Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Chương 9: Nàng là có thật?




Hàn Mặc Niên quay về công ty đã hơn 10 giờ, tiếng tích tách kim giây vang trong văn phòng lạnh lẽo lặng tiếng, cảm giác sao thời gian thật dài.

Sau khi ở tiệm canh cá bước ra, mặc kệ sự ngạc nhiên của Thâm Sâm vì sao phải trả tiền cho bát canh cá của cô gái ngồi kế bên, anh bảo Thâm Sâm chở anh đến một vùng đất rộng sắp đưa vào xây dựng, cách trung tâm hai mươi cây số.

Nơi anh đứng lộng gió, chẳng một rào chắn gió cứ lặng lẽ thổi qua tung vạt áo khoác đen của anh, cả thân người như cây khô đứng giữa dòng xoáy, thế mà lại an nhiên bình tĩnh vô cùng, cũng phiêu dật làm sao.

Bên cạnh chổ anh đứng, rãi rác các dụng cụ trong xây dựng, phía xa xa còn thấy vài căn nhà dựng tạm của các thợ đợi đến ngày khai công làm việc. Đôi chân anh đứng vững trên đất đá trộn, cái lạnh lẽo của mùa thu không ngăn nổi sự thổn thức trong anh vào lúc này.

Đây là cánh đồng hoa đào lớn của huyện Tranh Châu ngày xưa?

Không hiểu sao, cảm giác trong lòng anh luôn bảo, đây chính là nơi Lâm Bá Ngọc và Giản Dao Dao đã hẹn cùng nhau ngắm hoa đào rơi vào năm mới. Dù bây giờ, anh đứng đây, nó chỉ còn là mảnh đất khô cằn, nhưng mãnh lực nó đối với anh vô cùng lớn. Cứ mỗi lần anh từ biệt thự Hàn gia lướt ngang, trái tim anh cứ thổn thức từng hồi, anh cũng thấy làm lạ cho đến khi dừng xe hẳn, đưa mắt nhìn mảnh đất khô cằn xấu xí này, anh lại thấy mất mát một điều gì đó, tiếc nuối cộng đau thương, chỉ muốn trực trào nước mắt. May ra, anh là đàn ông, khóc lóc đó không phải là điều anh thích, nên anh vẫn cầm cự được.

Thâm Sâm đứng bên cạnh, không hiểu Boss mình muốn làm gì, chỉ im lặng và quan sát xung quanh. Có gì đâu nhỉ? Cậu không phải không rõ, mảnh đất này chủ cũ của nó là một nhà tư nhân người Thượng Hải, đã bán lại cho một công ty môi giới, hiện tại nó đang nằm trong danh sách quy hoạch, sắp tới có lẽ nó sẽ thành một khu thương mại kiểu lớn, Hưng Thịnh cũng đang suy nghĩ đến việc hợp tác với chủ thương mại này, nhưng vẫn phải đợi thêm nhà đầu tư.

Hàn Mặc Niên đứng ở đây rất lâu, dưới chân anh bắt đầu có vài đầu lọc cháy dỡ rớt xuống chân, năm đầu lọc trong một tiếng đồng hồ.

Sau đó, rời đi, lại bảo Thâm Sâm chở anh một vòng thành phố S.

Đầu Thâm Sâm liên tục bị các dấu hỏi rớt xuống đầu; ông chủ mới của tôi ơi, anh lại muốn gì đây? Nhưng phận làm tôi tớ, chủ bảo không dám cãi.

Sau đó, hai giờ tiếp theo, Thâm Sâm lái xe một vòng thành phố S, đến những nơi sầm uất và đẹp nhất, tuy nhiên, cậu nhìn Hàn Mặc Niên qua kính, trầm mặc mà đôi mắt thờ ơ không thích không khí bên ngoài cho lắm.

