ngay. Thật khiến người ta không biết nói gì.

Bộ Kinh Vân tạm thời chưa thể đột phá, Lăng Ngạo Thiên cũng không gò ép, để Bộ Kinh Vân tùy ý làm việc trong thành Thiên Ấm, muốn nhận nhiệm vụ nội môn thì nhận, không thích thì đi đây đi đó giải sầu. Tiếc là Bộ Kinh Vân chẳng tỏ ra thích thú gì, phần lớn thời gian vẫn ở trên đỉnh Thiên Sơn, hành tung xuất quỷ nhập thần.

Thời gian còn lại đương nhiên Lăng Ngạo Thiên muốn dành để bồi dưỡng Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Nhiếp Phong tất nhiên là học Phong Thần Thối, đồng thời luyện tập đao pháp mỗi ngày không ngừng nghỉ theo lời dặn dò của lăng Ngạo Thiên, dù sao sau này cũng phải kế thừa Tuyết Ẩm Đao. Nhiếp Phong hết sức cảm động, thấy sư phụ suy nghĩ thấu đáo cho Nhiếp gia như vậy, lòng càng thêm kính ngưỡng.

Còn về Đoạn Lãng, Lăng Ngạo Thiên suy nghĩ một phen, cho rằng Đoạn Lãng tốt nhất là tiếp tục luyện kiếm, vì sau này còn phải tìm về Hỏa Lân Kiếm. Thế nên Lăng Ngạo Thiên dùng những lĩnh ngộ của mình về kiếm mấy năm nay sáng tạo ra kiếm pháp Trục Lãng, truyền dạy cho Đoạn Lãng. Lăng Ngạo Thiên cảm thấy mình đúng là một sư phụ tốt, mỗi đệ tử đều có võ công đúng theo tên của mình, không hề bất công.

Lăng Ngạo Thiên dặn dò Đoạn Lãng tu tập kiếm chiêu cho tốt, để sau này có nền tảng kế thừa kiếm pháp Thực Nhật gia truyền. Trên thực tế, kiếm pháp Trục Lãng không thua kém gì kiếm pháp Thực Nhất, có chăng chỉ là kiếm pháp Thực Nhật kết hợp với Hỏa Lân Kiếm có uy lực lớn hơn mà thôi.

Hơn nữa, Lăng Ngạo Thiên thực lòng lo lắng cho “máu điên” của Nhiếp Phong và Hỏa Lân Kiếm điều khiển tâm trí. Nếu đệ tử vất vả bao công bồi dưỡng trở thành kẻ điên, thì ai mà không sầu cho được.

Cho nên Lăng Ngạo Thiên bảo Nhiếp Phong tiếp tục cố gắng luyện Băng Tâm Quyết, cũng hỏi ý Nhiếp Phong xem có thể truyền dạy Băng Tâm Quyết cho Đoạn Lãng hay không. Quả nhiên Nhiếp Phong rất lương thiện hào phóng, trực tiếp ghi lại Băng Tâm Quyết. Lăng Ngạo Thiên sẽ không khách khí, dạy cho Đoạn Lãng đồng thời bản thân cũng nghiên cứu tìm hiểu.

Sau khi suy xét, Lăng Ngạo Thiên quyết định không để Bộ Kinh Vân học Băng Tâm Quyết. Vốn đã “băng tâm” rồi, còn học thêm Băng Tâm Quyết gì nữa, không sợ sau này người bên cạnh đều bị đóng băng hết hay sao.

Bởi vì Bộ Kinh Vân và Đoạn Lãng đều luyện kiếm, cho nên Lăng Ngạo Thiên muốn hai đứa luận võ trao đổi nhiều với nhau một chút. Có điều, trong nguyên tác Đoạn Lãng vốn rất ghét Bộ Kinh Vân, bây giờ tuy chưa trở mặt nhưng Đoạn Lãng cũng không thích nhị sư huynh lạnh băng Bộ Kinh Vân này. Trao đổi giữa hai bên chỉ là Bộ Kinh Vân không nói câu nào, có khi còn chẳng buồn liếc mắt. Luận võ ư, toàn là Đoạn Lãng bị đánh. Vì vậy, Đoạn Lãng không để ý tới Bộ Kinh Vân nữa, ngày nào cũng tìm Nhiếp Phong cùng luyện công.

Lăng Ngạo Thiên sắp xếp ổn thỏa mọi việc, quyết định một mình lên Nhạc Sơn một chuyến. Nếu thuận lợi thì chưa đến một tháng là có thể quay lại. Lăng Ngạo Thiên tính toán thời gian, chỉ cần không bỏ qua tình tiết quan trọng trong truyện là được.

- -----oOo------