Thâm Sâm cảm thấy không khí ngột ngạt quá, nên bật nhạc, cùng lúc đến đoạn nhạc của Hà Nhuận Đông vang lên cao.

“Vì nàng nhuộm đỏ máu ta...

Ta nguyện cùng nàng nàng sánh đôi tung cánh lượn bay,

Kiếp này có nàng, ta đã mơ một giấc mộng,

Kiếp sau ta sẽ đợi nàng đến khiến lòng ta say đắm...

Ta nguyện cùng nàng nàng sánh đôi tung cánh lượn bay,

Nhân gian si tình vạn dặm xa xăm không lối về,

Chi bằng làm đôi bướm lượn bay giữa trời xanh.”

Lòng cậu chàng cũng ngâm nga hát theo khi hết bài. Sau đó còn cười hì hì giải vây vì không hỏi ý Hàn Mặc Niên đã nghe nhạc: “Bài hát này tôi nghe mãi không chán nổi. Thêm cả tình tiết lúc Lương Sơn Bá thổ huyết mà chết vì tình, thật sự rất cảm động. Năm thứ hai đại học, tôi nhớ rõ, con gái trường tôi nhiều đứa khóc ngất hôm Lương Sơn Bá chết trên đài truyền hình đang chiếu, tiếng khóc rú trong đêm đó đã trở thành huyền thoại của truyền thuyết ma nữ tóc dài xuyên khóc rú vào ban đêm ở ký túc xá nữ đại học D cho đến bây giờ.”

Hàn Mặc Niên bỗng phì cười. Thời sinh viên anh cũng từng muốn được như thế, nhưng thật sự, anh trốn trong phòng thí nghiệm suốt, chẳng có nổi một người bạn bè ngoài giáo sư Wares thầy anh. Anh hỏi vu vơ: “Cậu học ở đại học D tại sao lại đến thành phố S sống?”

“À, gia đình tôi vẫn ở thành phố D, nhưng hiện tại tôi sống cùng bà ngoại ở thành phố S này, tôi đến để chăm sóc bà tầm hơn hai năm rồi, ngoài tôi còn một đứa em gái đang học ở đại học D, năm hai, vẫn ở cùng bố mẹ.” Thâm Sâm thở phào nhẹ nhõm, cậu bỗng thấy vị Boss mình rất dễ bắt chuyện.

Hàn Mặc Niên cười cười, anh gật đầu.

Thâm Sâm cũng cười, cậu nói tiếp khi sực nhớ đến một chuyện, có thể làm đề tài nói chuyện với vị giám đốc ít nói này vì không khí đang dần vui vẻ: “À, thời Kinh quốc cũng có vị phò mã thổ huyết mà chết, sau ngày cưới công chúa con của vua Nam Lăng một ngày.”

Nụ cười Hàn Mặc Niên tắt ngấm, thay vào đó là giật mình không tin nổi, có thật? Có thật sao???

Anh cau mày, khó khăn lắm chỉ nói một chữ: “Ai?”

Ồ, vị Boss này hứng thú rồi. Thâm Sâm rất vui vẻ nói những gì mình biết: “Là phò mã Lâm Bá Ngọc, con của tề tướng Lâm Bá Nhan, Lâm gia đã bốn đời trung thành với Kinh quốc. Theo sử sách viết thì bảo là phò mã Lâm Bá Ngọc đã bệnh cúm trước đó hai ba hôm, nên dẫn đến bất ngờ thổ huyết và chết. Thật đáng tiếc, công chúa Kiến Ninh chỉ vừa được hưởng hạnh phúc vỏn vẹn một ngày. Rồi sau đó, công chúa cũng sinh bệnh mà qua đời. Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ thì phải, trong sách còn viết phò mã Lâm Bá Ngọc lúc nhỏ có một thời gian ra vào trong cung, người học cùng công chúa và một số con của các vị thần thân cận ở viện học sĩ do thái bảo Lý Cơ từng là thầy của vua Nam Lăng dạy dỗ, rồi sau này khi Hoàng hậu biết chuyện công chúa đòi học chữ nghĩa nhiều thay vì lễ giáo nên nghiêm cấm việc nam nữ học chung thì vua mới dẹp bỏ học viện và họ trở về quê tiếp tục việc học.”

Vai Hàn Mặc Niên run run. Tất cả có thật! Hình như anh có nhớ mang máng, trong giấc mơ đã từng được Kiến Ninh nhắc đến với câu: Từ ngày gặp chàng, lòng thiếp chẳng còn vươn vấn cùng ai nữa...

Giờ mới được biết tin Kiến Ninh mất vì đau buồn mà lòng Hàn Mặc Niên bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi. Anh còn nhớ, hôm động phòng hoa chúc, anh không hề vén khăn trên đầu nàng xuống, chỉ buồn rầu uống rượu và lăn ngủ dưới sàn...

Thì ra, Lâm Bá Ngọc là có thật, Kiến Ninh có thật, như thế rõ ràng Giản Dao Dao cũng có thật. Lòng Hàn Mặc Niên kích động vô cùng, tim anh đập nhanh như trống đánh, lắng nghe lời Thâm Sâm nói với đầu óc tỉnh táo vô cùng. “Cậu còn biết gì thêm không? Nói tiếp đi.”

Thâm Sâm ngập ngừng đôi ba giây, rồi nói tiếp: “Thật ra... cũng có người viết rằng, năm đó phò mã Lâm Bá Ngọc trước khi lên kinh ứng thí, đã có lời hứa cùng một người con gái, nếu đậu đạt danh trạng nguyên, sẽ về cưới cô gái đó làm vợ. Nhưng khi đã đỗ đạt trạng nguyên, phò mã Lâm Bá Ngọc lại phụ người con gái đó đồng ý cưới công chúa Kiến Ninh theo lời vua ban. Mà cũng chỉ là người viết không có căn cứ. Tất cả cũng chỉ là hư hư thực thực. Lời trích lại từ một người ngoài cuộc nên chẳng biết tin hay không. Còn ý trên tôi vừa kể, là từ sách giáo khoa và sách sử được công bố và in ấn phát hành, nên... tin thì hơn.”

Tâm trạng Hàn Mặc Niên bỗng trở nên nặng nề. Cái người viết không cần sách sử in ấn đó mới chính là người viết đúng nội dung bi kịch năm xưa. Anh chỉ không ngờ, có một ngày biết được chính mình được xuất hiện trong sách sử nên còn kinh động vô cùng.

Anh chưa hiểu lắm về những giấc mơ tại sao cho anh mơ lại để biết về quá khứ làm gì. Nếu muốn anh tìm lại Giản Dao Dao cũng là Tống Tử ngày xưa, thì giấc mơ thôi chưa đủ...

Hồi lâu, Hàn Mặc Niên vẫn trầm mặc, giọng pha một chút ồ ồ: “Cậu đọc quyển sử sách đó ở đâu, khi nào?”

“Năm lớp 11, ngày đó tôi chuyên sử nên có đọc qua. Còn sau này nhớ là do năm hai đại học xem Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài bản truyền hình. Thời gian đó, rất nổi tiếng. Không liên quan lắm, nhớ vì vụ thổ huyết thôi.” Thâm Sâm thoải mái trả lời, cậu không nghĩ nhiều lí do vì sao Hàn Mặc Niên lại hỏi như thế.

Hàn Mặc Niên gật đầu, đôi mắt ánh lên sự kích động, trong thế giới rộng lớn này, quả thật có chuyện chẳng bao giờ thể tưởng tượng nỗi.

“Đến nhà sách, tôi muốn mua quyển sử sách đó.”

*

Thâm Sâm đã rời bàn làm việc và ra về. Đồng hồ chỉ điểm 8 giờ tối.

Hàn Mặc Niên vẫn ngồi tại bàn làm việc, vừa call video cùng Hàn Kiềm bằng laptop cá nhân.

Một laptop Dell đặt bên cạnh, màng hình hiển thị những con số xoay chuyển không ngừng trên sàn chứng khoán, trong đó có tập đoàn Hưng Thịnh.

Trong màng hình laptop cá nhân của Hàn Mặc Niên, Hàn Kiềm đang ngồi trong phòng ngủ khách sạn, người vừa tắm xong, trên người Hàn Kiềm chỉ độc mỗi chiếc khăn quấn ngang hông, người trần lồ lộ ra bờ ngực màu đồng chắc khoẻ.

Hàn Kiềm ngồi xuống ở mép giường, đối diện là ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào người, khuôn mặt mang nét lãng tử thấu đời, nụ cười luôn nhếch một bên mép, đem theo sự quyến rũ không kém phần già dặn, mái tóc còn chưa lau sơ qua, chảy theo đường cong cơ thể vài giọt nước xuống đến ngực. Anh cười cùng Hàn Mặc Niên đang khoanh tay, dựa lưng vào ghế xoay, mày Hàn Mặc Niên tự nhiên cau lại.

“Sao anh lại không lau khô đầu?” Hàn Mặc Niên chất vấn.

Hàn Kiềm nhún vai, anh vuốt mái tóc loà xoà ngược ra sau, lộ ra vấn trán cao thông minh, thêm nét cười hời hợt, “Vì em điện đến nên chưa kịp lau khô, chỉ kịp quấn khăn thôi.”

“Bây giờ anh có thể lau đầu rồi, em đợi được.” Nhướng mày, Hàn Mặc Niên thong thả cười.

Hàn Kiềm xua tay, “Thôi kệ! Tóc ngắn mau khô thôi. Vào vấn đề chính đi.”

Hàn Mặc Niên gật đầu, “Khi nào anh về?”

“Hai ngày nữa, ngày mai anh còn tiếp khách, là vị cục trưởng bên cục quản lý môi trường. Ở công ty có việc gì sao?” Hàn Kiềm vớ lấy đồng hồ đeo tay để trên nệm, đeo vào.

Nếu không có việc gì cần Hàn Kiềm ra mặt, Hàn Mặc Niên sẽ không nhắn tin cho anh, cả một cú điện thoại càng khó có hơn. Rõ ràng, đã có chuyện.

Giọng của Hàn Mặc Niên vẫn điềm tĩnh, từ tốn nói: “Em đã biết ai là gián điệp ở công ty mình rồi. Hắn đã kết nối một con chip bí ẩn lên máy chủ công ty và cả các máy phòng ban, nó rất nhỏ và khó phát hiện vì nó chẳng có nguy cơ phá hoại hay dễ dính virus lây lan gì cả, nói trắng ra nó thật sự vô hại theo nghĩa trắng. Còn nghĩa đen, từ con chip bí ẩn đó, hắn có thể thao túng và biết mọi bí mật công ty và đánh cắp tài liệu khá nhanh gọn, cả những video của camera toàn bộ công ty cũng không bỏ qua. Em đã tìm ra con chip đó ở đâu và hiện tại chỉ còn lại hắn.”

Hàn Kiềm vỗ tay tán thưởng, “Ồ, là ai? Có phải là người bên phòng kỹ thuật?”

Lần này, Hàn Mặc Niên lại lắc đầu: “Không phải. Những người bên phòng kỹ thuật là một tay bố tìm kiếm và đào tạo. Họ đối với bố là một lòng tôn kính và ngưỡng mộ, hôm em có xuống phòng kỹ thuật, họ rất nghiêm chỉnh làm việc khi ngày thay áo mới của Hưng Thịnh còn đến hai ngày mới ra mắt, họ đã thức suốt đêm cùng em, không ai lơi là còn rất mong được bố nhìn thấy ngày Hưng Thịnh vực dậy trên đỉnh vinh quang, đó chỉ là một phần thôi. Con chip bí ẩn đó, nó chính là phát minh của một người đàn ông nước Anh tên là Jack, khá nổi tiếng trong giới IT ngầm - những người chuyên làm những công việc liên quan đến máy tính nhưng là bất hợp pháp. Em đã nhờ Lạc Thác Thiên Tường điều tra được, vào thời điểm hơn một năm trước, Jack đã bán toàn quyền về con chip đó cho một người sinh viên mới vừa tốt nghiệp trường Aston Universyti với giá 100.000 bảng Anh, hắn là người Hoa kiều, chỉ như thế thôi.

Những nhân viên mới làm việc ở công ty mình một năm đổ lại đây chỉ có mười bảy người. Nhưng, từ nước ngoài về làm việc chỉ có hai người, trong đó một người từ Aston Universyti. Người này học ở Aston Universyti bằng học bổng, thì đào đâu ra 100.000 bảng Anh để mua con chip đó? Mười bảy người, em điều tra khá rõ, chỉ có một người đến từ trường Du Đán và còn đang học lên thạc sĩ chuyên ngành vật lý, gia cảnh thượng lưu, và đặc biệt là có mối quan hệ mật thiết với Phong Nhã.”

Bây giờ, Hàn Kiềm mới nhíu mày một cái nhẹ, lặp lại lời Hàn Mặc Niên: “Phong Nhã? Ồ, Phong Nhã trong một năm đổ lại đây, thị trường thời trang của họ tiến bộ rõ rệt, còn đưa ra các khuyến mãi hấp dẫn hơn cả Hưng Thịnh, cướp được vài mối làm ăn lớn trước khi ta xuất phát, cứ nghĩ họ có năng lực, quả thật, năng lực ‘lớn’.”

Hàn Mặc Niên gật đầu, nói: “Nói thẳng ra, hắn đã biết được tất cả đường đi nước bước của chúng ta trong khoảng thời gian chúng ta bắt đầu tung ra thị trường bộ thời trang Thanh Thuần đầu tháng 12 năm trước, nếu chức vụ lớn hay các phòng quan trọng thì càng dễ bị phát hiện mưu đồ, chỉ có làm một chức vụ nhỏ trong phòng hành chính hay đại diện là dễ hành động nhất. Anh hãy nghĩ xem, tốt nghiệp một trường tốt thêm cả vai vế gia đình không phải nhỏ, tại sao lại chạy qua Hưng Thịnh, lại chịu làm một nhân viên nhỏ dù đã được đề bạt lên làm quản lý vì xuất sắc trong công việc? Lại tránh việc tiếp xúc bước ra ngoài nhiều, luôn muốn được ở phòng hành chính?”

Hàn Mặc Niên lại cầm bút gõ xuống bàn, phát ra tiếng cộc cộc, “Hiện tại, dù đã tháo con chip đó khỏi bộ máy hệ thống công ty, nhưng chưa thể biết là hắn có tiếp tục làm lại hành động này hay không. Tuy nhiên, em biết chắc bây giờ hắn không thể lộ diện, hắn cần đợi một thời cơ tốt đẹp hơn nữa, nên chắc vẫn đang ngoan ngoãn làm việc ở phòng hành chính.”

Hàn Kiềm không thể tin được, tất cả mọi thứ, dường như điều nằm trong tầm kiểm soát của Hàn Mặc Niên, từ khi đứa em trai anh bảo mở cuộc họp thường niên và chỉ nói vu vơ khi ở công ty, nhưng đó không phải là cuộc họp chính thức. Cuộc họp chính thức, luôn diễn ra ở phòng sách tầng trệt của biệt thự nhà họ Hàn.

Hàn Mặc Niên còn thiết kế cả một phòng riêng để dành cho phòng kỹ thuật đến đó làm việc vào đêm, nên chẳng ai biết được Hàn Mặc Niên muốn gì.

Giờ thì đã rõ, Hàn Mặc Niên muốn Hàn gia thành Hưng Thịnh thứ hai rồi. Ôi, nhà của anh... nhưng việc bắt thỏ trước mắt vẫn quan trọng hơn. Xoa xoa cằm, ánh mắt Hàn Kiềm đầy hứng thú: “Hãy cho hắn an toàn hai ngày kế tiếp đi, đợi đến khi anh về, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch vào hang bắt thỏ.”

“Được!”

Hai người nói thêm qua loa vài tiếng, rồi chào tạm biệt.

Bàn tay Hàn Mặc Niên không biết vô tình hay cố ý, lại cầm lấy quyển sách có tên Bí ẩn sụp đổ của các vương triều, nở nụ cười nhàn nhạt. Anh từ lúc cầm quyển sách này từ nhà sách trở về, đã dùng cả một buổi làm việc để đọc, hiện tại chỉ dang dỡ, anh cũng khái quát được một số vấn đề trong tuyển tập về các triều đại.

Kiến Tông chính là vị vua cuối cùng của Kinh quốc, vẫn đặt niên hiệu Nam Lăng. Hàn Mặc Niên còn nhớ mang máng, ngày Lâm Bá Ngọc lên diện kiến vua lần đầu tiên khi đỗ trạng nguyên, lúc đó Kiến Tông chỉ là vị thái tử chưa đầy 5 tuổi, còn ngồi bên cạnh công chúa Kiến Ninh mút ngón tay đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn các vị tướng triều đình dưới chân mình. Vậy mà, chỉ bốn năm sau, vị thái tử non nớt này lại lên ngôi vua, sau khi Kiến Kinh Từ băng hà vì bạo bệnh.

Sử sách còn ghi rõ: Kiến Kinh Từ chỉ có một vợ duy nhất, đó là Hoàng hậu Đổng Trinh. Hoàng hậu Đổng Trinh sinh cho hai người con, công chúa Kiến Ninh và thái tử Kiến Tông. Sau khi công chúa lên mười bảy, Kiến Kinh Từ đã gả công chúa cho vị trạng nguyên Lâm Bá Ngọc vừa đỗ danh vào năm đó, cả kinh thành đều vui mừng, phấn khởi. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, chỉ sau hai ngày làm phò mã, Lâm Bá Ngọc vì cơn phong hàn bất ngờ mà thổ huyết mất, công chúa trở thành quả phụ, sinh ra đau buồn rồi cũng tự tử theo chồng. Cũng trong năm ấy, Nam Lăng đại loạn, khi Kiễn Kinh Từ cũng vì cơn bạo bệnh lâu năm mà băng hà, cả triều nhanh chóng chia thành hai phe đối địch, lúc ấy, Hoàng hậu Đổng Trinh đưa thái tử Kiến Tông lên làm vua khi người chỉ vừa tròn 8 tuổi, Hoàng hậu Đổng Trinh cũng trở thành Hoàng thái hậu, nắm toàn quyền Nam Lăng suốt bốn năm. Sau này, vì nghe lời gian thần thân cận, mà giết tể tướng Lâm Bá Nhan vì sinh nghi khởi tướng cướp ngôi, triều đình náo loạn càng náo loạn. Lâm Bá Nhan bốn đời trung thành với Kinh quốc, nay vì một lời gian thần nói không có chứng từ lại chết thảm dưới tay đao phủ, phe trung thành với Kinh quốc không phục, nhất là người chính trực như Lâm Bá Nhan lại bị vu oan giá hoạ, họ cùng nhau đứng dậy, dựng cờ khởi nghĩa.

Trong vòng ba tháng trời ròng rã, triều đại Nam Lăng hoàn toàn đổ sập...

Đọc đến đây Hàn Mặc Niên gấp sách lại, thở dài.